Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.




Gửi tới Kim Yerim

Xin chào Yerim, tớ là Jungkook đây, thật tệ khi bây giờ mới dám mở lời chào hỏi cậu. Chỉ vì tớ ngại quá, hơn hết tớ thấy chính mình không có tư cách đến gặp cậu.

Yerim khoan hãy tức giận nếu nhận được lá thư đột ngột này của tớ nhé, bởi vì tớ không thể tìm đến cậu nói mọi chuyện cho nên thông qua bức thư này, tớ muốn bộc lộ và nói rõ hơn với cậu mọi thứ, những điều mà trước giờ tớ không có can đảm để nói ra. Dẫu rằng chúng ta ở cùng với nhau tại một bệnh viện.

Cậu chắc đang thắc mắc rất nhiều nhỉ? Lý do vì sao tớ lại biết mặt cậu, vì sao lại gửi lá thư này cho cậu, và tại sao tớ lại không còn ở đây nữa. Vì đầu óc tớ dạo này hơi tệ, nên chuyện nhớ chuyện không, cho nên lúc viết bức thư này có chút hơi khó khăn, nhưng yên tâm tớ sẽ kể đúng mọi chuyện mà tớ biết, không bịa đặt gì đâu.

Còn nhớ lúc chúng mình vô tình làm quen nhau trên mạng, tớ đã thấy vô cùng vui và hạnh phúc, vì tớ không có bạn cho nên tìm được người như Yerim để kết thân đúng là điều may mắn nhất của tớ. Ngay cả tớ lúc ấy dù rất yêu quý và thường xuyên trò chuyện cùng cậu, nhưng có những chuyện tớ luôn giấu mà chẳng bao giờ nói ra. Chuyện tớ bị bắt nạt, chuyện tớ mang trong mình căn bệnh ung thư, và việc tớ là thằng nhóc gầy gò ốm yếu và chẳng có lấy một miếng tóc trên đầu. He, tưởng tượng ra thôi đã thấy sợ nhỉ, nhiều lúc tớ nhìn vào gương cũng sợ hãi chính mình lắm. Tớ vẫn ước nếu bản thân bình thường như mọi người, khỏe mạnh như bọn họ thì tớ sẽ không bị bắt nạt, càng không phải chịu nhiều đau đớn như thế.

Nhưng Yerim biết không, gặp được cậu đã khiến tớ có hi vọng hơn, vui vẻ hơn mà cũng thấy cuộc đời này vẫn còn đáng sống, Nhưng Yerim à, tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu. Xin lỗi vì đã không lắng nghe và hiểu hết mọi thứ của cậu, Yerim giống như tớ, đều là hai kẻ đáng thương và bị mọi người nguyền rủ. Đáng lẽ lúc ấy, tớ phải dang tay ra mà bảo vệ cậu, nói với cậu rằng tớ không quan tâm đến lời nói của đám người xấu xa kia, rằng cậu không phải là loại người mà họ bịa đặt lên. Nhưng, tớ nhút nhát quá, lại còn rất tồi tệ nữa. Cho nên tớ đã khóa nick, bỏ mạng xã hội và nhốt mình ở trong phòng.

Tớ nghĩ nếu tớ kết thân với cậu quá, thì có lẽ tớ sẽ bị bọn họ và ghét và hành hạ hơn. Vì mang suy nghĩ đó, tớ đã không ở bên cậu, chỉ biết lo nghĩ cho chính mình, để rồi chính tay tớ đánh rơi đi tình bạn quan trọng của chúng ta. 

Vì Yerim là người bạn duy nhất của tớ, cho nên sau khi sự việc ấy xảy ra tớ đã vội vã chạy đến nơi cậu học chỉ để nói lời xin lỗi và bảo rằng tớ hối hận rồi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Yerim ngã trên nền đất, xung quanh chỉ toàn rác và đám người đang vui vẻ cười đùa thì tớ lại bắt đầu hoảng sợ, lo lắng chính mình sẽ bị như vậy. Cho nên tớ đã chạy đi, bỏ lại cậu lần thứ hai. Tớ ân hận lắm, vô cùng hối hận, nhưng tớ lại không có đủ can đảm, càng không thể nói chắc sức khỏe của mình đang ngày càng yếu dần thế nào, vì cái lý do đó tớ chỉ nhốt mình trong nhà và không còn muốn tiếp xúc hay nói chuyện với ai.

Yerim biết không, lúc nhìn thấy cậu ở trong bệnh viện tớ đã vui mừng khôn siết, tớ đã muốn chạy đến ngay mà ôm cậu nói tớ nhớ cậu lắm, nhưng tớ lại không làm thế. Chắc Yerim tức giận lắm, vì tớ chỉ biết nhưng nhị và không chịu làm gì hết, tớ cũng ghét tính cách này của mình. Rất ghét, nhưng tớ ở một mình nơi phòng bệnh đã quen lại còn cảm giác hối lỗi và day dứt cho nên tớ đã không chạy tới chào hỏi cậu. Những ngày cậu ở đây, tớ đều để ý và nhìn thấy hết. 100 ngày Yerim ở trong bệnh viện, tớ đã thấy được 100 ngày hạnh phúc của mình. Vì tớ biết cậu ở gần tớ, biết cậu vẫn còn sống và thở, chỉ như vậy đã khiến tớ rất vui rồi.

Nhưng tớ biết Yerim không còn muốn sống nữa, Yerim chỉ muốn chết đi thôi. Tớ cũng vậy, tớ đã nghĩ đến cái chết hàng trăm lần rồi. Nhưng tớ lại không làm thế, Yerim biết sao không?

Vì sớm hay muộn tớ cũng sẽ ra đi cùng căn bệnh quái ác này, cho nên nhân lúc vẫn còn thời gian tớ muốn sống tốt và hoàn thành hết những điều còn dang dở. Trong đó việc tớ hối tiếc nhất vẫn là chưa gặp được cậu, nhưng rồi tớ lại nghĩ gặp rồi thì sao nhỉ, cậu sẽ đánh đuổi và mắng chửi tớ, hay là cả hai sẽ òa khóc vì đã lâu chưa cùng nhau nói chuyện. Rất nhiều viễn cảnh xảy đến trong đầu tớ, rất nhiều đoạn hội thoại mà tớ tự tưởng tượng khi hai ta nói chuyện, nhưng viễn cảnh mà tớ sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt Yerim và sự luyến tiếc vì không thể ở bên cạnh cậu lâu hơn. Cho nên ngay khi chúng ta là người lạ, khi mà chỉ mình tớ biết đến sự hiện diện của cậu, thì hãy để mình tớ buồn và thôi đi hi vọng, chỉ có như thế tớ mới dễ dàng đón nhận cái chết.

Yerim ơi, tại sao chúng ta lại trở thành những người bị bắt nạt nhỉ? Tại sao chúng ta luôn đối tốt với mọi người, nhưng lại chẳng có một ai muốn làm bạn và thật lòng với chúng ta? 

Lẽ nào sự sinh ra của chúng ta đã là sai lầm, là điều mà thượng đế ghét bỏ, vậy nên Ngài ấy không cho chúng ta được hạnh phúc, không cho ta trải qua được cái gọi là năm tháng hoài niệm hay vui tươi. Mà chỉ là toàn hồi ức đau buồn và bi thảm. Tớ muốn có bạn, tớ muốn họ chấp nhận tớ, tớ muốn mình mạnh mẽ hơn, và tớ muốn được nở nụ cười dẫu là một lần...

Tớ không muốn bị bắt nạt, không muốn đón nhận cái ánh mắt khinh bỉ và cay ghét của mọi người, tớ muốn mình bình thường như người ta, muốn được mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc. Nhưng Yerim ơi, chuyện này tớ không thể có được, chỉ có muốn chứ không thể thành sự thật.

Vậy chúng ta phải làm sao đây, có phải chỉ cần chết đi bắt đầu một cuộc sống mới thì chúng ta sẽ chạm vào được cái gọi là hạnh phúc không? Tớ đã khóc rất nhiều sau mỗi đêm mình tỉnh dậy khi gặp phải ác mộng, bóng đêm bao trùm lấy tớ, cô đơn bủa vây lấy cơ thể này của tớ, tớ đã muốn mình rơi, rơi từ nơi cao nhất xuống phía dưới kia. Tớ cứ nghĩ như thế, như thế, như thế, cho đến một ngày tớ biết mình chỉ còn sống được 1 tháng. Và lúc ấy tớ đã thôi nghĩ đến cái chết rồi.

Một tháng ấy tớ đã sống rất lâu, đã mỉm cười vào mỗi sáng khi tớ thấy tim mình còn đập, tớ thấy cuộc sống này vẫn còn rất đáng quý. Hình như đến tận lúc gần kề cái chết, con người ta mới biết quý trọng sinh mạng hơn thì phải? Vậy nên Yerim à, xin cậu hãy sống, xin cậu đừng tìm đến cái chết nữa.

Cậu phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Bọn họ tạo ra đau thương cho cậu, thì cậu cũng có thể tạo ra hạnh phúc cho mình, nếu cậu chết rồi người đau khổ nhất chính là những người thật sự yêu thương cậu thôi, còn đám người kia sẽ chẳng bao giờ biết ăn năn hay hối lỗi với cậu đâu. Vậy nên cậu phải sống, phải khiến đám người kia tức điên lên, vì chỉ khi cậu sống tốt, mọi thứ mới có thể dễ dàng và tốt hơn.

À, bức thư này dài quá nhỉ, tớ cũng không nghĩ mình sẽ viết dài đến như vậy. Có lẽ có quá nhiều điều để nói với cậu, cho nên thành ra lan man và dài dòng rồi. Tớ có nhờ chị y tá bên phòng cậu chuyển cho cậu lá thư này, chỉ mong rằng đọc nó xong cậu hãy hứa với tớ là phải sống tiếp. Sống cả phần đời của tớ nữa, sống tốt và phải luôn mỉm cười. Vì Yerim xinh đẹp là vậy, khi cười cậu sẽ càng đẹp hơn nữa.

Yerim đừng thích hoa cẩm chướng vàng nữa, hãy lựa cho mình một màu sắc khác hoặc loài hoa khác đi, vì cẩm chướng vàng có ý nghĩa buồn quá, buồn như mắt của Yerim vậy. Yerim hãy thử nhận bó hoa cẩm chướng màu hồng của tớ nhé, vì tớ vừa phát hiện ra rằng, ý nghĩa của nó chính là Anh sẽ không bao giờ quên em.

Nghe sến nhỉ, nhưng hãy nhận nó cho tớ vui nhé, bây giờ tớ mệt quá không còn sức viết nữa. Chỉ mong ngày mai khi cậu nhận được nó, cậu sẽ thật vui vẻ.

Gửi tới cậu những điều tốt đẹp nhất, rất vui vì đã gặp và quen biết được cậu trong quãng đời còn lại của tớ. 


Từ Jeon Jungkook




...




Yerim đã đọc lá thư này hơn năm lần, bây giờ em không còn khóc nữa nhưng vẫn thút thít và nghẹn ngào đến đau đớn. Em đã trách Jungkook rất nhiều, vì sao cậu lại bỏ em, vì sao cậu không lắng nghe em nói. Bây giờ thì em hiểu hết rồi, vì cậu giống như em, cho nên đến một chút can đảm cậu cũng không thể tới bên em.

Cẩm chướng cậu tặng em, em đã để nó vào lọ hoa trên đầu giường mình, màu hồng đẹp quá, trước đây em cứ nghĩ chỉ có màu vàng mới đẹp nhất. Yerim ôm lá thư đã nhòe màu mực vào lòng mình, hai mắt nhắm nghiền như đang hồi tưởng lấy từng đường nét trên mặt cậu, tự vẽ ra nụ cười của cậu, tự vẽ ra nét mặt cậu khi nhìn em từ xa.

Cho nên đến giờ, Yerim mới biết hối tiếc và bỏ lỡ nó đáng sợ như thế nào, giá như trong những ngày trước đây em chịu quan sát hơn, giá như em có cơ hội chạm mặt và gặp lại cậu thì thật tốt biết bao. Và cũng giá như, cậu đừng bỏ em đi quá sớm như thế.

Đôi mắt em sưng tấy, chẳng thể khóc lóc thêm nữa, mắt em đau quá, tim em cũng đau nữa, mà hình như mọi thứ trên người em đều đang rất đau đớn và run rẩy khi nhớ lại những con chữ cậu viết cho em. Cậu muốn em sống tốt, cậu muốn em hạnh phúc, cậu muốn em cười, và cậu muốn em thôi nghĩ đến cái chết.

Và có phải bây giờ em nên hoàn thành lời hứa ấy không?

"Yerim" Có tiếng mở cửa, là giọng của chị y tá

Em ngẩng mặt nhìn chị ấy.

"Đến giờ ăn tối rồi." Chị bưng khay cơm đến bên giường em, cẩn thận đặt nó trên chiếc bàn nhỏ 

"Chị." Em nhỏ giọng hỏi chị

"Ừ?"

"Em muốn sống tiếp."

Chị khựng lại, ngón tay hơi run run, đôi ngươi cũng nhanh chóng di chuyển lên mặt em "Em nói thật sao?"

"Vâng." Em nhẹ giọng, đặt lá thư vào ngăn tủ kéo, cánh tay gầy vươn đến cầm muỗng múc một thìa cơm

Đã ăn đến muỗng thứ ba, nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng chị trả lời, em mới vội ngẩng đầu lên nhìn chị, thấy viền mắt chị đỏ hoe và đôi môi run run như muốn nói điều gì đó.

"Chị sao vậy?"

Chị nhanh chóng nở nụ cười, bàn tay vuốt ve mái tóc em "Vì em nói sẽ sống tiếp, chị rất vui."

"Thật vậy à?"

"Ừ, chỉ cần thấy em không còn bi quan nữa chị đã thấy rất hạnh phúc."

"Từ bây giờ, em sẽ không cãi lời chị nữa." Em cười nhẹ

"Còn chị sẽ ở bên cạnh em, cho đến khi em hoàn toàn thấy ổn trở lại."

Em thấy lòng mình run rẩy, thấy trái tim đang đập những nhịp hạnh phúc và vui vẻ. Vì có người nói sẽ ở bên cạnh em, cho nên em mới thấy lòng mình hạnh phúc như thế. Từ bây giờ em sẽ thôi hỏi những câu tại sao hay nghĩ về những điều cũ nữa, bây giờ em chỉ muốn sống thật hạnh phúc và vui vẻ thôi. Vì chỉ khi như thế, thì mới có thể hoàn thành lời hứa với Jungkook, còn có thể không làm những người yêu thương mình bị tổn thương.

Chỉ cần em sống tốt thì những câu hỏi tại sao và tại sao không cần phải tìm câu trả lời nữa, chỉ cần em vẫn là Kim Yerim thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn.

Và em cũng sẽ không bao giờ quên Jeon Jungkook, nỗi đau thời niên thiếu bây giờ có thể nằm lặng yên trong tiềm thức rồi, có thể ẩn mình trong lớp bụi của thời gian để em có thể tiến về phía trước. Trở thành em của em tuyệt vời nhất, một Kim Yerim có thể khiến Jeon Jungkook tự hào.



"Hãy để linh hồn của chúng ta hòa quyện vào nhau

Khi tình yêu này đến bên em."

2U - Jungkook



end.

11/7/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com