Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Yerim cảm thấy những ngày gần đây của em thật mệt mỏi, em thường ngủ nhiều hơn là tỉnh giấc, im lặng hơn là mở lời nói với tôi.

Dù cho tôi muốn hỏi thăm hay động viên em, thì em luôn tự khép lòng mình lại, không để một ai có thể xâm nhập và hiểu thấu tâm tư của em, có lẽ em sợ hãi tôi sẽ lại bỏ đi hay nói những điều xấu xa về em. Vậy nên em tìm mọi cách né tránh và tiếp xúc với tôi, tôi nói mình là y tá riêng của em cho đến khi em khỏi bệnh tôi mới rời đi và sẽ đảm nhận một người khác. Nhưng em lại cười thật buồn, nói nhỏ một câu mà đến bây giờ tôi vẫn thấy lòng đau như cắt

"Rồi chị cũng sẽ thấy em thật phiền thôi."

Yerim rất thích hoa cẩm chướng, cẩm chướng có nhiều sắc thái rực rỡ và nổi bật vô ngần. Nhưng màu hoa cẩm chướng Yerim thích nhất lại chính là màu vàng, những ngày trước tôi có ý mỗi ngày sẽ tặng em một màu hoa cẩm chướng, để căn phòng trắng đơn độc của em thêm rực rỡ. Nhưng em chưa bao giờ nhận những bông hoa đó cả, em chỉ lấy từ trong bó hoa lớn sắc vàng của cẩm chướng, nhìn ngắm nó và mân mê những cánh hoa mềm mại.

Và đến khi trong lòng tôi thắc mắc không nguôi, đi tìm hiểu nguyên do thì mới vỡ lẽ rằng, hoa cẩm chướng màu vàng có ý nghĩa là nỗi thất vọng và sự hối hận.

Thật ra trong lòng em chưa bao giờ là bình yên cả, mà có khi em chết đi rồi lòng em cũng vẫn sẽ gợi sóng và chẳng bao giờ êm ả được như những ngày em còn nở nụ cười hạnh phúc.



***

Yerim cầm chặt tờ đơn quảng cáo rồi lấp ló đứng trước cửa phòng số bốn.

Gần đây trường em có mở một câu lạc bộ tâm lý, theo như những gì ghi trên tờ quảng cáo thì nơi đây sẽ lắng nghe và đưa ra những lời khuyên giúp em vượt qua những giai đoạn khó khăn của mình. Lúc nhận tờ đơn từ chị trưởng câu lạc bộ Bae Joohyun, em đã thấy lòng mình như có những tia nắng ấm áp đang len lỏi. Có thể nơi đây sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn, và khiến em thôi nghĩ về cái chết và cổng địa đàng.

Yerim cứ chần chừ mãi không biết có nên bước vào không, thì bị giật mình bởi cái chạm nhẹ lên vai, đến khi bần thần một lúc lâu mới ấp úng cất tiếng

"Chị Joohyun.."

Joohyun cười tươi, bàn tay vươn ra nắm cánh tay gầy khẳng khiu của em, một tay kia đẩy cửa phòng, giọng nói dịu dàng vang lên

"Nếu em đã đến đây rồi thì chúng mình vào thôi."

Joohyun đặt hai ly nước lên bàn, đẩy một ly về phía em rồi mới chậm rãi mà nhìn em, chờ đợi em lên tiếng.

"Chị ơi." Em nắm chặt ly nước, khó khăn mà mở lời

"Chị nghe."

"Em..." Yerim nhìn nước sóng sánh trong ly, đôi mắt ráo hoảng không dám nhìn thẳng

"Em đến đây là muốn tìm người sẻ chia mà, em cứ nói đi chị sẽ lắng nghe em." Joohyun dịu giọng vỗ về em, động viên em nói ra những điều phiền lòng

"Có phải khi em nói ra với chị, em sẽ thấy ổn hơn không?" Yerim hít một hơi sâu, lén lút ngẩng đầu nhìn về Joohyun

Chị hơi im lặng, một vài giây sau mới lên tiếng: "Nói chị nghe về cảm xúc của em lúc này?"

"Em thấy trống rỗng, em thấy rất mệt."

"Bắt đầu từ lúc nào, em đã có những suy nghĩ như vậy?"

Yerim cúi đầu xuống, lại tiếp tục mải miết nhìn những giọt nước trong ly. Khuôn miệng em khô khốc, run rẩy.

"Từ khi mọi người phán xét em, em đoán chị biết về những tin đồn của em."

Joohyun chậm rãi nói với em: "Chị không nghe gì cả và chị cũng sẽ không phán xét em. Yerim nói chị biết về những thứ tồi tệ mà em phải trải qua đi."

Yerim thôi không nhìn về ly nước nữa, đầu em nghiêng qua một bên và em dùng bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Em rất mệt mỏi cũng rất khổ sở."

"Chị biết."

"Em muốn mọi chuyện sẽ chấm dứt, em muốn mọi người sẽ dừng lại."

"Dừng việc phê phán và nói về em?" 

"Đúng vậy."

Joohyun đưa khăn giấy cho Yerim, ánh mắt chị nhìn về phía em mỗi lúc một ảm đạm

"Em đã nói chuyện này cho bạn bè hay gia đình chưa?"

"Em không có bạn bè."

"Cha mẹ em có biết về những điều em đang phải chịu đựng không?"

"Họ không."

"Tại sao em không nói."

"Mọi chuyện quá khó khăn để nói ra." Yerim như vỡ òa ra, em nấc nghẹn và khó khăn để lau vội đi những giọt nước mắt

Joohyun im lặng nhìn Yerim, chị chờ đến lúc em bình tĩnh lại, chờ đến khi em không còn khóc nữa. Joohyun muốn nói gì đó để vỗ về lấy em, nhưng lại quá khó để bật ra một câu an ủi hay động viên. Vì Joohyun không biết nỗi đau của em, không biết em đã gặp phải chuyện gì, vậy nên những câu sáo rỗng "mọi chuyện sẽ ổn", "hãy nói với chị, chị tuyệt đối sẽ giúp em" ngay lúc này, có thể chẳng đem lại cho Yerim sự tin tưởng mà có khi còn khiến em nghĩ, chị đang vờ quan tâm lấy em.

"Chị, em phải làm gì?"

Joohyun vươn tay gỡ những lọn tóc đang bết lại trên trán em, dịu giọng khuyên nhủ.

"Lúc tồi tệ thế này, em nên tạm thời không đến trường và nói với người mà em tin tưởng những nỗi đau của em, có người chia sẻ sẽ giúp em tốt hơn."

"Nói ra rồi thì sao hả chị?"

Joohyun khựng lại, ngón tay đang vuốt những lọn tóc ra sau mang tai của Yerim chợt dừng lại.

"Nói ra rồi, những kẻ kia có phải trả giá cho mọi chuyện chúng làm không?" Yerim kích động

"Yerim nghe chị, em phải bình tĩnh."

"Chị nói đi, đám người đó sẽ bị xử tội thế nào? Những kẻ làm em phải sống khổ sở như thế này sẽ ra sao hả?"

"Yerim!" Joohyun giữ chặt vai em, ngăn cho thân người em trở nên kích động hơn

"Chị, em phải làm sao đây?" Đôi mắt Yerim tê dại, mắt em lấp lánh bởi nước mà cũng mờ mịt bởi nỗi đau giăng trong mắt em

"Có lẽ em phải chấp nhận mọi chuyện và im lặng bỏ qua hết, chỉ như vậy em mới có thể tốt hơn."

Tốt hơn sao? Yerim nực cười, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm chặt của Joohyun.

"Chị không hiểu gì cả. Làm sao em có thể sống thoải mái khi mỗi ngày đều phải bắt gặp và đối diện với những kẻ đã chà đạp em như thế?"

"Vậy thì em hãy chuyển trường, đến một nơi mới bắt đầu một cuộc sống tốt hơn."

"Chị đang kêu em trốn tránh sao?"

"Yerim..."

"Khi bước chân vào đây, em đã nghĩ chị sẽ giúp em vượt qua mọi chuyện và khiến em cảm thấy mình vẫn còn người để mà tin tưởng dựa vào. Nhưng mà giờ thì sao, chị kêu em trốn tránh nó, ôm nỗi đau và sự thống khổ này để chạy đi tìm một nơi khác?"

Yerim cười mỉa mai, ánh mắt tức giận xoáy sâu vào con ngươi của Joohyun. Ánh mắt Yerim quá lạnh lùng khiến cho Joohyun phải chột dạ quay đầu đi, ấp úng chẳng biết nên nói điều gì.

Yerim đứng lại một chút rồi vội vã cầm balo rời đi, nếu đã không có ai an ủi và hiểu được lòng em, vậy thì để chính em tự quan tâm và vỗ về mình vậy. Yerim chạy nhanh đi trước tiếng gọi của Joohyun, đôi mắt em đỏ hoe và ầng ậng nước, cảm giác trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ tung.

Joohyun có vẻ là quan tâm em, nhưng mà chị ấy chẳng thể quan tâm đủ, chẳng thể cho em một lời khuyên hay một lối thoát nào đủ an yên cho em, mà chỉ có những lời về sự trốn tránh và biện hộ cho sự bất lực của chị ấy.

Yerim ngước nhìn trời xanh, rõ ràng bầu trời đẹp như vậy, ánh nắng cũng ấm áp như vậy, nhưng sao lòng em lại chẳng thể bình yên như bầu trời kia. Rồi Yerim lại nghĩ về những kẻ đã lướt qua đời em, những kẻ gieo rắc đau đớn lên em. Và rồi em lại thấy cánh cửa địa đàng lại chào đón em, mời gọi và hứa hẹn với em về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Lúc này em đang nghĩ nếu Joohyun đuổi theo và ôm em vào lòng an ủi, thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà Joohyun chẳng đuổi theo, chẳng chạy tới giúp em như những điều chị bảo.

Con người chỉ thích hứa suông nhỉ, miệng em cười chua chát, đáy lòng âm ỉ một trận thật lớn.

Em không muốn vẫy vùng nữa, em nghĩ mình đang rơi.

Em rơi mà không một chút chới với hay đau đớn.






***

Lúc viết chap này, mình đã xem lại tập cuối của 13 reasons why phần 1.  Fic này sắp end rồi, đến đây cũng kết thúc cho chuỗi ngày hồi tưởng quá khứ của Yerim. Mình tự hỏi, các cậu nghĩ đâu sẽ cái kết tốt nhất cho Yerim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com