Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Jin, Jimin và Kook tuy chẳng hiểu Mina nói vậy là có ý gì, nhưng họ vẫn quyết định đi cùng.

" Bây giờ cũng không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi trước đi. "

Nói xong, Mina nhanh chóng kéo Sana về phòng mình, bỏ mặc 3 chàng trai đứng ngẩn người nhìn theo.

" Bây giờ làm gì ? "_ Jin.

" Chúng ta đang ở nhà của Jimin, hỏi cậu ta đi. "_ Kook.

" Đi ngủ! "

Jimin đi thẳng lên tầng, chẳng buồn quay đầu lại nhìn hai người bạn của mình lấy một cái.

" Này, bọn tớ ngủ ở đâu ? "

Jin đứng dưới phòng khách nói vọng lên, vẻ mặt không khỏi tức giận.

" Sofa... nhưng nếu hai cậu không ngại thì sàn nhà là của hai cậu. "

Giọng Jimin từ trên lầu vọng xuống khiến Jin và Kook đen mặt. Nhìn đi, bạn thân đấy, bạn thân từ thuở cha sinh mẹ đẻ mới lọt lòng đấy, giờ thì trọng sắc khinh bạn, thật đúng là.....

[ ... ]

Mina và Sana trở về phòng, khóa trái cửa lại bắt đầu tâm sự với nhau. Kỳ thực, từ khi Mina sống ở đây, cô chẳng hề hay biết bất kì thông tin nào về thế giới ngoài kia.

Dù cô sống ở nhà Jimin rất sung sướng, sáng ngồi uống trà, buổi trưa dùng cơm, chiều ăn xế rồi lại dùng bữa tối... Cuộc sống quá đỗi nhàn hạ khiến cô cảm thấy phát chán, có thể đối với người khác nơi đây chẳng khác gì thiên đường, nhưng đối với cô nó chính là chiếc lồng giam không lối thoát.

" Sana, cậu nói đoàn người kia là thế nào ? "

" Đoàn người nào ? "_ Sana ngơ ngác hỏi.

" Thì lúc chiều cậu nói đấy ! "

" À, thật ra... Mina, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói, tớ sắp nói ra một chuyện động trời đến cả tớ vẫn không thể tin nổi. "

" Ừm, cậu nói đi ! "

" Cậu biết tên hôn phu của tớ là ai không ? "_ Sana chậm rãi nói.

" Hoàng tử Thủy Quốc. "_ Mina điềm tĩnh đáp.

" Anh ta chính là Kim Seokjin đấy ! "

Sana hai mắt sáng rực nhìn Mina, cô rất chờ đợi vẻ mặt hoảng loạn của bạn mình. Nhưng sự thật lại không như thế, Mina vẻ mặt chẳng ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn điềm tĩnh đáp:

" Tớ biết từ lâu rồi ! "

" Cái gì ? Cậu biết từ khi nào ? "_ Sana vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên.

" Khi còn ở Anfia, tớ đã phát hiện đôi đồng tử của anh ta có thể đổi màu, có chỉ số sức mạnh đủ để vào lớp S như chúng ta, lại còn có dấu ấn của Thủy Quốc lúc ẩn lúc hiện ở cánh tay phải. Cậu nói xem không phải anh ta thì còn ai ? "

" Sao cậu không nói sớm với tớ, biết vậy tớ đã không nhờ anh ta giúp đỡ... "

" Cậu nói gì ? "

Sana mím môi, chuyện không nên nói cũng lỡ nói ra rồi, làm sao đây ?

" Thật ra vài hôm trước, tớ nhờ anh ta giả làm bạn trai của tớ đến gặp mặt ba mẹ tớ. "_ Sana giọng ỉu xìu đáp.

Mina mím môi nhưng vẫn không nhịn được cười, có đời nào lại có người đi nhờ hôn phu của mình giả làm bạn trai để từ chối chính bản thân hắn không ?

" Nếu Kim Seokjin biết được chuyện này, anh ta không cười 3 ngày 3 đêm tớ sẽ làm mọi việc theo cậu yêu cầu. "

" Thật ? "

Sana dùng ánh mắt sắc bén nhìn Mina khiến cô chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Cậu cứ chờ đó ! "

Sana cười đắc ý, nhưng trong đầu cô không thôi nghĩ đến chuyện nếu mẹ cô gặp mặt Jin lần nữa, liệu bà có biết được chuyện nực cười này ?

" Cậu có tin gì từ Tzuyu không ? "_ Mina nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

" Tớ chỉ biết tuần sau cậu ấy sẽ kết hôn, tin này cũng đã công bố khắp Magic World rồi, e là... "

Sana lo lắng đáp, mấy ngày gần đây cô đã nghe nhiều tin tức không tốt về Kim Taehan, cô thực sự rất lo lắng cho Tzuyu.

" Vậy tộc nữ thần có nhận được thiệp mời không ? "_ Mina.

" Hình như là có. "_ Sana.

Mina khẽ cười : " Tớ biết phải làm sao rồi ! "

***

Từ sau khi gặp Kim Taehan, vừa trở về Chou gia, Tzuyu đã lập tức trốn vào phòng.

Mấy ngày qua, cô đều không ăn cơm, đến nước cũng chẳng uống, dù phép thuật có mạnh đến cỡ nào thì cũng chỉ có thể cầm cự được vài ngày.

Bên ngoài cửa phòng, bà Chou hết sức lo lắng hỏi:

" Tzuyu, con mau ra đây ăn chút gì đi, nếu không ăn con sẽ kiệt sức đấy ! "

Đáp lại bà là sự im lặng đến đáng sợ, bà biết Tzuyu là một người sống khép kín, hướng nội, dù có chịu tổn thương sâu sắc đến mức nào, cô cũng chẳng bao giờ nói với ai cả, chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình.

" Bác nghỉ ngơi trước đi, để con khuyên cậu ấy ! "

Nayeon an ủi bà Chou, rồi nhanh chóng tiến đến trước cửa phòng Tzuyu.

" Tớ đến thăm cậu đây, cậu cho tớ vào nhé ! "

Cánh cửa phòng đã mở ra, Nayeon nhanh chóng bước vào. Bên trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng le lói qua kẻ hở của tấm rèm cửa sổ.

Tzuyu ngồi bên cạnh cửa sổ, thân thể cứng đờ, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía bầu trời đầy sao kia.

Nayeon thở dài, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tzuyu, cô khẽ nói:

" Cậu đang nghĩ gì vậy ? "

" Hôm trước tớ vô tình gặp tên Kim Taehan kia, tớ cảm thấy anh ta rất giống một con sói. "_ Tzuyu.

" Cậu nói gì ? Chẳng phải tộc sói đã bị hủy diệt cách đây gần 1000 năm rồi sao ? "_ Nayeon ngạc nhiên đáp.

" Tớ cũng không chắc, anh ta là một người vô cùng bí ẩn... nhưng tớ lại chẳng muốn biết mọi thứ về anh ta ! "

Nayeon ôm chầm lấy Tzuyu, để đầu cô tựa vào vai mình.

" Mấy ngày qua cậu đã mệt mỏi lắm rồi, hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... "

Chưa kịp nói xong, Tzuyu đã ngất đi, mấy ngày qua cô chẳng ăn hột cơm nào, ngay cả hít thở cũng không có sức.

Nayeon đỡ Tzuyu lên giường, nhìn cô bạn mình sắc mặt xanh xao, hai mắt thâm quầng, có lẽ mấy đêm qua cô đều mất ngủ.

" Ngủ ngon nhé, Tzuyu ! Tớ nhất định sẽ tìm cách giúp cậu ! "

____________

" Đã có ai bao giờ ôm bạn vào lòng và nói rằng : mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com