Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mũi tên

Sau đêm biểu diễn, tâm trạng nói chung là mệt và hết đi nổi. Chaeyoung và Namjoon ngủ nướng tới tận 8h sáng, điều rất bất thường đối với cả hai
8h, trời đã sáng bảnh mắt ra rồi. Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm, bật sáng căn phòng. Nắng xoa vào mi mắt nặng trĩu Namjoon khiến anh phải mở mắt mà tỉnh dậy. Khi mắt đã làm quen với ánh sáng, anh mơ màng nhìn sang bên cạnh. Chae vẫn còn say ngủ, hơi thở đều và nhẹ, làn môi khẽ hở tỏa ra luồng khí nóng phả vào bàn tay anh. Môi nàng tuy không dày nhưng luôn hồng tươi mềm mại như kẹo. "Không biết có ngọt như kẹo không nhỉ?" Anh cười ngượng ngịu vì suy nghĩ của mình. Thôi thì đằng nào cũng đến lúc dậy rồi... Anh cúi xuống, nâng cằm cô gái nhỏ và đặt lên đó một nụ hôn. "Đúng là ngọt như kẹo thật"
Chaeyoung khẽ mở mắt. Anh nhẹ nhàng đặt cô lại xuống giường. Cô định giơ một bàn tay đặt lên má anh, mà giờ từng phân trên cơ thể cô đều kêu la đau đớn. Cô cất giọng nói "Em yêu anh". Giọng cô khào khào khó nghe, vì cả tối qua hát hò muốn lủng cổ họng. Chà, cái cảm xúc tối qua... thật thiêng liêng quá.
"Anh biết gì không?" Chaeyoung lại cất giọng
"Biết gì?" Namjoon đáp trìu mến, tay vuốt ve đôi má bánh bao của cô
"You make me feel special" Chaeyoung khẽ ngâm nga ca khúc mới của nhóm
"You too" Namjoon đáp, đôi môi anh lướt nhẹ trên má cô
————————————————————
Chaeyoung bước đi tấp tểnh trên chiếc chân đau, bỏ ngoài tai sự phản đối của Namjoon
"Joonie à em không cần!" Chaeyoung nói khi Namjoon một lần nữa ngỏ ý muốn cõng cô "Anh cứ như vậy thì mai anh sẽ gãy lưng đó"
"Thôi được rồi" Namjoon phụng phịu rút lại bàn tay chăm sóc
"Em muốn chơi trò kia" Chaeyoung chỉ về phía trò chơi có những cột dây vắt ngang khu rừng, một trò chơi chắc-chắn-không-an-toàn-tẹo-nào cho người gãy chân
"Không" Namjoon cứng rắn nói. Có lẽ anh nghĩ vậy sẽ khuất phục được Chaeyoung? Câu trả lời là không😢
Chaechae nhanh lẹ sải bước về phía trò chơi, trên chiếc nạng, hăm hở lạ thường, bỏ ngoài tai những lời càm ràm can ngăn của Namjoon
"Sẽ ổn thôi" cô phất tay "sẽ như đi cáp treo vậy á"
Namjoon ôm chặt cô "Anh không cho"
"Bỏ em ra!" Chae vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ, vùng ra khỏi cánh tay của Namjoon
"Anh kệ em đấy nhé!" Namjoon lắc đầu quay đi, nghĩ vậy sẽ làm Chaeyoung mủi lòng
Nhưng anh lại nhầm một lần nữa :)))
Chaeyoung đã nai nịt sẵn sàng để đu xuống trên chiếc ghế lắp trên hai dây của cáp treo. Cô trượt xuống. Tiếng hét phấn khích của Chaeyoung vang núi. Chim chóc bay tủa ra, kêu quang quác đầy trách móc, cũng chẳng át đi được tiếng thét của Chaechae
Cô trượt đi rồi về tới nơi. Chae lảo đảo bước xuống, Namjoon đón cô và vội kéo cô vào gian phòng nghỉ. Anh gay gắt nói "Em có thể đã chết rồi! Chân thì gãy! Lại chơi trò này! Người thì bé tí!!! Anh lo muốn chết đi! Bộ em muốn anh chết luôn hả?"
Chaeyoung không nói gì, cười ngượng nghịu trước một Namjoon đang giận điên lên được
Anh cởi bỏ khăn choàng quấn quang mặt cô, áp hai tay lên má cô, anh nói
"Lạnh quá! Em thấy chưa? Ốm bây giờ!"
Anh kéo gương mặt cô lại gần và hôn lên đôi môi nhỏ lạnh ngắt
Má Chaeyoung nóng đỏ. Cô ấm lên dần
"Đừng có làm thế nữa đấy!" Nói rồi anh dắt tay cô đi
——————————————————
"Phập!"
Mũi tên lạnh găm trên tấm bia gỗ. Chaeyoung nhìn Namjoon, khoái chí nói
"Chân gãy như này mà em vẫn bắn đúng tâm nhé! Em giỏi không nè"
Namjoon nhìn hốt hoảng hết sức, anh không muốn gì hơn là kéo cô ra khỏi khu vực những trò chơi nguy hiểm này.
"Chaechae à, có lẽ chúng ta nên đi về thôi..." anh dỗ dành
"Phập!" Một mũi tên khác lao tới, găm ngay cạnh chân anh
Không để họ kịp hoảng hốt, một mũi tên khác xé gió lao tới
"Namjoon!"
"Phập!"
"Namjoon! Namjoon!"
———————————————————
"Namjoon?"
Cảm giác đầu tiên anh thấy là đau nhói bên sườn. Aisss cái cảm giác đau ghê gớm này... Anh cảm thấy một luồng hơi ấm ngay bên má. Chaeyoung, mặt trắng bệch sợ hãi, cô bật khóc
"Ôi... Joonie... em sợ muốn chết đi... tất cả là tại em..."
Cô bật ra những tiếng nấc nghẹn đau đớn
Anh vươn bàn tay to gầy của mình ra, chạm vào má cô. Nước mắt cô chảy ướt bàn tay anh
"Đừng khóc" giọng anh run run. Anh chỉ nói được vậy. Sườn anh đau quá
"Ôi..." Chaeyoung vẫn không ngừng khóc
"Thôi nào" anh lại nói, tay vuốt ve mái tóc rối xù của cô
Cô đứng dậy, lau nước mắt. "Em sẽ đi lấy cho anh ít nước" vẫn sụt sịt khóc, cô đi ra ngoài
"Áaaa" tiếng Chaeyoung hét thảng thốt rồi tắt lịm
"Choang!" Tiếng thuỷ tinh vỡ
Rồi tất cả chìm vào im lặng
"Chaeyoung? Chaeyoung à?" Namjoon gượng ngồi dậy. Chỉ hành động này thôi đã khiến anh mệt đứt hơi
Anh chậm rãi bò xuống khỏi giường với cái be sườn nhức nhối. Anh định mở cửa ra ngoài thì một bác sĩ xuất hiện ở ngưỡng cửa
"Namjoon! Cháu nên vào giường nằm!" Bác sĩ khẽ quở trách
"Nhưng Chaeyoung! Cô ấy..." Namjoon thều thào đau đớn, anh bám vào cánh cửa
Bác sĩ vội đỡ lấy anh, dìu anh vào giường. "Chaeyoung bị bắt đi mất rồi! Hiện tại đang có hai cảnh sát đuổi theo chúng! Cháu đang tiều tuỵ thế này, thân mình còn chẳng lo nổi nữa là!"
"Nhưng..." Namjoon cự nự. Anh không muốn nằm ườn ở đây trong khi Chaeyoung của anh đang bị nguy hiểm
"Nằm xuống Namjoon! Vết thương của cháu sẽ giết cháu trước khi cháu tìm được Chaeyoung mất!"
"Cháu không thể cứ nằm đây mãi được! Cô ấy cần cháu!"
"Ít nhất là hai ngày nữa Namjoon à! Không phải ta không lo cho Chaeyoung, mà sức khoẻ của cháu không cho phép! Ta đã nói rồi, có hai cảnh sát đang đi theo nó! Yên tâm mà dưỡng sức đi!"
Bác sĩ lắc đầu thở dài. Ông ra khỏi phòng và tắt đèn, để lại Namjoon thổn thức đau đớn trong bóng tối
—————————————————
"Namjoon!" Tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên
"Chaeyoung?"
"Namjoon!"
Tiếng cười to dần, rít lên the thé. Nó hoá thành một mũi tên khổng lồ sắc bén, lao vào bên mạn sườn của anh
"A!" Namjoon ngồi bật dậy. Hành động này làm anh đau không thở nổi. Anh lại nằm vật xuống giường
"Chaeyoung..."

__________________________________
Cho au xin lỗi vì đã làm các bạn phải chờ lâu! Au dạo này lười quá! Giờ au đang ốm nằm nhà nhưng vẫn cô mà hoàn thành truyện đây! Mong các bạn vẫn ủng hộ au nhiệt tình như trước nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com