Chương 24: Biến (3)
Kim Taehan, một con sói đội lốp người chính hiệu, anh ta chính là con sói mà bóng tối ban tặng.
Hôm nay, khi Tzuyu đi ngang qua phòng hắn thì vô tình bắt gặp hắn đứng trước cửa.
Nhưng cô nào muốn gặp hắn, vừa nhìn thấy hắn đã lập tức dời tầm mắt sang nơi khác, đôi chân vô thức bước đi nhanh hơn.
Thấy cô cố ý né tránh, hắn khẽ nhếch môi, nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt cô, nở một nụ cười đầy ác ý.
" Sao Chou tiểu thư bỏ đi nhanh vậy ? "
" Xin lỗi, tôi còn có việc. "
Cô nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của hắn, mùi máu tanh từ thân thể hắn khiến cô vô cùng khó chịu.
" Chạy trốn làm gì, sau này cô cũng phải ở bên cạnh ta thôi. "
Hắn mỉm cười gian ác, từng bước tiến tới gần cô hơn, hắn phả hơi thở lạnh buốt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến cô lạnh cả sống lưng.
Hắn càng tiến tới, cô càng lùi lại, phút chốc, hắn đã áp cô vào sát chân tường.
" Người ta gọi đây là cừu con bị dồn vào đường cùng đây sao ? "
" Nhưng cừu con cũng có thể phản kháng ! "_ Tzuyu kiên cường đáp.
" Nhưng trước khi cừu kịp phản kháng thì nó đã bị sói chén từ lâu rồi. "
" . . . "
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đoán chừng tiếp theo hắn sẽ làm gì. Ánh mắt hắn đã hóa màu đen tím, đôi đồng tử dãn rộng, gân xanh nổi lên như báo hiệu đã đến lúc đi săn.
Hắn siết lấy cằm cô, nhẹ nhàng đưa khuôn mặt gian ác của mình lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Tzuyu tròn mắt nhìn hắn, hắn định hôn cô sao ? Dù nụ hôn đầu của cô đã mất nhưng cô nhất định sẽ không trao nụ hôn thứ hai của mình cho tên bẩn thỉu này.
Vùng vẫy bằng hết sức bình sinh nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn, môi hắn ngày càng tiến lại gần hơn, gần hơn chút nữa. . .
Giây phút cô tưởng chừng như sắp bị hắn 'ăn tươi nuốt sống' thì hắn đột ngột ngừng lại.
Hắn ta ôm lấy ngực trái của mình mà không ngừng gào thét, sắc mặt tốt sầm đi, hai tay cào cấu bản thân mình, trong hắn lúc này như một con sói đang đau đớn mỗi khi trăng tròn.
Tzuyu nhìn về phía cửa sổ, hôm nay là ngày trăng tròn, hắn ta lại cảm thấy đau đớn. . .
Cô lắc nhẹ đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ, nhanh chóng bỏ trốn.
Kim Taehan thật đáng sợ, rốt cuộc anh ta là ai chứ ?
/Là người mà mãi mãi cô không thể nào ngờ tới được./
***
Quay lại với 3 bạn trẻ đến Băng Quốc.
" Chúng ta đi đâu đây ? "
Jin cuối cùng cũng lên tiếng, việc đi loanh quanh khắp Băng Quốc đang khiến anh vô cùng khó chịu.
" Tìm Mina ! "_ Sana thở dài đáp.
" Mina ở đâu ? "
" Nếu biết rồi thì tìm làm gì !? "
Hình như cuộc xung đột sắp xảy ra rồi, Kook vội nhắm mắt lại, chưa đầy 5 giây sau anh mỉm cười đáp:
" Tôi biết cô ấy ở đâu rồi ! "
" Hả ? "_ Sana và Jin đồng thanh.
" Đi theo tôi. "
Kook nói xong thì rời đi trước, Jin và Sana đành theo sau.
[ . . . ]
" Xin chào, tôi có thể giúp. . . "
" Chào cô, chúng tôi muốn gặp chủ nhân của cô. "
" Mong ngài chờ một lát. "
Người phụ việc nhanh chóng đi vào trong báo tin, chưa đầy 3 phút sau, cánh cửa nhanh chóng mở ra, một ông lão lớn tuổi xuất hiện.
" Mời các vị vào trong, tôi là quản gia ở đây, nếu các vị cần giúp gì thì cứ gọi tôi."
" Cảm ơn ông nhưng. . . chúng ta đến đây làm gì ? "
Sana quay sang hỏi Kook, anh mỉm cười, vừa định mở lời thì bị cắt ngang.
" Sao lại đến đây ? "
Từ trên lầu, một chàng trai bước xuống, bộ quần áo giản dị trên người anh ta cũng không thể nào che được phong thái ngút ngàn của anh ta, chính là Park Jimin !
" Sao anh lại ở đây ? "_ Sana.
" Đây là nhà của cậu ta ! "_ Jin đáp.
" Mina đâu rồi ? "
Kook như vừa nhớ ra việc chính, lập tức hỏi ngay.
" Sau vườn. "_ Jimin hờ hững đáp.
" Sana ! "
Từ phía sau cánh cửa lớn, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Vừa thấy cô, Sana không khỏi vui mừng, vội chạy đến ôm chầm lấy cô.
" Mina ơi, tớ nhớ cậu chết mất ! "
" Sao cậu lại đến đây ? "_ Mina.
" Tớ vừa nghe tin cậu bị soán ngôi thì lập tức chạy đến đây tìm cậu, bỏ mặc ba mẹ tớ ở nhà cùng đoàn người kia, mà nhắc tới lại tức, tên Đế vương Băng Quốc kia chẳng biết đầu óc ông ta đang nghĩ gì. . ."
Sana lập tức phơi bày nỗi lòng của mình với Mina khiến ai đó khẽ nhíu mày.
Ông ta sao ? Đầu óc đang nghĩ gì sao ?
" Anh ta cũng trạc tuổi chúng ta thôi. "_ Mina khẽ nhắc nhở.
" Vậy anh ta đúng là trẻ người non dạ, chẳng biết ai tốt ai xấu nên mới đi giúp mấy thể loại tàn ác kia. . . "
" Cô có ý kiến gì về Đế vương Băng Quốc sao ? "
Jimin bấy giờ mới lên tiếng, mặt anh tối sầm lại, gân xanh ở cổ nổi lên khiến hai tên bạn đứng bên cạnh cũng phải dè chừng.
Thấy tình hình khá căng thẳng, Mina lập tức chuyển chủ đề:
" Mà cậu nói đoàn người kia là sao ? "
Vừa nói, cô vừa đưa mắt quan sát Jimin, rốt cuộc anh ta có quan hệ thế nào với Đế vương Băng Quốc, tại sao lại nổi trận lôi đình như thế ?
" Chuyện này. . . nói sau đi, còn bây giờ, cậu thế nào rồi ? "
Sana nhanh chóng né tránh, đây là bí mật quốc gia, cô không muốn nhiều người biết đến.
" Tớ đang chuẩn bị kế hoạch phục quốc, nhưng trước tiên phải gặp 1 người đã. "
" Ai vậy ? "_ Sana.
" Đại Hoàng tử Hỏa Quốc ! "
Mina điềm tĩnh đáp, ánh mắt sâu thẳm, bí hiểm.
Nét mặt Jin, Jimin và Kook thoáng ngạc nhiên, cô gái này đã biết chuyện gì rồi sao ?
[ . . . ]
" Thưa chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. "
Từ ngoài cửa, một tên thuộc hạ đi vào báo tin.
" Được, tuần sau tiến hành theo kế hoạch."
Người đàn ông vẫn ngồi quay lưng lại, chất giọng hàn lạnh vang lên, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi chân trời hoàng hôn kia.
Cảnh thật đẹp nhưng cũng thật buồn!
" Kim Taehan, ta đã đợi ngươi 20 năm rồi ! "
Hắn ta ta khẽ nhếch môi, đưa ly rượu đầy lên miệng ực hết một hơi, cảm nhận hương thơm từ rượu.
____________
" Tử thần đến rồi, ngươi có còn trăng trối gì không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com