Chương 27: Có những nỗi đau
Seungwan cảm tưởng như lưng mình sắp gãy đến nơi rồi, cô cố gắng ngồi dậy nhưng rồi lại ngã sập xuống. Cô cảm thấy yếu ớt quá, xung quanh toàn là đống đổ nát và khói bụi che mờ mắt. Cô ho khù khụ, lại một lần nữa gắng gượng chống tay ngồi dậy đồng thời ẩy mấy cái mảnh tường vỡ nhỏ ở trên lưng ra.
Cô trầm lặng quan sát xung quanh, chẳng có ai hay bất cứ cái gì khả nghi cả. Cô cố cử động tay trái nhưng trong bóng tối cô vẫn nhận thấy cái gì đó, cánh tay cô tím bầm, cảm giác nóng ran ở xương và cảm giác đau nhức nhối khi cô cố gắng cử động. Cô bất chợt nhận ra bản thân đang rơi vào cái tình huống gì.
Bỗng Seungwan cảm thấy sống mũi cay cay, viền mắt cô đỏ ửng lên. Những giọt nước mắt ấm nóng trào xuống, cô thấy tủi lắm...bởi bọn cô chẳng làm gì cũng bị làm cho tàn tạ thế này. Cô muốn quay trở về khi trước, cái lúc mà cô và cả nhóm chưa gặp BTS, sống cùng nhau hạnh phúc trong ký túc xá, ngày ngày đi concert cặp các luvies, đi thu âm, đi sáng tác, đi chụp concept như cũ ấy.
Cô không đòi hỏi quá nhiều đâu, chỉ cần sống như vậy là tốt rồi nhưng sao số phận cô lại nghiệt ngã đến mức như vậy chứ? Bỗng trên cao, những giọt nước nho nhỏ rơi xuống tí tách, vài giọt rơi xuống mái tóc mềm mại của cô, rơi xuống mi mắt cô, rồi sau đó càng nặng hạt hơn. Cô vẫn ngồi như vậy, bẩn thỉu và nhớp nháp.
Seungwan nhắm nghiền đôi mắt, cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Tay phải chống đỡ dần yếu đi, hôm nay cô sẽ tự nuông chiều bản thân một tí vậy. Cô nằm xuống nền đất ẩm ướt, nghiêng người cô thấy một mảnh vỡ không quá to cũng không quá nhỏ. Chẳng hiểu sao cô lại tưởng tượng hình ảnh 5 cô gái nắm tay nhau ngắm nhìn khung cảnh lung linh rực rỡ phía trước.
"Xin chào?" Cô bẽn lẽn tiến đến các thành viên, chị Joohyun thấy vậy thì liền bật cười." Sao phải ngại ngùng chứ, chúng ta sau này sẽ hợp tác lâu dài đó nhaa." Chị đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay, Seungwan nhìn sang Seulgi đang cười cười bên cạnh rồi sau đó cô chìa tay bắt lại với chị.
"Tạm biệt." Cô nhìn thấy các thành viên vẫn vậy, họ dang tay với cô khiến Seungwan xúc động nhào đến. Cả người đắm chìm vào sự ấm áp cuối cùng do cô tưởng tượng ra. Cô cười trong nước mắt, cười vì tất cả, vì hạnh phúc.
-
Seulgi im bặt, cô tự di chuyển một mình trong đống đổ nát. Khi nãy gặp 2 thành viên Jin và Hoseok khiến cô cảm giác được họ đang muốn giết chết cô vậy. Nhưng may mà có đoạn video chứng minh, sau đó có rất nhiều tiếng động lớn xảy đến khiến cho cả ba lo lắng mà chạy đến đấy xem như nào.
Nhưng Jimin đã quay lại với cô, nhưng cô chỉ đưa tay ra nói không sao nên anh có thể yên tâm mà đi rồi và bây giờ cô đang đi loanh quanh nơi đây để tìm các thành viên khác.
Mưa ngày càng nặng hạt, Seulgi ngửa mặt lên buồn bã cảm nhận từng giọt mưa rơi trên mi mắt, rơi trên sống mũi, rơi trên bờ môi. Cô nhớ các thành viên quá, đã tầm 2-3 tiếng kể từ khi cả năm bị tách nhau ra.
"Ư...a." Một tiếng rên khe khẽ khiến cho cô sợ hãi quay đầu về phía phát ra âm thanh đó, cô hoang mang chầm chậm tiến lại gần." Ai đó..?" Cô cất tiếng hỏi nhưng chỉ có tiếng gió nhè nhẹ đáp lời lại cô. Seulgi đành lấy hết dũng khí bước tới gần.
"Oái!" Cô trượt chân ngã, lưng đập mạnh xuống nền đất ướt đẫm. Cô xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của bản thân, chớp chớp nhẹ hàng mi cô ngay lập tức ôm lấy miệng kinh ngạc.
"Seungwan! Seungwan!" Cô kêu lên, kéo cái thân thể tàn tạ kia ra khỏi đống đổ nát. Seulgi ôm lấy đầu cô, đuôi mắt ướt đẫm nhìn lấy người bạn thân đang khó khăn hít từng ngụm không khí miệng run lẩy bẩy rên rỉ những câu từ vô nghĩa.
"Seungwan ah, làm ơn trả lời tớ đi!" Cuối cùng người ở dưới cũng chịu hé mắt, mọi thứ trong mắt cô mờ nhoè. Vì nước mắt, vì nước mưa, vì sự yếu ớt mỏi mệt của cô." Seulgi?"
"..."
"Cũng hay thật...tớ vẫn tưởng tượng được-ra cậu đấy."
"Không! Là tớ Kang Seulgi thật đây, thật đây!" Cô nói lớn, muốn cho Seungwan tỉnh lại và nhận thức được bây giờ là hiện thực.
Seungwan trừng mắt, miệng run rẩy rồi bật khóc thật to." S-Seulgi!! Trời ơi!! Seulgi...hic." Cô tóm chặt lấy người kia bằng một cánh tay, sợ rằng cô bạn thân sẽ biến mất, sẽ bỏ lại cô một mình nơi đây.
"Seulgi...hic..tớ chết mất-tớ chết mất!!! OAAAAAAAAA!" Seungwan kích động, liên tục gọi lấy tên Seulgi.
"Tớ ở đây, tớ vẫn luôn ở đây với cậu mà." Seulgi cũng không kìm được nước mắt, liên tục trấn an cô. Bàn tay của Seungwan liên tục bấu chặt lấy vạt áo Seulgi khiến cô đau lòng.
"Tay tớ...tay tớ hic, tay tớ gãy mất rồi!!" Seungwan hét lên đớn đau, câu nói khiến cho Seulgi đứng hình.
Cô sợ hãi cắn môi." Đ-đợi tớ chút! Sẽ ổn hơn thôi, sẽ ổn hơn thôi!"
Seulgi nhanh nhanh chóng lấy mấy cái ván gỗ dài từ trận sụp trần mà ra làm thành cái nẹp, cố định cánh tay bị gãy vào sát thân, cô để cẳng tay vuông góc cánh tay Seungwan. Cô bắt đầu sử dụng ván gỗ này đặt phía trong từ hố nách tới quá khuỷu tay, ván kia cô để phía ngoài từ bả vai đến quá khớp khuỷu. Seulgi để răng cắn chặt vào trang phục biểu diễn, không do dự mà xé toạc nó ra. Cô buộc cố định nẹp lại, cầm mảnh vải kia làm cái đỡ cẳng tay Seungwan trước ngực. Cuối cùng cô ép cánh tay vào thân người bạn của mình, thắt nút phía trước nách để không bị chấn thương.
"Cậu ổn hơn chưa?" Seulgi nhẹ nhàng hỏi khi thấy gương mặt của Seungwan đã đôi chút giãn ra.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Seulgi ah!" Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm." Nhưng mà..." Seungwan chỉ vào phần váy ngắn cũn cỡn để lộ cả quần bảo hộ đen bên trong của cô.
"Không sao đâu! Không sao đâu mà." Seulgi cười trừ, trong đầu cô thầm cảm ơn stylist vì cho cô cái váy khá dài để cô có thể sơ cứu tạm thời cho người bạn thân của cô.
"Lấy áo của tớ mà che vào này, cậu nên nhớ bây giờ vẫn còn không khí lạnh đấy."
"..."
"Thấy Seulgi im lặng, Seungwan chợt nhận ra khi nhìn vào cánh tay đang được bó chặt ép sát vào người mình, thì ỉu xìu." Tớ xin lỗi."
"Không sao đâu, mà...trông tớ lẳng lơ quá nhỉ-."
"Không hề đâu! Trời ơi Seulgi! Ai mà nói cậu như vậy tớ đấm tên đó gãy mấy cái răng luôn đấy." Seungwan hùng hổ nói.
"Yaaa, cậu bị thương mà ghê quá nhỉ!?" Đáp xong cả hai cùng bất cười, lâu lắm rồi cả hai mới lại được vui vẻ như thế này. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra?
"Seungwan...cậu giờ ổn hơn rồi chứ?" Trong tiếng cười giòn tan của cô bạn thân, Seulgi bất giác hỏi.
"Ưm...." Seungwan ậm ừ." Tớ mong chuyện này trôi qua thật nhanh chứ tớ mệt mỏi lắm rồi." Cô cúi đầu xuống, trầm mặc nói.
Seulgi thấy vậy cũng chỉ thở dài, phải...chẳng ai muốn chuyện gì xảy ra cả." Tớ cũng muốn nó chấm dứt nên đã quyết định gọi đến cảnh sát." Seungwan ngẩng đầu lên khi nghe thấy cô bạn thân nói vậy.
"Nhưng mà...chẳng có một ai bắt máy cả..." Seulgi ngừng lại lúc." Rồi sau đó tớ lại gọi cho cứu thương nhưng..."
"Cậu hiểu đó...! Chẳng ai cả, chẳng một ai. Cảm tưởng như thế giới này chỉ có mỗi hai nhóm chúng ta vậy."
Seungwan im lặng, xung quanh chỉ cong tiếng tí tách của mưa rơi. Cả hai cứ ngồi bó gối ở một chỗ nho nhỏ dưới đống mảnh vụn tường ở trên trong sự tĩnh lặng, cả hai đều suy nghĩ về nhiều điều khác nhau.
-
Jimin chống đỡ lấy cơ thể bằng một chân sau, tư thế cúi thấp người. Máu từ đầu tuôn xuống, chảy dọc qua khuôn mặt nhăn nhó của anh.
Anh ôm lấy cái vùng eo bị đứt một nửa của bản thân mà chờ hồi phục nhưng ả ta đã chú ý đến và cố tình lao đến để có ý định giết chết anh.
*Ầmmm!*
Jungkook dẫm thật mạnh lên nền đất khiến cho nó nứt rộng và dài đến tận chỗ ả ta đang lao tới, ngay lập Ahn Aeri rút lui và lùi lại ra đằng sau. Cay cú giơ tay sang hai bên và bay bổng hẳn lên bầu trời, đồng thời làm động tác đưa tay lên cao một chút để tạo ra vài sức mạnh nho nhỏ.
Sau khoảng một thời gian, các thành viên BTS đã tụ tập lại với nhau ngoại trừ người anh thứ hai...ra tất cả đều đã nhìn thấy cô gái trước mặt và ả ta có phần kích động khi liên tục sử dụng sức mạnh tấn công đến bọn họ nên cả nhóm không thể không đánh lại được.
Nhưng họ vẫn không hiểu làm thế nào mà một cô gái như kia lại có thể hành họ lên bờ xuống ruộng được như thế này chứ? Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Đến giờ vẫn còn rất nhiều uẩn khúc.
Quay lại vấn đề chính, ả ta cứ liên tục luyên thuyên gì đấy về việc ả sẽ giết BTS như thế nào rồi cười ha há lên sung sướng." Bangtan Soyeondan à, nói chung là tao hận chúng mày lắm! Tất cả những gì chúng mày làm...chết hết đi!!!!"
Ả ta đã làm một cách nào đấy đã kết hợp những sức mạnh mà ả có rồi lén lút hút một phần sức mạnh của những chàng trai mà tạo thành một quả cầu to lớn. Che gần hết cả một bầu trời, mọi thứ xung quanh trở nên đen kịt. Sau cú hét lớn, ả ném quả cầu xuống dưới mặt đất và nó tạo nên một tiếng nổ lớn khiến cho bất kì ai gần đấy cũng chết?
*ẦMMMMMMM.*
Kết thúc, mọi thứ đều trở nên lụi tàn.
Không một bóng người.
Ngoại trừ ả ta.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com