Chương 38: Góc khuất của Kim Taehyung
( Các cậu có thể đọc lại đoạn cuối chương 36 để hiểu thêm chi tiết )
***
Quay trở về thực tại. . .
Taehyung pov-
Bàn tay Park Jimin ngày càng siết chặt cổ tôi, dòng máu đỏ rực chảy ra không ngừng. Đôi đồng tử của cậu ta hóa đỏ, giống như màu mắt của tôi nhưng lại pha lẫn sắc đen.
Không khí giữa tôi và cậu ta ngày một căng thẳng, Kim Seokjin bên cạnh không ngừng gắng sức kéo Park Jimin ra nhưng kết quả vẫn như cũ.
Cuối cùng cậu ta như mất kiểm soát lao về phía tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thèm khát của một kẻ săn mồi.
Ánh mắt ấy thật quen thuộc !
Lại rất giống một người.
Tôi phút chốc kinh ngạc khi nhận ra ánh mắt ấy tôi đã thấy ở Kim Taehan, chẳng phải hắn đang bị giam dưới vực Hỏa Quốc sao ?
Cậu ta không phải Park Jimin, là Kim Taehan. . . đúng vậy, mọi chuyện xảy ra điều do hắn.
Mười lăm năm trước chẳng phải mẹ hắn cũng đã đối xử với tôi vậy sao ?
Phòng giam đen kịt, không một tia sáng, gông xiềng lạnh lẽo khắc sâu vào da thịt, dòng chất lỏng đỏ rực không ngừng tuôn ra nơi chiếc cổ nhỏ bé, dưới móng vuốt sắc nhọn của người đàn bà hung tàn.
Ba tuổi, tôi đã trải qua như thế. . .
Tôi siết chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh, ngọn lửa hừng hực định đấm cho gã một cú trời giáng thì hắn bỗng dưng ngất đi. Khuôn mặt nghiêm nghị của Kim Namjoon dần hiện ra trước mặt tôi, không cần đoán cũng biết do ngài ấy làm.
Park Jimin sau khi bị đánh ngất thì được trói chặt bởi dây nhược thủy, chỉ cần dùng ma thuật sẽ lập tức bị phản đòn đau đớn.
Thầy Kim nhìn tôi với ánh mắt đầy ưu tư.
" Cháu ra ngoài sơ cứu vết thương đi ! "
...
Gió trời lạnh lẽo, tôi đứng trên sân thượng của ký túc, từng phút trôi qua khiến mạch suy nghĩ cứ thế tuôn ra không ngừng.
Park Jimin bị Kim Taehan khống chế, Minatozaki Sana và Chou Tzuyu. . . không em ấy chỉ mất tích mà thôi.
Việc Tzuyu mất tích dường như chỉ vừa xảy ra cách đây vài hôm, nhưng tôi cứ ngỡ đã không gặp em ấy từ rất lâu vậy.
Tzuyu của tôi đáng yêu lắm, em ấy ít nói nhưng luôn là người quan tâm tôi nhất. Đêm trước khi em mất tích, khi tôi đang đứng hóng gió thế này, em đã mang áo ấm choàng lên vai tôi, em nắm lấy tay tôi xoa xoa, hai má ửng lên vì lạnh.
" Đừng để cảm lạnh ! "
Tại sao hắn lại nỡ xuống tay với em ?
Tôi thực sự rất nhớ sự ân cần của em, nhớ khoảnh khắc em choàng áo lên vai tôi, nhớ hương vị latte em thưởng thức vào mỗi sáng sớm, nhớ bóng hình em đứng cạnh cửa sổ vào mỗi chiều tà.
Tôi nhớ em.
. . .
" Kim Taehyung. . . "
" Ai ? "
Tôi choàng tỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh, không gian xung quanh tôi bỗng trở nên mờ ảo, bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi của ai đó.
" Kim Taehyung. . . "
" Rốt cuộc ngươi là ai ? "
Một luồng gió lạnh lướt qua tôi mang theo mùi ma khí nồng nặc.
Lại là hắn, vẫn luôn là hắn ! Tại sao, tại sao hắn cứ luôn bám theo tôi, tôi cứ ngỡ hắn đã tan biến cách đây mười năm về trước.
" Ngươi nghĩ mình có thể trở thành người tốt sao, ngươi đã quên để có được ngày hôm nay, ngươi đã phải đánh đổi những gì ? "
" Chỉ cần ngươi còn sống, linh hồn ngươi sẽ mãi thuộc về ta. "
" Ta sẽ không nghe lời ngươi nữa đâu. "
Phải, để thoát khỏi ngục thất ấy, tôi đã chọn bán linh hồn mình cho quỷ dữ, hấp thụ sức mạnh của một thứ được gọi là ấn tẩy tủy. Nhưng tôi thực sự không ngờ bản thân bị giam vào mộng cảnh mỗi đêm, khiến tôi chẳng thể nào yên giấc.
" Ha, kể từ lúc ngươi chọn ấn tẩy tủy, ngươi đã không còn đường lui nữa. . ."
. . .
" Taehyung, Taehyung, Kim Taehyung ! Cậu bị gì thế ? "
Tôi khẽ mở mắt, Kim Seokjin đang lay người tôi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
" Cậu lại gặp ác mộng ? "
" Phải. . . Cậu tìm tôi có việc ? "
" Tôi muốn đến Hỏa Quốc một chuyến. "
. . .
Và không ngoài dự đoán của tôi, Kim Taehan đã vượt ngục.
Không một dấu vết, không một bóng người, cả ngục tối chỉ có tôi và Kim Seokjin.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, xiềng xích trói hắn vẫn còn đó, cứ như hắn bốc hơi mất tăm vậy.
Kim Seokjin đã tinh mắt phát hiện một vài vết bẩn màu xám xanh nơi góc tường, giống như chất lỏng đã khô lại, tựa như máu. Mà chúng lại có mùi rất đỗi quen thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ rõ đã gặp chúng ở đâu, mãi đến khi Kim Seokjin lên tiếng.
" Là mùi của đám ZB trong khu rừng cấm lần trước. "
Tôi thoáng kinh ngạc nhưng khi ngẫm nghĩ lại, trong đám nữ sinh lần trước chỉ có một người bị đám ZB nuốt chửng, ba người còn lại không rõ hành tung, rất có thể là chúng. Vả lại trong chúng còn có Myoui Lena, cô em gái hận chị mình hơn bất cứ ai.
Kim Seokjin lại tìm thấy một chiếc nhẫn bị vùi lấp dưới lớp rạ ẩm thấp, nó quả thực rất giống chiếc nhẫn của Tzuyu.
Tôi vội vàng cướp đi chiếc nhẫn trên tay Jin, tỉ mỉ kiểm chứng, đây là chiếc nhẫn của em, chỉ người kế thừa của Chou gia mới được sở hữu nó.
Em đã từng xuất hiện ở đây !?
Tzuyu của tôi vẫn còn sống, em vẫn chưa rời bỏ thế giới này, em vẫn không đành lòng bỏ rơi tôi.
Gánh nặng nơi đáy lòng tôi tựa như được trút xuống, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Cậu có thể lần theo manh mối tìm ra hành tung của bọn chúng không ? "
Nét mặt Jin thoáng qua tia kinh ngạc : " Cuối cùng cậu cũng biết đến giá trị của tôi ? "
" Đừng đùa nữa ! "_ Tôi khẽ nhíu mày.
" Cậu mau dẫn tôi đến trái tim Hỏa Quốc đi, nó sẽ chỉ đường cho chúng ta tìm ra chúng. "
Tôi không quá đỗi ngạc nhiên trước sự mưu trí của Kim Seokjin, tuy bình thường cậu ta hay ồn ào nhưng cũng chính cậu ấy là người vạch ra đường lối cho chúng tôi mỗi khi có ý định bỏ trốn.
Không nghĩ ngợi nữa, tôi nhanh chóng đưa Kim Seokjin đến trung tâm của tòa lâu đài Hỏa Quốc, nơi trái tim Hỏa Quốc đang ngủ say.
_______
" Mất đi thứ mình yêu quý, cảm giác thế nào ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com