134340
Trước khi bắt đầu, mình giải thích một chút cho cậu nào chưa hiểu tên chap nhe. Sao Diêm Vương (Pluto) đã bị xóa tên khỏi danh sách những vì sao trong Hệ Mặt Trời và đặt lại tên khác thành Tiểu hành tinh số 134340.
Đây là một bài hát của BTS. Lời bài hát được chỉnh sửa đôi chút để khớp với chuyện
"Jimin à, trông em hơi..." Namjoon thốt lên bất ngờ khi thấy một Jimin mắt sưng đỏ vì khóc, mồ hôi chảy đầm đìa, người dính đầy cành cây nhỏ vào phòng
Jimin chỉ thở dài và ngồi xuống
"Em đang cư xử rất lạ đó Jimin" Jhope ngồi xuống "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Chúng ta đã mất Jungkook rồi, đáng ra ta nên..." Taehuyng nói, trông như sắp bật khóc
"Có lẽ Jungkook sẽ không sao đâu. Em vừa ở chỗ Mina về" Jimin nói, cố hết sức để giữ giọng bình thường
"Mina đã tiên đoán được điều gì sao?" Yoongi hỏi, tươi tỉnh hẳn lên
"Không thể nào" Jin nói, trông anh như đã hết niềm tin rồi "Trái tim Jungkook đã ngừng đập.Chúng ta không thể làm gì cả. Đừng cố hi vọng thêm nữa" Anh nói lớn, giọng anh vỡ ra và anh lặng lẽ khóc
Jimin bèn kể những điều đã xảy ra ở ngôi đền và những gì Jihyo nói. Khi Jimin kể đến điều tiên tri về Jihyo, Yoongi giật mình và da mặt trở nên tái mét.
"Anh hiểu gì sao anh Yoongi?" Jimin dừng kể, bất ngờ tước sự thay đổi của anh
"Không anh chỉ đoán thôi" Yoongi trả lời
Tất cả chỉ vào im lặng.
"Jihyo đang trong trạng thái thế nào?" Yoongi đột nhiên hỏi
"Rất mệt mỏi" Jimin trả lời
Tất cả lại chìm vào suy nghĩ một lần nữa. Đột nhiên Jhope đứng dậy.
"Em sẽ ra bờ biển một lát"
"Vào giờ này?" Jin ngạc nhiên hỏi "Bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng đó"
"Em cũng không biết nữa. Em cảm thấy muốn vậy. Đó là một cảm giác rất lạ, nó rất khẩn thiết"
"Vậy anh đi đi, nhanh lên" Taehuyng giục
"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy mạnh mẽ nhé" Namjoon nói
Tất cả nhìn Jhope để động viên anh, trước khi anh nhanh chóng bước ra ngoài. TWICESQUARE đang dần trở thành một nơi nguy hiểm.
--------------------------------------------------------------------------
"Chào"
"Chào em Momo" Jhope cười hiền lành trước khi ngồi xuống cát cạnh Momo "Sao em lại ở đây?"
Momo đang ngồi ôm gối lặng lẽ trên cát, nhìn ra biển. Vào giờ này, ngoài khơi tối đen như mực. Gió thổi lồng lộng mang hương biển vào đất liền. Momo nhìn Jhope một hồi lâu bằng ánh mắt dò hỏi. Jhope chỉ mỉm cười đáp lại. Cô thở dài và ngồi duỗi chân ra, để sóng đánh vào chân.
"Đó là chuyện tình cảm... khá phức tạp"
"Có thể kể cho anh được không? Anh sẽ giúp đỡ em nếu có thể" Jhope nhìn vào mắt cô mà nói. Anh thấy nỗi buồn trong đó khiến anh không muốn làm gì khác ngoài ôm cô thật chặt. Nhưng giờ chưa phải là lúc
"Đó là về bạn trai em, Heechul oppa"
Jhope mỉm cười với Momo nhưng trong tim anh đau nhói vì cách Momo gọi anh ta.
Giá mà tôi có thể
Thật sự muốn hỏi em
Tại sao chuyện đôi mình lại thành như thế?
Tại sao em xua đuổi tôi?
Jhope đợi Momo nói tiếp.
"Em đã cảm thấy rất lạ. Như là... Em không biết nữa. Ý em là, anh ấy đã cứu mạng em, sau đó anh ấy nói muốn làm bạn trai em, em đã đồng ý vì... em cũng không biết nữa. Vì anh ấy đã cứu mạng em chăng? Và em không muốn làm anh ấy buồn. Lúc đó trông anh ấy rất thật lòng. Nhưng sau hai tuần hẹn hò rồi em thấy không có cảm giác gì với anh ấy hơn là một người bạn thân. Em thấy cảm giác không giống lúc ấy một chút nào. Anh hiểu không? Không phải là em đã từng hẹn hò, em chắc là con người thật của em đã từng hẹn hò nhưng mà cái cảm giác ấy nó không giống một chút nào... Anh hiểu đúng không?" Momo nói một thôi một hồi, cuối cùng quay sang nhìn Jhope bằng đôi mắt long lanh
"Anh hiểu mà" Jhope lại mỉm cười với Momo, anh không thể không mừng vui trước tin mình vừa nghe được
"Anh thấy em thật hư hỏng đúng không? Đó là việc sai trái mà!" Momo bật khóc
"Không phải! Không đâu.... Không đâu mà.... Đừng khóc mà!" Jhope vội vàng choàng tay qua vai Momo để xoa dịu cô nhưng vội rút lại vì sợ cô tổn thương. Suy cho cùng, cô vẫn được tính là 'đã - có - bạn - trai'
"Đấy thấy không!" Momo càng khóc to hơn "Đến anh cũng thấy ghê tởm tôi!"
"Ghê tởm??? Đừng dùng từ như vậy chứ! Không ai ghê tởm em, cũng không ai ghét em hết!" Jhope ôm Momo vào lòng "Không ai có thể ghét em được. Em không cảm thấy gì vì em chưa tìm được đúng người thôi!" Kìm lại mong muốn nói 'người đó là anh', anh nhẹ nhàng nói tiếp "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em và cổ vũ em, được chứ?"
"Jhope-ssi..." Momo nói trong tiếng khóc, giọng run run đầy cảm kích
Kể cả không có tên(au: ở đây mình đang ám chỉ cách dùng kính ngữ ấy. -ssi là tôn trọng thôi chứ không có quan hệ gì như oppa hay huyng, vv...)
Tôi vẫn quẩn quanh em
Việc chia xa làm tôi trống rỗng
Vậy là tôi chẳng có tên gọi nào
Mặc dù tôi cũng là một vì sao quay quanh em
Thật tuyệt làm sao, em là ánh sáng
Và tôi chỉ giang tay đón lấy
Hai người im lặng,cùng cảm nhận hơi ấm của nhau trong khi gió mơn man từng sợi tóc của họ. Đột nhiên, Momo cất tiếng
"Em hay mơ về một người con trai. Em chưa nói với ai vì sợ..."
"Anh hiểu mà. Cứ kể đi" Vẫn vòng tay qua vai Momo, anh gật đầu đợi Momo kể tiếp
"Có một giấc mơ đẹp lắm"Momo mơ màng nhìn ra biển "Đó là một giấc mơ mà em mơ đi mơ lại rất nhiều. Một giấc mơ có bối cảnh là biển. Vậy nên cứ có chuyện buồn là em lại ra biển. Nó như trở thành người bạn của em vậy"
Sóng đánh vào bờ, mang ánh trăng theo dát bạc cồn cát. Ngoài khơi, ánh trăng lấp lánh trên từng ngọn sóng. Ánh trăng lọt cả vào trong mắt cô, làm sáng lên ngàn cảm xúc
(trích chương Motor, tập 1)
"Let's dance the night away~ pàm pam pám pàm pam pám pàm, pam pam pàm pàm pam pám pam" Momo thích thú nhảy điệu Dance the night away nổi tiếng của TWICE
Jhope chỉ biết nhìn Momo mà cười, vừa cười vừa đỏ mặt. Bộ đồ bơi của cô bó sát mà hở hang quá, đã thế cô lại hồn nhiên nhảy. Thiệt tình. Cô gái này vẫn chưa lớn đâu mà
"Ùm!" Jhope bế Momo và thả cô xuống làn nước xanh
"Ehhhhh!" Momo vừa cuòi vừa kêu lên "Cái đó để làm chi vậy???"
"Để bảo vệ em khỏi lũ sói kia" Jhope cau có liếc lên đám người đang nhìn Momo chằm chằm.
"Hihihi" cô cười khúc khích và té nước lên người anh "Dám làm ướt tóc em nè!"
"Yahhh" Jhope bất ngờ chỉ biết giơ tay lên chống đỡ
------------------------------------------
"Đó, giấc mơ của em như vậy" Momo nói "Chỉ có điều em chẳng bao giờ nhìn rõ được chàng trai ấy. Giai điệu mà em hát, em thậm chí còn nhờ cây đại thụ hát lại, tới giờ em đã thuộc rồi, nhưng cũng không giúp được gì" Momo thất vọng nhìn ra biển
Cây đại thụ đã dừng hát từ bao giờ, chỉ còn tiếng gió cuốn lấy hai bóng hình trên biển. Momo tựa đầu vào vai Jhope, anh mỉm cười trước hành động bất ngờ ngày. Cô lại nói
"Em cảm thấy rất thoải mái khi được ở bên cạnh anh. Thế có sai không ạ?" Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh
"Không đâu" Jhope xoa đầu Momo "Không có gì sai hết"
"Cảm ơn anh" Momo mỉm cười
"Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh" Jhope thì thầm
Không biết Momo có nghe thấy hay không nhưng môi cô hình thành một nụ cười nhỏ
"Momo? Jhope? Hai người làm gì ở đây?"
"Heechul oppa!" Momo đứng bật dậy khỏi vòng tay của Jhope
Cô cúi đầu, chờ sự quở trách của Heechul. Heechul nở nụ cười buồn, anh tiến tới trước mặt Momo. Momo nhận thấy nước mắt đang đua nhau chảy xuống má anh. Cô đưa tay định lau chúng đi, nhưng anh giữ tay cô lại, nhắm mắt cho gió biển xoa dịu những giọi nước nóng hổi trên má anh. Anh nói
"Momo à, có lẽ chúng ta nên chia tay đi. Điều này sẽ tốt nhất cho em. Anh không phải là người có thể đưa em ra khỏi đây. Chúng ta đều biết rõ điều ấy"
Giọng anh buồn tới nỗi khiến Momo bật khóc
"Heechul oppa..." cô không biết nói gì hơn ngoài gọi tên anh
"Chúng ta sẽ vẫn là bạn, được chứ?"
"Vâng" Momo cố nín khóc
Heechul mỉm cười với cô lần cuối rồi bước đi. Khi đi qua Jhope, anh nói
"Hãy đưa cô ấy ra khỏi đây thật an toàn nhé"
"Tôi hứa" Jhope gật đầu "Cảm ơn anh"
"Không có gì" Heechul mỉm cười với Jhope, vỗ vào vai anh rồi đi hẳn
Jhope lại gần Momo. Hai người lại ngồi xuống cát. Sau một hồi im lặng, Jhope hỏi
"Em cảm thấy thế nào?"
"Em không biết nữa" Momo nói, lắc lư trên cát "Có phải em đã làm Heechul oppa rất buồn không?"
Jhope chưa trả lời, anh đang suy nghĩ câu trả lời hợp lí
"Jhope-ssi?"
"Em vẫn gọi anh như thế à?" Jhope cười
"Umm em..."
"Gọi anh là Jhope oppa"
"Thôi được rồi. Jhope oppa" Momo đảo tròn mắt trêu chọc
"Thế chứ" Jhope cười, anh đưa tay xoa đầu Momo, làm rối tóc cô
"Này!" Momo té nước vào anh
"À vậy là em muốn chơi kiểu này hả?" Jhope đứng dậy. Trước khi Momo kịp phản ứng, anh bế cô lên và thả cô xuống làn nước lạnh
"Yahh!" Cô lại té nước vào anh. Cô không để ý nhưng nhịp tim cô đã lại đập mạnh hưng phấn như ngày ấy. Cảm xúc lạ lùng lâng lâng ngọt ngào ấy lại dâng trào trong cô
Hai người chơi đùa trong nước đến rạng sáng, rồi họ ngồi xuống trên cát trong khi ướt sũng từ đầu tới chân, cùng dựa vào nhau và cùng nhau tận hưởng mặt trời mọc trên TWICESQUARE.
"Chào buổi sáng Jhope oppa"
"Chào buổi sáng Momo"
"Chúc ngủ ngon oppa"
"Hả?" Jhope bất ngờ quay sang Momo
Cô đã nhắm mắt ngủ, nụ cười nở trên môi. Anh mỉm cười với cô gái nhỏ và nằm xuống trên cát, đặt đầu cô trên ngực anh. Hai người cùng ngủ thiếp đi, mặc kệ mặt trời đang tỏa sáng chói lóa trên đầu.
------------------------------------------------------------------
Mặt trời: Am I a joke to you? Wake the f*ck up!
Dahuyn: Im đi mặt trời. Tôi còn sáng hơn cậu đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com