Chương 35: Chuyện trước phòng y tế
Tại lớp S~
Cô Park Jihyo đứng trên cao, đưa tay chỉnh lại gọng kính, nghiêm giọng nói:
" Cô biết vừa qua lớp chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng cô mong rằng các em vẫn sẽ tiếp tục con đường học vấn của mình. "
Bầu không khí bỗng dưng trầm xuống, không một ai ngước đầu lên nhìn cô cả, bởi họ đều có chung một nỗi buồn.
" Cô ơi, em muốn hỏi ! "_ Nayeon đột nhiên giơ tay.
" Bạn học Im có thắc mắc gì ? "
" Còn gia đình của Tzuyu và Sana thì sao ạ ? "
" Phía nhà trường sẽ liên lạc với gia đình của hai em ấy, nhưng mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ, cô mong các em không tung tin này ra ngoài ! "
" Vâng ! "_ Cả lớp đồng thanh đáp.
" Dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng ta vẫn phải trải qua kỳ thi sát hạch ! "_ Jihyo.
Vừa nghe thấy hai từ "sát hạch", tất cả mọi người đều ngồi bật dậy, nét mặt không khỏi ngạc nhiên.
" Mới đây mà lại đến kỳ thi sát hạch ? "_ Jin.
" Ôi trời, lần trước khó lắm mới được thông qua. "_ Kook than vãn.
"Sát hạch là gì thế ? "
Nayeon quay sang hỏi nhỏ Kook, cô chỉ mới vào trường được vài tháng, chưa từng nghe nói đến kỳ thi sát hạch bao giờ.
" Nó là một cuộc kiểm tra đánh giá năng lực của cậu, các bài kiểm tra thật sự rất khó, mà lớp S thì lại càng khó hơn ! "
Chưa bao giờ Kook thấy mình vô dụng như thế, năm ngoái anh tham gia sát hạch bị thầy Kim quay đến chóng cả mặt, anh không muốn năm nay lại được cảm nhận cái cảm giác ấy đâu.
Thấy lớp bắt đầu bàn tán, cô Jihyo liền lên tiếng:
" Đây chỉ là một cuộc kiểm tra đơn giản thôi, chỉ cần vận dụng trí thông minh và một chút sức mạnh là có thể thông qua. "
Kook và Jin liếc mắt nhìn nhau, nếu đơn giản như thế thì hàng năm Anfia chẳng cần loại gần tám trăm học sinh sau kỳ thi này, ừ thì đơn giản thật...
Mina nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Jimin, cô cảm thấy ở anh gần đây có gì đó khác thường nhưng cụ thể thì cô cũng không rõ nữa.
Còn Taehyung, hôm nay anh lại trốn vào một góc nào đó cũng những chai rượu đắt đỏ của mình.
" Các em có thời gian một tuần để chuẩn bị, nếu các em có thắc mắc gì về sát hạch thì cứ đến tìm cô ! "
Jihyo thông báo xong thì nhanh chóng bắt đầu tiết học, cô phụ trách hướng dẫn học sinh tìm ra vũ khí cũng như những câu thần chú phù hợp với bản thân.
" Nhiệm vụ của các em hôm nay là chọn ra thần chú thích hợp với bản thân ! "
Jin giơ tay hỏi : " Chúng em không cần vũ khí sao ? "
" Nếu cô đoán không lầm, tất cả đều đã có vũ khí được kế thừa từ gia tộc. "
" Sao cô biết ? "_ Jin ngạc nhiên.
" Em vào học không ghi danh hay đám cưới ở Hỏa Quốc chưa đủ lớn ? "
Jihyo cười cười đáp, chỉ cần nhìn dấu ấn cũng như chỉ số sức mạnh thì đã có thể đoán được thân phận của họ, huống chi họ đã gây nên một chấn động lớn ở Hỏa Quốc vừa qua.
" Được rồi, các em lần lượt sử dụng vũ khí, cô sẽ quan sát và gợi ý một vài câu thần chú cho các em. "
Jeon Jungkook xung phong lên trước, bởi anh muốn ghi điểm trong lòng của nữ thần Nayeon.
Anh biến ra một thanh kiếm bạc, bắt đầu vung kiếm tạo thành những làn gió sắc bén, lưỡi kiếm di chuyển đến đâu thì tạo ra gió đến đó, và một điều bất ngờ đã xảy ra, lớp S chính thức mất cửa !
" Jeon Jungkook, đường kiếm của em rất thuần thục nhưng vẫn chưa kiểm soát được nó, em nên học vài câu thần chú về ý niệm, nó sẽ giúp em phát huy mạnh hơn. "
Jihyo chậm rãi phân tích, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa lớp.
" Và cửa lớp... phiền em phụ trách sửa lại. "
" Xin lỗi cô ! "
Kook nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi, tiếp theo là đến Nayeon. Cô biến ra một cây quạt xếp vừa tay, phía đuôi quạt có gắn một chiếc chuông nhỏ.
Cánh quạt xòe ra, gió bắt đầu lớn dần, tiếng chuông trong trẻo vang lên từng hồi một, mọi người dần chìm đắm vào âm thanh ma mị này.
Nayeon xoay người, hướng luồng gió lạnh lẽo về phía cửa lớp, gió thổi không ngừng, ngày một mạnh hơn, khiến những chậu hoa mới trồng trước lớp của thầy Hiệu trưởng bay tứ tung.
" Im Nayeon, em vận dụng thế mạnh của mình rất tốt, cô đề nghị em nên thêm vài câu thần chú thôi miên vào chiếc chuông nhỏ kia. ". Jihyo chỉ tay về phía chậu hoa : " Sau giờ học, em ở lại dọn dẹp và trình bày với thầy Kim một chút về việc này ! "
Nayeon cười trừ, lúc nãy cô chỉ định cho chúng bay trong gió, nào ngờ lại có một cú hạ cánh bất ngờ nên thành ra như vậy.
Tiếp theo là Jin, anh sử dụng một thanh kiếm được cấu tạo từ nước, nó có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn, tạo ra vài trận sóng lớn ngay tại lớp S.
" Kim Seokjin, cuối giờ en cũng phải ở lại ! "
Jihyo trừng mắt nhìn anh, những học sinh lớp S này không phá hoại thì không sống nổi à ?
Tiếp theo là Jimin, anh sử dụng một thanh kiếm làm từ băng, tay cầm có đính một viên pha lê lấp lánh. Anh dùng phép thuật nâng kiếm lên cao, xoay vài vòng rồi nhanh chóng về chỗ.
" Park Jimin, hình như em không muốn thực nghiệm trước lớp ? "_ Jihyo nhíu mày nói.
" ... ". Anh gục mặt xuống bàn không đáp.
" Park Jimin ! "_ Jihyo gằn giọng.
Mina đưa tay lay người anh nhưng vẫn không có phản ứng, cô đưa tay sờ lên trán anh, hoảng hốt nói:
" Anh ta sốt rồi ! "
" Mau đưa em ấy đến phòng y tế ! "
[ ... ]
Đứng trước phòng y tế, Mina suy nghĩ không thôi. Lúc nãy cô vô tình phát hiện trên tay Jimin cũng có dấu ấn hình ngọn lửa giống mình.
Từ khi tỉnh lại, nó đã xuất hiện trên cổ tay của cô, chẳng lẽ nó liên quan đến anh sao ?
Thầy Kim bước ra từ phòng y tế, khẽ thở dài:
" Cô Yoo không tìm được nguyên nhân phát sốt của em ấy. "
Cô Yoo Jeongyeon là nhân viên y tế của trường, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của tất cả học sinh lẫn giáo viên.
" Em nghĩ là mình biết... "
Mina cúi đầu khẽ nói, ánh mắt cố ý lãng tránh.
" Trên tay anh ta có dấu ấn hình ngọn lửa màu đen... ". Cô đưa tay mình về phía thầy Kim : " Em cũng có ! "
Thầy Kim cầm tay cô xem xét, khẽ nhíu mày.
" Sao hai em lại ký khế ước sinh tử ? "
" Khế ước sinh tử ? "_ Mina ngạc nhiên hỏi lại.
" Chẳng trách em bỗng dưng trở lại bình thường, thầy còn tưởng em ấy lấy được thuốc giải-"
Chưa đợi thầy nói xong, cô nhanh chóng cắt ngang : " Thầy, khế ước sinh tử là gì ? Còn thuốc giải gì chứ ? "
" Khế ước sinh tử là một hiệp ước ký bằng mạng sống, em sống tiếp bằng cách dựa vào sự sống của Jimin, nhưng nếu một trong hai người chết thì người kia cũng khó sống nổi. Trước đó em trúng phải kịch độc của Băng Quốc, thầy đã bảo nó đến nhà em tìm thuốc giải, nhưng không ngờ thằng nhóc đó lại dại dột như vậy... "
" Vậy có phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng không ? "
" Hiện giờ có lẽ là chưa, nhưng phải nhanh chóng giải quyết ! "
Mina đắn đo suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp : " Có cách nào xóa bỏ hiệp ước đó không ? "
" Thầy có thể giúp em, nhưng nếu hủy ngay bây giờ thì đồng nghĩa với việc đẩy em vào chỗ chết-"
" Em không sợ ! "_ Mina kiên định đáp.
" Bình tĩnh, trước hết em phải tìm lại phép thuật của mình, sau đó thầy sẽ giúp hai em hủy khế ước. "
Khuôn mặt cô thoáng buồn, trong lịch sử của Magic World chưa từng có pháp sư nào tìm lại được phép thuật đã mất, nếu không thì chẳng có nhân giới hay vùng đất bị lãng quên.
Việc tìm lại phép thuật đối với cô hiện giờ là một thứ rất xa vời, có lẽ nằm mơ cũng chưa thể chạm tới.
Thầy Kim khẽ an ủi : " Thật ra phép thuật của mỗi người đều do mệnh tinh quyết định, nếu em có cách thắp sáng mệnh tinh của mình lần nữa thì còn có hy vọng."
" Thắp sáng mệnh tinh sao ? "_ Mina.
" Thầy nghiên cứu hơn 200 năm nay thì phát hiện sâu trong khu rừng bí ẩn ở Phong Quốc, có một loài hoa sáng như sao trời, 100 năm mới ra hoa một lần, khi ánh trăng chiếu vào thì có thể phản chiếu lên tận trời cao, năm nay chính là lần nở hoa tiếp theo... mọi chuyện còn lại thì phải phụ thuộc vào bản thân em."
Cô nhìn thầy với ánh mắt kiên định, dõng dạc đáp : " Em nhất định sẽ tìm được loài hoa đó ! "
" Nhớ quay lại trước kỳ thi sát... "
Chẳng đợi thầy Kim nói xong, Mina đã nhanh chóng chạy về ký túc xá chuẩn bị hành trang lên đường tới Phong Quốc.
Nhiều điều bất ngờ đang đợi họ ở phía trước, liệu Mina có kịp quay về trước kỳ thi sát hạch không ?
_________
" Tôi nhất định sẽ cứu anh, bằng chính đôi tay này ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com