12.
Lúc Yerim đứng trên sân thượng nhìn về khoảng trời trên đầu mình, em đã nghĩ làm cách nào để bay được đến nơi ấy đây? Phải chăng chỉ cần em nhảy xuống từ đây, để mình tan vào trong không trung và hòa quyện theo từng đợt gió lạnh, thì em sẽ hoàn thành được ước nguyện, để bản thân hóa thành tàn tro và nỗi đau ngự trị nơi trái tim này, tâm hồn và thể xác này sẽ chẳng còn bám lấy hay đè nặng trên người em.
Em đã nghĩ nếu được như thế, mình sẽ hạnh phúc biết bao, giống như lúc em để dao lam trên cổ tay mình hay lúc em nốc từng viên thuốc ngủ xuống, em đã thấy viễn cảnh hạnh phúc có sắc hồng điểm quanh và những đốm sáng nhỏ li ti, như ánh sáng dẫn đến nơi thiên đường trên trời xa vời vợi. Ấy mà, sâu trong em luôn run sợ khi thấy máu mình rơi, thấy cổ họng nghẹn ứ và những viên thuốc đè nặng trong cổ họng mình, nên em đã ho rất nhiều, cố gắng để những viên thuốc rơi ra khỏi khoang miệng mình. Vẫn là một Kim Yerim sợ chết, vẫn là em chẳng bao giờ hoàn thành được tâm nguyện của mình.
Rồi em nhắm hờ đôi mắt mình, để gió thốc vào mặt và thổi tung những lọn tóc xơ màu đã lâu chẳng còn buồn chăm sóc. Em lại vẽ lên trong đầu mình, khuôn mặt của từng kẻ thủ ác, những kẻ đã đẩy em vào chân tường, những kẻ đã cười nhạo và chế giễu em. Rồi em cảm nhận ra những bàn tay, những đôi tay dơ bẩn đang vuốt ve và xoa nắn khuôn mặt em. Em run lên, em choáng váng cực điểm, nhưng em lại chẳng thể mở to đôi mắt, em sợ hãi, em bị nhấn chìm sâu trong cơn ác mộng này.
Em nghĩ mình đang cheo leo, đang một thân bước đi qua cây cầu dây, mà phía sau em là những người đã nhẫn tâm chà đạp và hành hạ em, những người chỉ biết dùng hành động và lời nói để áp đặt và điều khiển em như một con rối, bọn chúng đang đuổi theo để tóm lấy em, để bắt em quay lại với bọn chúng. Chỉ để thỏa mãn cái thú vui của chúng, chỉ để cào cấu và nhìn thân xác em trơ trọi và nỗi đau ngày càng bị loang ra lớn hơn.
Em thấy gió ngày càng mạnh, em thấy thân người mình nghiêng ngả, rồi em thấy phía trước nơi em đang đi là ánh sáng của thiên đường chỉ cần em chạy nhanh hơn một chút, nỗ lực vượt qua được nỗi sợ mà em luôn che giấu. Thì em sẽ chạm tay được đến hạnh phúc, cái hạnh phúc mà em đã hàng vạn lần khát khao và muốn được nó ủ ê và bao quanh lấy cơ thể này.
Em nghĩ mình đang rơi, em thấy cơ thể mình tì mạnh vào lan can và em thấy sức người mình như nhẹ bẫng đi. Và em thấy, mình được tự do rồi...
*
Lúc em mở mắt, em đã hoảng loạn đến cực điểm, em đã nghĩ mình rơi rồi, em đã nghĩ mình sắp chạm được hạnh phúc rồi. Nhưng những kẻ kia đã đuổi được em, đã níu em lại và kéo ngược em về sau, khiến ước mơ tự do của em bị vỡ tan tành, khiến em lại một lần nữa trở về hiện thực và tiếp tục đối mặt với những nỗi đau đang ngày đêm gặm nhấm và tàn phá cơ thể này.
Em bật khóc nức nở, nghẹn ngào chỉ muốn hét lên, em muốn chết, em rất muốn chết, em không còn thiết tha nơi này nữa. Nhưng tại sao, vẫn có người kéo em lại, vẫn có người ngăn bước em chạy đến thiên đường. Tại sao lúc em nghĩ mình sẽ được hòa làm một với bầu trời kia, thì lại có người chạy đến mà nắm lấy tay em kéo lên. Vì lý nào, vẫn có người muốn em sống?
Em đã chẳng còn tha thiết, chẳng còn động lực và hi vọng nữa, cuộc sống của em chỉ như cánh hoa úa màu, có cố gắng tưới nước bao nhiêu, cố gắng vun đắp hay giữ cho nó đứng thẳng dậy. Thì cành hoa tàn, vẫn là cành hoa hư. Đã không còn khả năng cứu vãn rồi, càng không còn cơ hội để khiến nó tươi tốt hay vươn lên mạnh mẽ nữa. Vậy thì cũng nên vứt bỏ nó thôi, nên để cành hoa héo này chết đi, nó đã đủ nát bươm rồi, vậy thì cớ nào vẫn có kẻ muốn giữ lại nó.
Kim Yerim thực sự không hiểu, người y tá này sao cứ luôn kiên quyết bắt em sống, sao cứ mãi gượng ép và nắm lấy tay em kéo dậy? Chẳng lẽ người đó thấy em chưa đủ mệt mỏi sao, thấy em chưa đủ thảm thương và cùng cực sao? Vậy nên người đó mới muốn em sống tiếp, mới muốn em tiếp tục chịu đựng nỗi đau này, tiếp tục nhìn em bằng con mắt thương hại và luôn vờ vỗ về em bằng những lời động viên sáo rỗng.
Em cứ mãi khóc như thế, cứ đẩy cánh tay người kia muốn vươn đến em để mà dỗ dành. Em không cần, em thực sự không cần, điều em muốn chỉ là chết đi, làm ơn hãy để em ra đi, làm ơn hãy buông tha cho em.
Có lẽ em đã khóc rất lâu, hoặc có lẽ người y tá kia quá kiên trì, cho nên khi em đã thôi nức nở, khi em không còn sức lực để mà nghẹn ngào thì người y tá kia vẫn như những ngày cũ, dùng khăn tay để mà lau đi những giọt nước mắt của em. Vẫn dịu dàng mà vỗ lên vai em thật nhẹ nhàng, như xoa dịu, lại như muốn truyền sức mạnh cho em.
"Chị đi đi." Em nói lạnh tanh, cánh tay gầy trơ xương vươn lên gạt tay chị ấy
"Kim Yerim ngoan, chị sẽ không làm đau em."
"Chị phiền quá!" Em hét lớn, đẩy mạnh người chị ấy
Chị ấy chao đảo, đôi chân vì bất ngờ mà không thể giữ được trọng tâm, chị nghiêng ngả rồi chị té hẳn xuống sàn. Nhưng chị không giận dữ, cũng không trách mắng em, dù đôi chân chị bị trầy xước chị vẫn đứng dậy, vẫn một mực mà tiến về phía em.
Lúc này em cứ nhìn chị bằng ánh mắt vô hồn, em thấy lòng mình vẫn đau đớn quá, nhưng em lại chẳng còn muốn khóc nữa, chẳng còn muốn hét gào nữa.
"Làm sao chị biết em ở trên sân thượng?" Đây là điều em rất thắc mắc
"Chị đi theo em."
"Vì sao không ngăn em từ đầu mà chờ đến khi em ngã chị mới chạy ra."
"Vì chị đã nghĩ em sẽ không làm điều đó."
Yerim cười nhạt, đôi môi nứt nẻ đầy đau đớn "Chắc chị thất vọng lắm."
"Nhưng bây giờ em không sao thì tốt rồi." Chị vẫn dịu dàng dùng khăn lau mặt cho em
"Tại sao chị cứu em?"
"Vì chị muốn em sống."
Lý do này làm em bật cười "Chị thấy đóng vai thương hại em như vậy mà không thấy mệt à?"
Cánh tay chị không dừng lại, vẫn chăm chú lau mặt và dùng tay gỡ rối những lọn tóc bù xù của em
"Em nghĩ như thế cũng được, chỉ là đừng nghĩ đến cái chết là tốt."
"Em sống để làm gì cơ chứ?" Viền mắt em lại đỏ hoe, em làm gì còn động lực để mà tiếp tục
"Em phải sống tốt để những kẻ bắt nạt em phải ghen tức, còn phải sống vì bản thân mình."
"Em không cần."
"Vậy em nghĩ chết là cách giải quyết sao?" Chị ngừng tay, người hơi cúi xuống để ánh mắt mình trực tiếp nhìn vào em
"Đúng." Em không né tránh, trả lời thẳng thắn
"Nhưng chị không cam lòng nhìn em ra đi, hơn nữa..." Chị ngập ngừng "Cậu ấy cũng sẽ rất đau lòng."
Ánh mắt em run rẩy, có cái gì đó khiến lòng em bồi hồi. Có người muốn em sống sao, lại còn nói vì em mà đau lòng. Em vội đảo mắt, chớp mắt trong lòng đã trở nên cuộn trào từng cơn dữ dội và có chút suy chuyển.
"Đó là ai?"
"Là Jeon Jungkook." Chị từ tốn nói, ánh mắt như hồ nước sâu vẫn dán chặt vào nét mặt và ánh mắt của em
Cánh tay em đặt trên thành giường trở nên run rẩy, tia nhìn cũng rưng rưng chẳng biết vì sao. Với em, cái tên Jeon Jungkook vừa là điều cấm kị, lại vừa là điều mà em luôn ghi nhớ và cất giấu sâu trong lòng. Làm sao cậu ấy có thể biết được em, cả hai chưa từng gặp nhau mà? Hơn hết, chẳng phải cậu ấy chính là người đã rời bỏ và không lắng nghe những điều em muốn nói sao, vậy mà bây giờ chị ấy lại nói, cậu ấy muốn em sống tiếp, muốn em không nghĩ đến cái chết nữa.
"Nói dối." Em gượng cười, không để cho chính mình dễ dàng bị mắc lừa
"Chị nói thật." Chị đứng thẳng người, bàn tay lần vào túi áo ngoài, lấy ra một lá thư và hướng nó về phía em "Cậu ấy đã luôn ở một chỗ với em, ở ngay trong bệnh viện này. Cậu ấy biết em, đã luôn nhìn thấy em nhưng lại nói với chị không để cho em biết. Cậu ấy cũng giống như em, đã phải chịu rất nhiều nỗi đau nhưng cậu ấy muốn sống, muốn tiếp tục hướng về phía trước." Chị hơi ngừng, bàn tay đặt lên đầu em xoa nhẹ "Nhưng ông trời đã không để cậu ấy sống tiếp, đã cướp đi hi vọng của cậu ấy, vậy nên cậu ấy cầu xin chị hãy cứu lấy em. Không được để cho em rời bỏ cuộc sống này, giúp em có thể tiếp tục sống tiếp, sống tốt cả phần của cậu ấy."
Yerim cầm lấy lá thư, run run mà nghẹn ngào, em lại không thể ngăn mình nức nở lớn hơn, em lại không tự kiềm chế được mà vỡ òa những giọt lệ nóng hổi. Lá thư được em ôm chặt trong lòng, đau đớn như chính mình đang ôm phải thứ có gai nhọn, thứ này khiến lòng em vỡ nát, tan tác như cái đêm Jungkook bỏ rơi em. Em và cậu ấy đã từng là bạn, cậu ấy là người gieo cho em hi vọng, và bây giờ cho đến cuối cùng, lại chính cậu ấy trao đến cho em sức mạnh, gửi gắm đến em một nghị lực sống tiếp. Lời cuối mà cậu ấy nhắn nhủ, vẫn là mong em sống tiếp, mong em có thể sống trọn vẹn phần đời của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com