Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Ngọc Quý ngẩn ngơ ngồi trước thềm cửa sổ, chả là em đang cảm thấy trống rỗng. Cứ ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ mãi, trông em như hết sức sống. Trời chiều Sài Gòn hôm nay không phải là một ngày nắng, âm u, hy vọng là không mưa. Em đang buồn một chuyện, mà khi nghĩ kĩ lại em cũng không biết tại sao em lại buồn. Khó hiểu thật..

“ Làm gì khó coi vậy mẹ? Em giống thằng khùng thiệt chứ” Lai Bâng ủn cửa phòng bước vào, tay xác hai túi đồ mới mua từ siêu thị nặng trĩu.

“…” Quý chăm chú nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ mà không nhận ra sự hiện diện của ai đó

“ Nè, mì cay” Bâng khua khua cái túi mì trên tay, để nó quệt qua mái tóc của Ngọc Quý vài vòng, vậy mới vừa dạ của hắn. Lúc nào chả muốn chọc Quý điên lên

“Ngậm mỏ đi Bánh”

.
.
.
.

“Tối nay anh về muộn nha đĩ, ở nhà ăn mì cay nha” - Lai Bâng chỉnh chu lại cổ áo, mặt quay lại nhìn Ngọc Quý đang nằm trên giường. Trời đã tờ mờ tối rồi.

“..Đi đâu em?”- Quý thở dài, liếc mắt nhìn Bâng, em quá quen với cách gọi “thân mật” này. Chắc một ngày Bâng không trêu được em, gã sẽ điên lên quá.

“Đi với bạn”

“Thôi ở nhà đi, anh chán lắm em. Hôm nay như cặc vậy á Bánh” - Bật mode tía lia, em than thở với gã. Mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang soi gương vuốt tóc, nếu Bánh đi, một mình em ở nhà thì chán chết ra à.

“ Bánh có hẹn rồi em ơi, không đến chắc bị lát thịt quá. Ở nhà về mua đồ ăn cho, tokbokki chịu không?”

“Ăn ngấy rồi. Bánh ở nhà với anh đi mà Bánh” - em nhăn mặt nũng nịu

“…”

“À! Hay dẫn tui đi với, Bâng?”

“…”

“Đi mà đi mà, ở nhà chán chết”

“ Cũng…. được, lẹ, thay quần áo” - Lai Bâng ngẫm chút, nói chung thì cũng được thôi. Quý cũng là bạn thân của anh, đám kia cũng là bạn thân. Mà khả năng làm quen của Quý thì lạ gì nữa, không quen mà mỏ cũng còn tía lia đuợc. Nếu mà Quý có thể quen được với cả đám ấy thành một hội lại hay!
 
.
.
.
.
.

Hoài Nam, Hoàng Phúc và Tấn Khoa quen Lai Bâng qua một tựa game trực tuyến. Họ có dịp trò chuyện khi vô tình ghép chung team. Thấy cách ăn nói khá hợp nhau, họ dần trở nên thân thiết, đã có nhiều lần gặp mặt, ăn uống từ lâu rồi. Hôm nay là dịp mà cả bốn đứa đều rảnh rỗi, Hoàng Phúc lên ý định ăn uống và rủ cặp Khoa-Nam cùng Lai Bâng đi. Chưa biết đồ ăn quán đó có ngon hay không. Nhưng chắc chắn sẽ rất vui khi được đi chơi cũng đám bạn.

Hoài Nam và Tấn Khoa mới đây đã công khai yêu nhau, họ có một mối quan hệ đang rất hạnh phúc và bao người ngưỡng mộ. Tính cách của họ bù trừ lẫn nhau, tạo ra một cặp trời sinh.

.
.
.

“Hê lô” - Hoài Nam dắt người yêu ngồi vào bàn mà Cá đã có mặt trước đó. Tấn Khoa lẽo đẽo mè nheo anh mua bóng bay suốt đường mà không được chiều, mặt có vẻ hờn dỗi

“Đến lâu chưa?”

“Cũng mới đến thôi” - Cá đang order đồ ăn, ngoảnh lại trả lời Khoa

“Tao thề… ngồi đi bé, tao thề là thằng Bánh nó delay nữa cho coi, lần nào chả đi muộn 15 30 phút” - Hoài Nam than vãn trước tính chậm trễ của đứa bạn, quá quen rồi. Nhưng không quên kéo ghế cho người yêu ngồi vào bàn, tay xoa xoa mái tóc người ấy.
 
Sau đó ai đến trước ăn trước, ba người ngồi nhúng lẩu, nướng thịt đợi Lai Bâng.

.
.
.
.

“Ê ê, đây rồi” - Lai Bâng thở hồng hộc ngồi vào bàn, đi chơi mà tưởng mới bị chó dí chạy về nhà.

“Làm gì gớm v…. à, ai đây?” - Cá đang nhúng rau trong nồi lẩu, thấy Lai Bâng ngồi vào hớt hải định hỏi, nhưng vội dừng lại khi thấy người con trai lạ đứng sau Bâng.

“Hả? À, bạn thân anh, Ngọc Quý mà hay kể với mọi người đó. Ngồi đây em” - Ngọc Quý khá tự hào khi được Lai Bâng nhắc tới với nhiều mối quan hệ thân thiết của anh, nhưng em chưa bao giờ được nghe Bâng kể về những người bạn này. Lai Bâng gõ vào tay Quý vài cái, nhắc em ngồi xuống ngay cạnh mình.

Bữa tối có thêm một người chưa từng được gặp mặt của Hoàng Phúc, Hoài Nam và Khoa tưởng chừng sẽ gượng gạo hay không được thoải mái lắm. Nhưng thực chất lại rất vui khi họ nói chuyện khá hợp nhau, nếu không nói Quý lần đầu gặp mặt ba người họ thì mọi người xung quanh sẽ nghĩ rằng họ là một nhóm bạn thân thiết mất.

.
.
.

“ Ăn đi Quý, nguội bây giờ” - Tay Bâng vừa gắp thịt cho em vừa nhắc nhở khi Quý cười nói suốt với Tấn Khoa

“ Emmm” - Lai Bâng rít lên khi Quý trêu đút cho anh mà lại đưa thẳng chiếc thìa vào miệng mình

“Thầy nóng em thiệt, đồ Bánh chó điên, ha ha bỏ… bỏ thầy… ra” - Ngọc Quý cười sắp ngất khi Lai Bâng đáng ghét chứ chọc vào eo em khi em đang rôm rả với Cá,…. và một số những lời nói, cử chỉ bình thường được lập lại hàng ngày của anh và Ngọc Quý được thể hiện một cách tự nhiên, mà không để ý có 3 đôi mắt dõi theo họ trước giờ.

“Có thiệt tụi mày là bạn thân không vậy?”- Rin để ý nãy giờ, hai người họ thật sự không giống một đôi bạn chút nào.

“Yêu nhau đúng hông?” - Tấn Khoa hoài nghi chất vấn, bằng tuổi nhau? Nhưng họ thay nhau chí choé em em anh anh nhức cả đầu. Như đôi trẻ con mới lớn yêu nhau ấy.

Nhắc đến yêu nhau, Bánh đang đùa giỡn với Ngọc Quý thì khựng lại. Vội vàng khua tay ngoay ngoáy tỏ ý chả phải. Mọi người tuy hoài nghi thật nhưng chỉ trêu thôi, chứ ai cũng thừa biết trước giờ Bâng chỉ thích con gái mà.

“Má, nó nói vậy kìa, giờ thầy đơm nó xong làm khoá tù thì được ha Bánh??” - Quý mách với anh, tay kéo kéo vạt áo gã. Mọi người đùa, Bâng thì phủ nhận, em hùa theo cúi mặt lắc đầu lia lịa. Nhưng thực chất chỉ để che giấu đi khuân mặt đỏ ửng như trúng tim đen.
.
.

Gần mười hai giờ đêm, sau chuyến nhậu nhẹt say đét với đám bạn thân, Lai Bâng được Quý đưa về nhà. Bâng uống nhiều quá hình như hoá thú luôn rồi, suốt cả đường nào là hú hét vài tiếng, nào là vò đầu bứt tai em làm em lái mà phải dừng lại mấy lần để cốc đầu tên khùng này. Say mà, có biết gì đâu, được cái đang đợi đèn đỏ thì tru lên rõ to, kẻ hú không phải người ngại, mà là em đây này. Ôi streamer nổi tiếng đấy, Lai Bâng bao người ngưỡng mộ lại có mặt tối là mỗi lần say hoá thú đây này. May mà cả hai đều đeo khẩu trang kín mít không ai nhận ra. Chứ không thì đủ hiểu.

_____

Nhạt phết😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com