Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dimples

2 giờ sáng ngày thứ 10 tại TWICESQUARE

Namjoon đang rảo bước theo Chaeyoung vào rừng dâu. Họ đã chia nhóm ra bởi vì "đi càng nhiều hướng càng hai được nhiều dâu". Thực ra Namjoon biết, ý định của Nayeon thực ra là "để các cặp tách ra đi riêng với nhau".
Vốn nói là khu rừng chắc hẳn là vì "chỉ là một khu vườn thôi thì không đủ".
Anh ngày càng choáng ngợp bởi kích thước của nơi này. Nếu thuế đất có tồn tại nơi đây chắc họ phải trả tiền tỉ.

"Chae à, em có chắc là mình đi đúng hướng không?" Namjoon nuối tiếc nhìn con đường phủ đầy hoa lá khi họ bước vào một con đường với cây cối héo quắt queo.
Chaeyoung, nãy giờ vẫn tung tăng phía trước với chiếc giỏ mây trên tay, em quay lại và nói
"Đừng nghi ngờ chuyên gia, em biết mình đang đi đúng hướng mà"
Hơi hiểu lầm cái nhìn ngao ngán của anh (với tụi cây), Chaeyoung nói
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc tờ mờ sáng như vậy. Chỉ là..."
"Dâu ở đây nên được hái vào lúc 2 giờ sáng" Namjoon gật đầu, cười nói "Anh tò mò muốn thử cái món đặc sản này ghê"
Chaeyoung cười với anh. Trong 1 giây, hay chừng ấy, anh thấy thời gian như chậm lại.

Nụ cười đó còn hơn cả sự tàn nhẫn

Họ đã tiếp tục tiến sâu vào rừng, nhưng tâm trí Namjoon vẫn ở đâu đó nơi nụ cười của Chaeyoung hiện lại. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh em, miệng còn cười tủm tỉm, chẳng thể ngừng được. Anh bước đi theo em mà chẳng để ý cái gì.
Kết quả là anh ngã một cái thật đau.
Thực ra bản thân cái ngã không đau, chả là rơi từ cửu tầng mây xuống thù không đau mới lạ.

Chaeyoung nghe tiếng ngã vội quay lại, nhanh chóng đỡ một Namjoon còn chưa hoàn hồn dậy
"Namjoon, anh buồn ngủ rồi. Em đã bảo rồi mà, anh phải quay lại thôi!"
Chaeyoung kiễng chân lên để gỡ từng cái cành cây nhỏ ra khỏi tóc anh, miệng vẫn không ngừng khiển trách:
"Người bình thường không quen sinh hoạt kiểu này, em biết rõ mà. Không chừng các anh em của anh đã quay về rồi, để em gọi các chị tới đưa anh về, em đi một mình cũng được..."
Namjoon thầm trách mình, nhưng miệng thì vẫn chưa thể ngừng cười trước vẻ mặt và hành động của em.
Anh tự nhủ sẽ trêu em một tí

"Em không muốn anh đi cùng à?" Giọng Namjoon nghe buồn sâu sắc "Vậy anh quay lại cũng được, đằng nào cũng là sinh nhật em..."
"Anh đùa phải không?" Chaeyoung mỉm cười, tay chống hông, ánh mắt trêu chọc
Namjoon bật cười, xoa đầu em, anh nói
"Ừ, anh đùa đấy" Và anh ghé lại gần "Em có đuổi anh cũng không đi"
"Để anh lại ngã lần nữa à?" Chaeyoung cười nửa miệng

Lại cái má lúm ấy. Bực mình nhỉ? Em cứ làm anh muốn bất tỉnh vậy?

"Bình tĩnh lại coi Namjoon" anh đánh thức mình
"Cái ngã không liên quan gì đến buồn ngủ luôn, anh thề" anh giơ tay phải lên ngang vai

Chaeyoung bật cười
Lại nữa. Sao em cứ phải làm anh chìm vào nụ cười ấy mới được? <mà em chẳng cười anh cũng đủ đắm chìm vào em rồi>

"Bình tĩnh lại không lại ngã bây giờ" Namjoon lại tự nhắc mình

Chaeyoung bỗng nắm lấy tay anh, khiến anh hơi giật mình. Không phải kiểu giật mình "tại sao em lại làm thế" mà là kiểu "ôi trời ơi crush đang nắm tay tui nè". Anh nhận thấy mình nhớ những cử chỉ mạnh dạn của Chaeyoung biết bao. Không chỉ cử chỉ của em, mà là anh nhớ em. Bao nhiêu thứ cảm xúc trào dâng trong tim anh, trong một giây anh thấy hơi khó thở, tất cả chỉ từ một cái nắm tay.

Đối với Chaeyoung, cái nắm tay như một nốt nhạc, khơi lên kí ức về một bài hát, một bài hát không chừng vẫn luôn ở trong tim em.
Em nhìn người bạn đông hành của mình. Trông anh thân quen hơn bao giờ hết.

Và có một thứ gì đó...

Như là một bàn tay thôi thúc...

Thôi thúc em kiễng chân lên...

Đến cái cảm giác thôi thúc ấy cũng quen thuộc...

Là một Dejavu của quá khứ...

Quá khứ của cả hai người...

Cũng là tương lai của đôi ta...

Namjoon thấy em nhìn anh với ánh mắt lạ, nửa hoài nghi nửa yêu mến, anh bèn cười trấn an cô gái

Lẽ ra em không nên nhìn vào đôi má ấy

Chaeyoung cảm thấy cổ mình nóng lên, hơi nóng dồn lên tai và má. Em mím môi, vội vàng cúi xuống.

Đây có phải cái cảm giác ngượng ngùng trong những quyển sách ở thư viện?

"Umm... Em định sẽ đi ngang với anh, phòng trường hợp anh ngã xuống nữa..."
"Ồ? Quý cô tarot đã tiên đoán được rằng anh sẽ ngã lần nữa à?" Anh cúi xuống để đối mặt với em
Chaeyoung chỉ cười trừ và quay đi

Đối với Namjoon, nụ cười ấy vẫn tươi lắm, và đấy đấy, lại đôi má lúm đồng tiền kia kìa.
Má em vẫn còn đỏ, cộn với đôi mắt long lanh, lại có chút bẽn lẽn em chẳng mấy khi thể hiện

Thứ thực sự nguy hiểm hơn cả
Là thứ chính em sở hữu
Em sở hữu một đôi má lúm tội lỗi

Namjoon vội vàng quay ngoắt, cầu mong cho trời đủ tối để che đi đôi tai đã sớm nóng đỏ của anh. Kể ra đi trời tối thế này cũng tiện.
Nụ cười của em vẫn mang sát thương cao như vậy.

Không được đâu nha
Vậy là nguy hiểm cho anh lắm

Anh cảm nhận được tim mình đập mạnh, cảm nhận từng mạch máu cần mẫn làm việc để giữ cho anh đừng bất tỉnh luôn giữa rừng.
Chả là lâu lắm mới thấy em cười như vậy, lại ở gần thế này, tim anh sẽ nổ ra vì xúc động mất.

Ở một diễn biến khác, Chaeyoung cứ tủm tỉm cười mãi. Em đã đại khái nắm được mối quan hệ của hai người rồi. Em cố tình đứng gần lại chút nữa, tay quấn lấy cánh tay anh à níu xuống
Namjoon giật mình nhìn sang em *nhìn xuống em*, thấy em đang cười nửa miệng, ánh mắt đầy ẩn ý
Hừm. Tưởng gì. Nhạc nào anh cũng nhảy nhá.
Anh cũng cười nửa miệng đáp lại bà đột ngột ghé sát hổ con
"Gần thế này đủ chưa?"
Anh cười, bụng nghĩ chắc tầm này là đủ để em đỏ mặt rôi, nãy bẽn lẽn vậy cơ mà. Ai ngờ đâu, em kiễng chân lên, khiến mũi hai người xém chạm nhau. Em lại cười, nói
"Chắc phải gần hơn chút nữa mới đủ" tay em mân mê tóc anh.

So I'll call you ille-girl
Ille~gal!

Gậy ông đập lưng ông, anh đành lùi lại, mặt đỏ bừng bừng, tưng đã lấm tấm mồ hôi.
Trong khi đó thì em đã lại kéo tay anh đi tiếp. Thả thính gì thì cứ thả, dâu tây mới là ưu tiên hàng đầu.

Sự tồn tại của em đã là một tội ác

Namjoon lại tủm tỉm cười. Anh thấy miệng hơi mỏi. Có lẽ hôm nay anh đã cố kìm nụ cười hơi nhiều. Hoặc là cười hơi nhiều. Hoặc là cả hai.
Em chẳng thay đổi gì cả. Em vẫn là chú hổ con.
Của anh.

Vậy hản là em đã nhớ ra được chút ít rồi.

"Namjoonie, nhắm mắt vào" Chaeyoung lắc lắc cánh tay anh, để lôi anh từ chín tầng mây xuống, một lần nữa
Em lại gọi anh như thế rồi kìa. Không phải anh không thích, mà là cách gọi này đáng yêu quá, nãy giờ ăn thính mệt lắm rồi, thêm tí nữa sợ đứng không nổi.

"Nhắm mắt đẻ anh lại ngã à?" Namjoon trêu
"Có mở mắt anh vẫn ngã đấy thôi" Chaeyoung bĩu môi "Có cần em bói cho anh xem hôm nay anh ngã thêm bao nhiêu lần nữa không?"
"Chỉ một lần nữa thôi" Namjoon mỉm cười, cánh tay ôm lấy eo em, kéo em lại gần
"Thế cơ đấy?" Chaeyoung vẫn bĩu môi "Em lại thấy là vài lần nữa cơ, quý ông hậu đậu. Mà anh ngã cẩn thận không hỏng giỏ đấy"
Em làm hết cả không khí lãng mạn của anh. Tức á!

"Khổ quá, anh ngã là vì mất tập trung thôi" Dỗi vì mất cơ hội, anh mải cãi mà chẳng để ý rằng mình lại tự đào hố cho mình

"Thế à, tại sao?" Tay đặt trên vai anh, em thì thầm

Phải chăng em là tội lỗi được thiên thần bỏ qua?
Hay đơn giản chỉ là một nụ hôn sâu?

"Vì em" anh quyết định bật chế độ Quyến Rũ-Monster

Đã bảo rồi. Nhạc nào anh cũng nhảy.

Anh đỡ lấy cằm em, xem chừng cô gái bói bài tarot cũng không lường trước được nước đi này.

"Nước đi hay đấy" em cười nửa miệng
"Thế à?" Ánh mắt anh lươtz từ đôi mắt to tới sống mũi thẳng, chiếc mũi nhỏ xinh, dừng lại một chút ở chấm nốt ruồi duyên và nhìn vào bờ môi đỏ mọng nơi ngón cái anh đang mân mê

Chaeyoung có thể nhìn thấy cả sự khiêu khích và ham muốn trong đôi mắt ấy. Nếu mối quan hệ thật của hai người gần gũi như vậy thì ngại gì? Tới luôn. Tưởng Chaeyoung mà sợ à?

Chaeyoung kiễng chân và hôn lên má anh.

Anh cười, ánh mắt vẫn còn khiêu khích lắm. Anh cúi xuống, đặt cằm nơi đôi vai trần của em mà thì thầm
"Đáng ra em phải hôn lên môi"

Chaeyoung mỉm cười, em đặt ngón trỏ lên môi anh mà đẩy anh lại
"Lúc khác, lúc khác. Giờ nhắm mắt lại cho em"

Namjoon đành nhắm mắt lại. Hơi thất vọng một tí, nhưng không sao. Có tiến triển rồi. 

Qua mí mắt, anh cảm nhận được ánh sáng mờ mờ.

"Mở mắt ra coi!" Chaeyoung phấn khích nói

Bày ra trước mắt anh là mặt hồ đóng băng một cách bí ẩn, lại còn phát sáng. Xung quanh là những bụi cây với những chiếc lá trông kì cục. Lại gần hơn, anh thấy gân lá là những hoa văn tỉ mỉ.
Và những quả dâu, toả ra ánh sáng hồng nhàn nhạt, lấp ló trong bụi cây.
Phả vào trong không khí là mùi ngọt thanh thanh, cùng mùi đất ẩm của khu rừng. 

Dường như giọng nói của anh đã lạc đâu mất vào lùm cây, cùng với tụi đom đóm mang lồng đèn vàng.

"Đẹp không?" Chaeyoung từ từ tiến tới và ôm lấy cánh tay anh.
"Anh yêu em"
"Hả?" Chaeyoung bật cười khúc khích

Namjoon mím môi, anh đâm ra say sưa với đám cỏ dưới chân. Mà kể ra cỏ ở đây cũng khác lạ thật, cũng có hoa văn, màu sắc chạy từ màu lục tới màu lam, không thể nói là không đẹp.
Xem chừng khung cảnh đã đưa đẩy anh nói lời ngọt ngào.
Anh đưa mắt nhìn trộm em, thấy em đang cười thật dịu dàng.

But I want it anyway
Anyway
Anyway

"Em cũng yêu anh"

——————————————————————————

Phần chữ nghiêng được trích từ lời bài hát "Dimples" của BTS, có chỉnh đại từ chút xíu để phù hợp với nôi dung.

Các bạn đợi mình được 4 tháng rồi nhể :))) Đừng giết mình amen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com