Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đi"

"Shit, lại nữa rồi!" Mina lẩm bẩm. Cô đang ngồi trên giường, mảnh chăn mỏng đắp hờ lên đôi chân dài hớ hênh vì váy ngắn. Hai tay cô lướt qua lại trên màn hình điện thoại, nhanh như chớp nhưng lại nhẹ nhàng, không gây một tiếng động. Ánh sáng mờ mờ chiếu rọi một phần khuôn mặt Jimin đang say ngủ. Cánh tay anh vẫn còn để vòng sang nơi 10 phút trước là eo Mina.
"Hmmm" Mina khẽ kêu bực dọc.
"Chẹp, lại chơi game rồi" Jimin đã tỉnh từ bao giờ, tay chống một bên đầu nhổm người dậy. Mảnh chăn tuột xuống làm ánh sáng điện thoại chiếu mờ lên bộ ngực trần của anh, vững chắc và sáng bóng vì mồ hôi
Mina giật mình bất ngờ. Ngớ ra một lúc vì vẻ đẹp của anh, cô cất điện thoại rồi tiếc nuối nằm xuống.
"Mới 2h chứ mấy!" Jimin tức giận trong cơn buồn ngủ "ngủ đi cho tôiii" anh kéo dài giọng và ôm Mina vào lòng, dụi gò má của anh vào ngực cô. Có gì đó như luồng điện giật nhẹ nơi ngực cô và lan toả đi khắp người.
"Rồi thì ngủ" Mina bĩu môi, không quên hôn nhẹ lên trán anh rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu sau một ván game

Tầm vài giây sau (hay Mina nghĩ vậy) cô bị đánh thức bởi một giọng nói ngọt ngào. "Dậy thôi sâu game" Jimin nói rồi đưa lưỡi liếm đôi môi nhỏ của cô "Dậyyy"
Cô đẩy đầu Jimin ra, cự tuyết cái cảm giác giần giật khắp người, "em muốn ngủ nữa"
"9h sáng rồi đó" Jimin vừa nói, tay vừa tranh thủ lướt xuống dưới váy cô, luồn lên ngực. Anh sờ thấy nụ hoa cưng cứng.
Đâu đó dưới đùi, Mina cũng cảm thấy cái gì đang cứng dần lên
"Á à đồ biến thái" cô nói với vẻ ranh ma nhưng đối với Jimin, nó quyến rũ và gợi cảm vô cùng, tới nỗi nó gây cho anh một ham muốn kì lạ là cởi phứt cái váy ren trắng vướng víu kia đi.
Nhưng anh chưa thực hiện được mong muốn ấy thì Mina đã đẩy tay anh ra khỏi váy cô một cách hơi yếu ớt.
"Đừng mà..." tiếng Mina thỏ thẻ như hoà trong không khí, hoà vào nắng vàng lịm rồi phản chiếu trong giọng anh "Được rồi". Trong lời ngọt ngào ấy chất chứa đôi niềm tiếc rẻ.
Anh hôn lên má cô, tranh thủ hít ngửi cái hương thơm phảng phất chỉ riêng cô có.
Giọng anh bất ngờ trở nên thực tế hơn "Em biết chuyện của Suga huyng và Jihyo chưa"
"Em có chat với Jihyo rồi. Họ vẫn ổn. Họ tính đi chơi về rồi giải quyết"
"Tận lúc đi chơi về cơ à?" Jimin ngạc nhiên "Cái cặp này thản nhiên ghê ta!"
"Jihyo nói đó là quyết định của anh Suga" Mina chống cằm suy nghĩ "Dù sao thì cũng mong họ vượt qua sóng gió này. Nếu không thì..." giọng Mina run tới nỗi gần như ko nghe được. Cô sụt sịt khóc
Jimin hoảng hốt kéo cô vào lòng. Vuốt nhẹ lên mái tóc cô, anh an ủi "Họ sẽ ổn thôi mà... anh tin họ"
Cô ngã vào lòng anh và khóc to hơn. Cái cảm giác được an ủi này... nó làm cho con người ta thấy thật yếu đuối.
"Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?" Jimin hỏi, mong muốn tách Mina ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của cô hiện giờ.
"Em muốn đi Đà Nẵng" Mina thổn thức nói. Cô lo cho Jihyo nhiều lắm
Nếu không phải thành viên của TWICE chắc chẳng thể hiểu được tâm tình cô trưởng nhóm vẻ ngoài mạnh mẽ đáng yêu này. Jihyo đã gọi cho cô và khóc rất nhiều. Khóc tới nỗi khản cả cổ. Nỗi lo này đè lên tim cô. Jihyo luôn là người an ủi cô khi cô mệt mỏi. Và đã là TWICE thì họ phải sát cánh. 
"Em muốn đi Đà Nẵng" cô kiên quyết lặp lại, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn thẳng vào mắt Jimin
Anh có thể thấy sự lo lắng tới hoảng sợ trong mắt cô. Anh gật đầu. Mina nuốt nghẹn xúc động. Họ thu xếp hành lí để tới Đà Nẵng, sẵn sàng để rời Pháp khi mới tới chưa được 2 ngày
———————————————————
"Ting~" điện thoại Mina rung lên khi đang ngồi chờ phi cơ riêng ở sân bay. Mina mở máy. Một dòng tin nhắn từ số lạ. Cô có cảm giác rờn rợn nơi sống lưng khi nhấn mở nó ra. Dòng tin ghi: "Trở về Nhật ngay lập tức. Không bao giờ được quay lại Hàn nữa. Trái lời tao sẽ giết hết bạn mày"
Đọc vừa hết đoạn tin, cô thốt ra một tiếng thở gấp sửng sốt. Bàn tay run rẩy của cô không cầm chắc được điện thoại nữa khiến nó rơi xuống đất. Hình như tiếng rơi của điện thoại nghe cũng thật ngỡ ngàng. Khi chiếc điện thoại rơi, có cái gì đó nặng thật nặng cũng rơi mạnh xuống, rơi vào trái tim cô.
Trong lúc bấn loạn, trí óc cô lại sáng lên lạ kì. Cô biết phải làm gì. Jimin đnag đi vệ sinh chưa về. Cô rút trong túi ra một tờ giấy và hí hoáy viết vài dòng chữ xiêu vẹo. Tay cô run lên nhưng phong thái vẫn đĩnh đạc bình tĩnh
"Jimin. Anh đến Đà Nẵng thăm Jihyo. Hỏi thăm các thành viên người Nhật khác hộ em. Em phải về Nhật và có lẽ sẽ khó mà quay lại. Đừng thông báo gì về việc này. Nếu không e là mọi người sẽ mất mạng. Đừng lo lắng quá. Mãi yêu anh"
Cô kẹp tờ giấy lên hành lí, ngó lại chiếc ghế nơi anh vừa rời khỏi, nó vẫn còn âm ấm, vậy mà khoảnh khắc anh đứng dậy chạy đi đã như cả thể kỉ trước. Cô chần chừ. Không thể giữ thái độ dứt khoát như vưaf nãy được nữa. Cô muốn được Jimin kéo lại, được ngả vào lòng anh. Nhưng điều ấy có nghĩa là cái chết của anh và cô sẽ không để điều đó xảy ra.
"Tạm biệt Jimin" cô lẩm bẩm rồi chạy đi mất
Jimin quay lại không thấy người đâu, bèn lo lắng hết sức. Anh gõ nhịp sốt ruột lên cái vali thì một mẩu giấy rơi ra. Đó là chữ viết tay của Mina. Anh đọc xong tờ giấy, trong lòng bấn loạn. Chữ của cô mặc dù hơi run nhưng lời lẽ rất dứt khoát. Có lẽ nó thể hiện tính quan trọng của vấn đề này. Anh nhanh chóng thu lại hành lí, sẵn sàng lên chiếc phi cơ vừa hạ cánh
—————————————————
"Mina đã về Nhật" Jimin u ám thông báo với Yoongi và Jihyo
Anh đưa tờ giấy Mina để lại cho họ. Anh nghẹn ngào, dòng nước mắt chực trào ra. Tưởng đâu là mình sẽ hạnh phúc? Vừa hứa hẹn với mẹ xong mà? Anh vùi mặt vào hai bàn tay, rên rỉ "Em phải làm gì bây giờ?"
Jihyo thở gấp sửng sốt. Cô cố lấy lại bình tĩnh nhưng hơi thở của cô gáp lên dần và chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào "Ôi mấy ngày nay... em gọi cho Sana và Momo không được... vậy mà em cứ nghĩ là hai chị chỉ mải mê yêu đương chút thôi... không hề... không hề lo lắng... không mảy may nghi ngờ... nếu mà em biết sớm hơn... đây là lỗi của em..."
Jimin rời khỏi hai bàn tay, nhìn Jihyo hoảng hốt. Yoongi vội lại gần, kéo cô sát vào ngực anh, để cô dựa vào anh mà khóc. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, thủ thỉ an ủi "Không phải lỗi của em. Mấy ngày nay em cũng đâu khá khẩm gì hơn. Đừng khóc nữa Jihyo à..."
"Đúng vậy. Sau tất cả những chuyện ấy... không ai có thể trách em được" Jimin đứng dậy nói
"Không..." Jihyo vẫn rên rỉ
"Thôi mà..." Yoongi vỗ về cô. Anh chẳng có nhiều kinh nghiệm tỏng việc này. Điều duy nhất anh có thể làm là vẫn ở đây với cô
"Chúng ta cần gọi TWICE và BTS tới" Jimin quả quyết "Tất cả thành viên ta có thể gọi. Ta sẽ đi tìm lại các thành viên Nhật"
"Em chỉ liên lạc được với Jungyoen, Dahuyn, Nayoen và Tzuyu thôi" Jihyo giọng run run nói
"NaJungMo... ủa thế Chaeyoung sao vậy?" Jimin hỏi nhưng anh đã phần nào đoán được câu trả lời
"RM gọi hôm trước. Em ấy đã bị bắt đi rồi" Yoongi u ám trả lời
Jihyo lại oà khóc. Yoongi lại ôm lấy Jihyo một cách hơi lúng túng vụng về
"Vậy..." Jimin e dè hỏi
"Jhope, Jin đã nằm trong tay địch. RM bị tên bắn trúng" nói đến đây ruột gan Yoongi như quặn thắt lại 
Đây là câu trả lời anh không mong muốn nhất. Hai người nhìn nhau. Cái nhìn chứa chất tình nghĩa anh em. Mỗi người thấy sự lo lắng của mình phản chiếu trong ánh mắt người còn lại
Jihyo buồn bã nói "Chỉ vì nhóm em mà các anh phải chịu bao vất vả..."
"Đừng nói thế Jihyo. Đây là nhiệm vụ của bọn anh. Bảo vệ các em" Yoongi nói dứt khoát
"Ôi..." Jihyo ôm chầm lấy anh. Tim cô nhảy thót lên một nhịp khi ôm anh, vượt trên cả xúc động
Jimin đã lấy điện thoại ra, nhấn lên group chung một dòng tin ngắn "Bangtwice tập hợp ở Đà Nẵng"
Yoongi nâng cằm Jihyo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to ngập nước mắt của cô "Sẵn sàng giông chưa?"
"Đi" Jihyo trả lời, mỉm cười gạt đi mước mắt

________________________________
Chắc các bạn cũng biết tin buồn của Jihyo rồi nhỉ? Nào là Kang Daniel trầm cảm, chia tay. Rồi lại cả tin đồn Jihyo rời ngàng giải trí... các bạn có thể tự tìm hiểu thêm, mình không còn đủ dũng khí để nói về chuyện này nữa. Mình chỉ có thể tự an ủi mình bằng chính câu chuyện hư cấu mình dựng ra.

Mong các bạn vẫn ủng hộ nhiệt tình. Mãi yêu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com