Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan biến

Nhóm của Jimin đã tới Nhật Bản sau 3 tiếng đồng hồ đi máy bay. Họ đều mệt lử nhưng ai nấy đều sẵn sàng đi. Có chiếc xe lạ có vẽ đã chờ sẵn họ. Không còn thời gian để do dự, họ bước lên xe và xe đưa họ đến trước một căn nhà.
"Hãy chia nhau ra" Jungyeon nói
"Phải. Em có cảm giác họ sẽ không cố giết chúng ta" Dahuyn gật đầu
"Vậy thì chia thế này... Chị" Nayeon chỉ vào mình "đi với Jungkook. Tzuyu đi với Taehuyng. Jimin vơi Jungyeon và Dahuyn"
"Em vơi Nayeon sẽ đi đường sảnh chính" Jungkook chỉ vào cánh cửa lớn
"Anh chọn đường hầm" Taehuyng chỉ
"Vậy mình sẽ đi lên tầng hai qua cầu thang bên ngoài, nhé?" Jimin hỏi hai cô gái
"Ok. Thống nhất vậy" Jungyeon
"Vậy hẹn gặp lại mọi người" Tzuyu nói, ánh mắt lo lắng nhìn các bạn đồng hành
TWICE ôm nhau.
"Cố lên. Vì các thành viên" Nayeon vỗ vào lưng từng thành viên
BTS ôm nhau, nắm chặt tay nhau rồi buông ra.
"Vậy cố gắng nhé?" Taehuyng nói. Dường như anh không muốn họ rời đi
"Cố gắng đừng chết" Jungkook đùa
Nhưng TWICE đã sợ xanh cả mặt
Thấy vẻ mặt của tụi con gái, Jimin đã phải dỗ "Đùa thôi mà" Anh xua tay
"Đi thôi!" Dahuyn không chần chừ nữa và tiến về phía trước

Jungkook cùng Nayeon đi về phía cánh cửa. Jungkook đạp tung cánh cửa xông vào sảnh chính. Nayeon theo sát đằng sau. Họ đứng vai kề vai, nắng hắt bóng của họ vào sảnh, trông oai phong như hai vị anh hùng. Họ nhìn vào bên trong. Đó là một Đại sảnh đường. Giấy dán tường có màu gỗ, trông có vẻ cũ. Các mảng giấy đều đã bị bong tróc cả. Trên đó có những vết cào sâu hoắm, lõm vào trong lớp vôi trắng. Trên bức trường chính giữa sảnh là bức bình phong của một người đội da báo. Hắn có đuôi báo, tay có móng vuốt và hàm răng có nanh nhọn thò ra dưới môi. Bức bình phong trông có vẻ cũ, ngoại trừ dòng chữ "đã chết"
Có vẻ như dòng chữ được thêm vào mới mội lúc thôi, mực vẫn còn chưa khô. Có lẽ hắn mới chết. Ham muốn được xem kĩ hơn kéo Jungkook về phía trước. Nayeon hoảng hốt ngăn anh lại.
"Đừng. Trong căn phòng này có gì đó không bình thường hì chính là nó. Em cảm thấy lạ lắm. Jungkook à..." Nayeon năn nỉ Jungkook. Ánh mắt cô long lanh ngân ngấn nước, rõ ràng cô tha thiết không muốn Jungkook bị vướng vào rắc rối
Anh cười "Anh lại cảm thấy đây là cách duy nhất để đi tiếp. Trừ khi em có cách nào hay hơn" anh đảo mắt một cách trêu đùa
"Đừng đùa chứ" Nayeon đứng chắn trước Jungkook "Anh sẽ không tiến thêm nữa"
Tay Nayeon dang ra chặn Jungkook, chân cô đứng rộng. Cô thấp hơn Jungkook khá nhiều, lại mảnh dẻ nhỏ nhắn. Trong tích tắc anh muốn phì cười trước dáng vè của người con gái bé nhỏ này, quyết tâm bảo vệ anh dù anh to lớn hơn cô.
Anh đỡ lấy khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô và cười "Sẽ không sao đâu"
Ánh mắt hai người xao động và Nayeon đồng ý cùng Jungkook đi về phía bức bình phong. Nayeon bước từng bước hồi hộp. Cứ mỗi bước tim Nayeon lại đập nhanh hơn. Họ cùng sải dài bước chân, tay vung mạnh về phía trước để át đi sự sợ hãi. Con mắt trên bức tranh bất ngờ loé sáng màu vàng. Họ dừng chân trước bức tranh, do dự. Rồi không ai bảo ai, họ cùng đặt tay lên con mắt phát sáng. Và chuyện gì phải xảy ra cũng đã xảy ra. Mắt Nayeon mở lớn. Cô quay qua nhìn Jungkook, anh giật mình nhận ra con ngươi cô đã chuyển vàng. Cô mấp máy môi, định nói gì không rõ. Thân ảnh cô dần mờ đi. Cái bóng trên sàn của cô biến mất. Một thông đạo ánh sáng hiện sau lưng cô. Im Nayeon, cô ca sĩ xinh đẹp tốt bụng, người chị nhí nhảnh nhưng tận tuỵ của TWICE, người con gái Jungkook yêu bằng cả cuộc đời, tan thành nhiều hạt cát nhỏ lấp lánh như bột vàng bay lả tả. Ánh nắng chiếu vào chúng khiến chúng sáng lấp lánh như bụi tiên. Chúng nhấp nháy lần cuối trước khi bị cuốn vào thông đạo và biến mất. Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ xảy ra chưa đầy 3 giây. Jungkook bàng hoàng, đôi mắt mở to nhìn nơi Nayeon vừa biến mất như mong muốn Nayeon lại hiện ra lần nữa. Nhưng không thấy cô đâu cả. Có cái gì vỡ nát nơi lồng ngực trái của anh. Mảnh vỡ găm vào vòm họng anh khiến nó nghẹn lại. Anh muốn hét lên, muốn gầm lên, muốn lôi bức tranh kia xuống mà xé nát, muốn đập nát tất cả những đồ vàng bạc lấp lánh trong sảnh đường, đập nát hết, nát vụn như tim anh. Anh nên những bước tuyệt vọng trên tấm thảm cũ khiến bụi bay mù mịt. Làm gì bây giờ khi hi vọng của đời anh biến mất? Nước mắt anh chảy dài, hoà vào với mồ hôi đang chảy rongg trên má trên cổ. Bụi bay vào mắt làm mắt anh mờ đi. Anh ngồi sụp xuống dưới bức bình phong tai hại và vò mớ tóc đã sớm dính đầy bụi trắng xoá. Thế là hết rồi đúng không? Tất cả là tại anh đúng không? Đúng không Nayeon? Đúng không em? Trả lời anh, Nayeon...
Anh thở ra một tiếng đau thương. 3 người quấn da báo xuất hiện trước mặt anh. Anh nói mà chẳng suy nghĩ "Cứ mang tôi đi. Mang đi đâu cũng được. Chỉ cần nơi đó có Nayeon. Cứ mang tôi đi!!!" Jungkook quát vào mặt họ, nước mắt lại trào ra. Đám người bối rối nhìn nhau. Chắc họ không ngờ nạn nhân của họ lại phản ứng thái quá thế này
Rồi cuối cùng mộ tên cất tiếng nói, giọng hắn ồ ồ như lâu rồi chưa sử dụng "Nghe này, bạn gái anh chưa bị sao cả. Cô ấy mới bị chuyển sang thế giới tồn tại song song mang tên Twicesquare. Muốn mang cô ấy trở về, trước hết anh phải cứu được hết đồng đội của mình. Phong ấn vào Twicesquare đang dần được điền vào. Nó cần chín mảnh ghép mà theo như tôi thấy" hắn xem xét cái mặt vòng của mình "đã có hai mảnh rồi. Tôi đoán một cái là bạn anh còn cái còn lại là của một người tên Jihyo"
Jungkook bỗng thét lớn "Anh Suga!"
"Hả?" Hắn bối rối "Đáng ra tôi không được nói những điều này cho anh. Chứng tôi có nhiệm vụ giết chết anh để cướp lấy cô gái, giải phong ấn về thế giới mẹ"
"Vậy tại sao các anh không làm vậy?"
"Vì thực ra để anh sống cũng không sao, mà anh có vẻ yêu cô ấy" hắn cười.
Tên khác nói vẻ trêu chọc "Và anh đang đe doạ chỗ ở của chủ nhân quá cố của chúng tôi cũng như mạng sống của chúng tôi"
Jungkook cười "Vậy cho tôi mượn cái dây đó được không?" Anh chỉ vào cái dây hắn vừa xem xét "Tôi có một cảm giác chắc chắn là sẽ cần nó. Xong việc tôi sẽ tìm mọi cách để trả" anh vội nói thêm khi thấy vẻ mặt miễn cưỡng của hắn
"Đúng là anh sẽ cần nó thật" hắn tiếc rẻ nhìn chiếc vòng "Nhưng tôi sợ anh sẽ chẳng kịp trả cho tôi" rời hắn ngập ngừng nói "Đừng nói cho bà chúa Jeong là được. Đó là một người mạnh trên cả chủ nhân của chúng tôi. Là người thống trị tất cả"
Thắc mắc khôg biết bà chúa Jeong là ai, anh cũng gật đầu cam đoan với họ. Anh từ biệt đám người và đi sâu vào trong sảnh. Càng đi, ánh sáng càng yếu dần, khung cảnh trở nên ma mị khó nhìn. Thình lình anh cảm nhận được sức nóng bỏng da sát sau gáy. Một tia lửa phóng thẳng về phía anh với tốc độ điên cuồng.


________________________
Nhớ vote nhé😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com