Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

-messenger-

Tấn Khoa:
                 “Bánh, có người thích Bánh đó”

Lai Bâng:
                “Wtf, m xạo”

Tấn Khoa:
                 “Không có mà, lười quá, xuống bếp nấu giùm bát mì đi, nói cho nè”
                 *đã like bởi Lai Bâng

.
.
.

Tấn Khoa lười biếng nằm dưới nhà, không chịu được nữa rồi, em quyết định sẽ thả hint cho Lai Bâng đoán người đang thầm yêu gã, ai biểu Ngọc Quý lì như trâu vậy á. Cá với em liên tục đưa ra lười khuyên cho Quý, mà ai đó không có nghe à. Một chuyên gia tình yêu khi nắm giữ một tình “iu” đẹp như tiểu thuyết với Hoài Nam như em mà đưa ra lời khuyên lại bị lắc đầu từ chối lia lịa là sao?

Cơ mà nằm đó vừa đói vừa chán xong còn phải nhả hint cho Bâng đoán thì không được, em phải hành thần rừng này trước. Nấu mì là còn quá nhẹ nhé, chả qua em đói quá thôi. Chứ em tinh quái hơn cái cách bắt đi nấu mì nhiều.

.
.

“Đây ông cố nội, nhất ông, số một”- Lai Bâng bê bát mì nóng hổi vừa đi từ bếp ra, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống kế chỗ Tấn Khoa đang nằm.

“Để coi,.. là con trai” - Tấn Khoa bật khỏi ghế, cúi sát người xuống thổi mì. Lai Bâng có vẻ đang hứng khởi- theo em là vậy, nhưng khi hint đầu là con trai, cảm giác Bâng sượng đi nhiều, nhìn Khoa với vẻ mặt hoài nghi. Em thấy thế chỉ muốn rít lên, thôi khó cho Quý rồi Quý ơi…

“Tiếp đi”

“Ờ, từ từ, ừm…. khá thân với Bánh đó Bánh”

“Người ta thích Bánh gần hai năm rồi đó, mà người ta ngại không muốn bày tỏ… Bánh thẳng thì dở cho người ta quá..” - Khoa kể khổ thay Ngọc Quý. nguy thật rồi, nhỡ Bánh thẳng thật…. Quý có mà khóc điên.

“Nếu đoán trúng thì Khoa gật đầu nhé?” - Như có thứ gì chặn họng, Bâng tự vật lộn với thanh quản dữ lắm mới bật ra mấy tiếng thủ thỉ nhỏ. Tấn Khoa đang nhai mì, gật gật đầu.

“Kh…khoa hả?

“Khùng vậy ba, ta có bồ rồi” - Khoa xua xua tay, nhìn Lai Bánh nhăn mặt nghĩ buồn cười thật. Bâng thì cứ đăm đăm nhìn mấy ngón tay, não có bấy nhiêu công suất là khởi động hết để đoán cái trò con báo này bày.

“Cá? Vậy Nam à?…”

“Gì nữa chài? Nam người yêu em mà Bánh?” - Tên Bâng này giả ngốc chắc rồi, bất khả thi thì lôi ra đoán, người dễ đoán nhất chắc giấu trong lòng.

“…., thôi, biết rồi” - Bâng thở dài khiến Khoa chỉ muốn đớn giùm Ngọc Quý thôi, khổ quá mà. Tâm trạng trùng hẳn xuống khi biết chắc đáp án mà không cần xác nhận lại, Bâng rầu rĩ bước lên phòng. Có gì đó khó nói lắm.

.
.
.

-messenger-

Lai Bâng:

                *ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của Khoa chiều nay

                “Khoa nói hết với Bánh rồi”
  
               “Nhung la em that a?”

Ngọc Quý:
          
                 “Chac la the”

                 “Banh thich ai khac a?”
                 *đã thích bởi Lai Bâng

                 “Ai the”

Lai Bâng:
    
               “Một người rất thân với Quý”

               “Bâng thích người ta hơn một năm rồi, Bâng biết nó không lâu bằng thời gian Quý thích Bâng”

               “Nhưng thật sự tình yêu đó là quá lớn để buông bỏ ngay lập tức”

               “Bâng xin lỗi, Bâng nghĩ chúng ta nên làm bạn thân thôi, Quý đừng buồn nhé”

Ngọc Quý:

                 “Không sao mà”

                 “Làm bạn với Bánh cũng rất vui, bạn bè cũng được, không sao”

                 “Khoa đúng không?”
                *đã like bởi Lai Bâng

.
.
.

Em đã khóc hai tiếng đồng hồ rồi, đôi mắt ửng đỏ và bọng mắt sưng lên vì những lần nhắm nghiền đẫm nước mắt. Em tự giam mình vào góc phòng tối, nếu ai gõ cửa, gọi em từ bên ngoài, em sẽ che giấu đi những tiếng nấc nghẹn, những tiếng thở ngắt quãng của chính mình, tự bịt miệng im lặng để mọi người nghĩ rằng em chỉ đang ngủ thôi.

Tại sao? Thứ tình yêu mà em đã cố chấp điên cuồng cắm đầu vào, rồi ngỡ rằng nó nằm trong tầm với, nhưng khi nhìn lại thì cách xa vạn dặm. Sao Lai Bâng không chọn em? Có lẽ vì em là người đến sau? Nếu em chịu thổ lộ sớm hơn, khi Tấn Khoa chưa làm hắn cảm thấy say đắm như vậy thì sẽ có kết quả khác không. Rốt cuộc em chỉ là một thằng hèn nhát, yêu một người mù quáng hai năm không thổ lộ lấy nửa lời.

Em tự ti về bản thân mình, cả quá khứ và hiện tại. Tại sao em vẫn không thể trở nên hoàn hảo như người khác vậy? Lúc nào cũng là em, ngu nhất, xấu nhất, tồi tệ hèn nhát nhất. Em ngưỡng mộ những gì họ có, phấn đấu từng ngày và ảo tưởng ít nhất mình sẽ có thứ tình cảm mơ mộng viển vông đó. Em là một chú vịt xấu xí dơ bẩn, làm sao có thể động vào Lai Bâng? Sao Tấn Khoa lại may mắn như vậy? Tại vì em không đủ hoàn hảo để lấy được tình cảm từ hắn. Tấn Khoa không phải có mọi thứ, nhưng tất cả những gì thằng bé ấy có đều hơn em.

Em mắc kẹt trong cả đống suy nghĩ trong một buổi chiều. Khóc trong tuyêt vọng, khóc kiệt sức. Đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn như mong có phép màu nào đó sẽ biến những dòng chữ đó làm em hạnh phúc hơn, nhưng sự thật thì ngay trước mắt rồi. Hắn nói thứ tình yêu hơn một năm là khó bỏ, vậy hai năm của em thì sao. Hắn nói như thể muốn em thương hại, thông cảm, nhưng em thương hắn thì ai thương lấy em? CHÚNG TA NÊN LÀM BẠN THÂN THÔI? Nhạt nhẽo thật, em cũng thật giả dối, tim quặn thắt lại như tự bóp chết chính nó nhưng tay lại gõ từng chữ để tạo thành dòng LÀM BẠN VỚI BÁNH CŨNG RẤT VUI? Cợt nhả trên chính những tin nhắn của mình, buồn cười thật.

Hai năm là thời gian quá lớn để giành tình cảm cho một người, và em không nghĩ em có thể chỉ ở đây khóc và buông bỏ đi tất cả. Lai Bâng chiếm một nửa con người em, là động lực để em sống tích cực mỗi ngày, nên bây giờ cũng là vì hắn. Hắn nhất định sẽ là của em, chờ đấy, em phải làm cho gã tâm phục khẩu phục. Quý khóc nhiều rồi, Quý mệt rồi, em thiếp đi một cách đầy kiệt quệ trên chiếc giường nhỏ. Em yêu hắn ta, Thóng Lai Bâng.

.
.
.

Lai Bâng cũng không khá hơn là bao, anh cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Anh biết việc giành tình cảm cho một người đã có người yêu là rất tệ, gần như không có kết quả để trông mong, kì vọng. Nhưng Tấn Khoa không thể thiếu trong cuộc sống của anh, dù giờ em ấy đã là của Hoài Nam rồi. Yêu Tấn Khoa có phải là quá vô vọng không? Lai Bâng ngưỡng mộ Hoài Nam lắm, sao có thể chiếm được tình cảm của Tấn Khoa và thể hiện nó ra tự nhiên vậy? Anh có đang quá hèn nhát không?

Anh cũng không nhận ra những hành động bình thường giữa mình và Ngọc Quý lại trở thành yêu nhau trước mặt người khác. Thân thiết đến thế sao?

Nhưng thật sự anh chỉ coi Ngọc Quý là bạn. Thật khó xử khi có người nói yêu mình khi mình đang có người khác trong tim. Từ chối thẳng thì không được, còn từ chối khéo thì không biết.

Liệu Quý biết anh thích Khoa rồi, có nói cho Hoài Nam và em ấy biết không? Nếu Hoài Nam ghét anh thì sao, Khoa ghét anh thì sao? Một năm trời ròng rã là quá dài để thầm thương ai đó mà người ta thậm chí không ngờ tới. Nhưng anh đã quá hèn nhát để thổ lộ…. Người được em ấy chọn là Nam

Ngày Khoa công khai, ngoài mặt thì giả vờ vui vẻ, nhưng trong lòng chỉ mình anh biết nó quặn thắt rồi vụn vỡ tan nát.

Người đến sau mãi là người đến sau, anh mong Khoa có thể cho anh một cơ hội, có thể chia tay Nam không? Anh đã quá ích kỉ xấu tính rồi.

Liệu Quý biết vậy…. Quý có ghét Khoa không? Là tại anh, tất cả là tại anh nếu như vậy. Tại anh yêu Khoa, yêu một người đã có người khác là bạn đời, tại anh mà tình bạn thân thiết của họ tan vỡ, sứt mẻ. Tại anh mà tình yêu bao người ngưỡng mộ bị chia cắt.

Lai Bâng, anh là kẻ ích kỉ nhất trên đời?

Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng vẫn yêu em, Đinh Tấn Khoa.

____

Hong biet noi gi

Cam on vi da doc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com