Lai Bâng nghĩ kĩ rồi, anh thật sự rất tiếc cho Ngọc Quý và thứ tình yêu anh coi là "mù quáng" dành cho mình và cũng giống như mình, nhưng anh biết Quý là người không dễ dãi từ bỏ những gì đã gắn bó quá lâu, và tình yêu dành cho anh cũng là đương nhiên. Nhưng đáng tiếc trong tim anh chỉ có một mình Tấn Khoa thôi, Ngọc Quý nên chọn cách buông bỏ và tìm hiểu những gì mới mẻ hơn một gã Lai Bâng tồi tệ ích kỉ như anh thì hơn.
Dù rất muốn tiếp tục làm bạn với Ngọc Quý, nhưng lỡ đâu Ngọc Quý nói cho Hoài Nam biết? Nhỡ đâu Ngọc Quý sẽ ghét Khoa, và Hoài Nam cũng sẽ ghét anh? Trên đời chả có gì đáng sợ bằng lòng người, không ai biết trước điều gì cả. Hơn nữa, anh sợ Quý sẽ vô vọng, suy nghĩ nhiều điều tiêu cực vì anh, điều đó là không đáng.
Bâng có ấn tượng tốt về Ngọc Quý, nhưng "ấn tượng tốt" đó vẫn là cái gì đó xa vời với hai từ "tình yêu".
Anh không muốn bất kì ai ngoài Quý biết đến sự tồn tại về tình cảm cố chấp của anh với Tấn Khoa. Cũng không muốn Quý càng thêm đau khổ.
Thôi nghĩ vậy là được rồi, từ giờ anh sẽ không tiếp xúc với Quý nữa. Quý chịu khổ nhiều rồi. Quý phải ghét anh, phải căm hận anh cả đời này. Cứ ghét anh đi, đừng đâm đầu vào những gì không thuộc về mình nữa. Nguyễn Quốc Hận.
.
.
.
Sáng nay Quý tự dậy rồi, chả cần bất kì ai lên gọi, hay bóng dáng thương nhớ nào trêu chọc nữa. Chậm chạp lê thân xác mệt mỏi sau cơn khóc tối qua tới nhà vệ sinh làm một số "thủ tục". Em tự soi mình trong gương, bất giác phụt cười trên gương mặt nhem nhuốc, nhưng nụ cười đó cũng đang tán dương bản thân thật khá khi không cần ai đó lên tận phòng chọc ghẹo, kéo dậy rủ đi ăn sáng nữa.
Bất ngờ đấy, chưa có bóng nào trong bếp cả, à, mới bảy giờ sáng. Mở tủ lạnh đảo mắt quanh một vòng rồi em tự làm cho mình một bát ngũ cốc ngon lành. Ăn ké của Cá thôi chứ ít khi em tự tay làm bữa sáng lắm. Thì Bánh toàn chở đi ăn sáng ngoài tiệm mà, còn không thì ngủ dậy đã là bữa trưa rồi.
Gì chứ tự hào quá, em hôm nay giỏi thật, em sẽ là một con người khác sớm thôi
Tấn Khoa ngái ngủ bước ra từ phòng dưới lầu một, vừa ngáp mở mắt ra đã thấy ai đó ngồi dưới bếp lướt điện thoại. Khoan! Tấn Khoa ngớ ra đứng trước cửa dụi mắt mấy lần. Vãi, Quý tự làm đồ ăn sáng lúc bảy giờ á? Chuyện ma ban ngày à?
"Lai Bâng đâu?"
"Nó dậy đâu mà mày hỏi tao" - vừa khóc vì tên ấy hôm qua xong, sáng bảnh mắt ra mới nhai được mấy thìa ngũ cốc đã lại thấy người nhắc đến hắn, điên cả người, à ý là "yêu" điên...
"Vãi? Anh uống lộn thuốc hay đặt lộn chuông báo thức từ mười hai giờ trưa thành bảy giờ sáng vậy? Tin hot à nha. Lai Bâng chưa ra "chân" đạp cửa chọc chó mà chó dậy trước rồi. Sốc dữ à" - Khoa trợn tròn mắt đăm đăm nhìn người anh, bản thân hi vọng đó không phải Ngọc Quý mười hai giờ dậy mà em quen.
"Mới sáng đưng để tao kiếm con dao nha Khoa,..... hôm qua mày nói gì với Bâng đó?"
"À... ờ có gì đâu mà"
"Đừng có mà giả ngu, khầy nóng em rồi đó, mày khoải, nó mách tới tai tao rồi"
"Ừ thì ai biểu nói Quý tự bày tỏ thì hông chịu, em ra tay dùm rồi đó.... rồi người ta... có đồng ý không?"
"... thôi đừng có hỏi, né ra, nhanh" - bị đụng đến nỗi đau, dậy sớm yêu bản thân tí vớt vát được phần nào thì Khoa lại hỏi. Quý cau mày khó chịu húp nốt phần sữa còn trong bát rồi thẳng tay quẳng nó vào bồn rửa. Thừng thững đi lên trước sự khó hiểu của Tấn Khoa.
Quý không muốn bất kì ai biết về hai năm dài đằng đẵng không nhận lại nổi nửa câu đồng ý của bản thân. Em tự trốn tránh bản thân mình, cũng sẽ giấu cả những người bạn thân nhất như Khoa hay Cá. Không rõ từ ghen tị, xấu hổ, mặc cảm hay cả ba nữa. Làm ơn đừng ai nhắc gì về nó được không?
Nếu giờ có người cho em tự chọn một phép thuật, thì chắc chặn em sẽ chọn khả năng xoá trí nhớ của bản thân và những người xung quanh để kể cả em cũng không nhớ đến phần kí ức đó nữa.
.
.
.
-messenger-
Ngọc Quý:
"Bánh"
"Có thể sắp xếp một cuộc nói chuyện giữa chúng mình không?"
"Ta sẽ giải quyết hết những gì tối qua, nói thật với lòng mình và thống nhất cả 2 sẽ không nhắc đến nó sau đó nữa nếu chưa sẵn sàng"
Lai Bâng:
"Được"
"Quý chọn địa điểm rồi gửi cho Bâng nhé"
Ngọc Quý:
"Quán * số **** đường ** "
*đã like bởi Lai Bâng
.
.
.
"... Ừm... khó nói nhỉ haha"- Quý ngập ngừng trước người ngồi đối diện, em đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói ra một mạch, nhưng lần gặp mặt này làm em cảm giác áp lực như có ai bóp nghẹt cổ họng vậy. Em nghĩ Lai Bâng sẽ vân cư xử bình thường, cái cách hay trêu em ấy, rồi hai đứa sẽ ngồi tâm sự thật thoải mái như bao lần khác. Nhưng Lai Bâng có vẻ đã khác, điềm đạm và cảm giác chững chạc hơn khi nói chuyện với em nhiều.
Suốt mười phút đầu tiên là một khoảng im lặng, ấp úng của Ngọc Quý. Lai Bâng chỉ ngồi đó lắng nghe, bình tĩnh khác hẳn cảm xúc hỗn loạn của em, hắn im lặng lạ thường.
.
.
.
"Cảm ơn Ngọc Quý đã dành tình cảm cho Bâng, cũng xin lỗi Ngọc Quý rất nhiều vì không thể đáp lại nó"
"Không sao, không phải lỗi do Bánh đâu"
"Hôm qua Quý khóc nhiều lắm đúng không?"
"Môt...một chút thôi, không sao hết"
"Quý đừng nói dối Bâng nữa, Quý bảo ta sẽ nói ra thật lòng mà? Quý đừng cứ sống vì cảm xúc của những người xung quanh. Bâng luôn muốn Quý là chính mình, sống thật với chính mình. Lát về nhà chườm đá cho nhẹ bọng mắt nhé" - Bâng hoá ra trước giờ vẫn như vậy, vẫn luôn quan tâm những người xung quanh, anh ta tốt bụng với tất cả mọi người như thế đấy, nhưng trước giờ em lại nghĩ đó là sự ngọt ngào đặc biệt với mỗi mình em.
"....Nhưng Bâng có hai chuyện muốn nói cho Quý, Quý bình tĩnh nhé"
"Ừm.."
"Thứ nhất là Bâng xin Quý, đừng nói cho bất cứ ai về chuyện.... chuyện tình.. tình cảm của Bâng ấy, đừng nói cho ai...nhé?"
"....Đồng ý"
"Còn điều cuối cùng... Bâng nghĩ chúng ta không nên có thêm bất cứ gì với nhau nữa.... ừ,... í là kể cả bạn bè" - Bâng không dám nhìn thẳng một cách bình tĩnh vào ánh mắt sâu thẳm đáng thương của Ngọc Quý nữa rồi, nó thật sự trông tiều tuỵ không thể diễn tả nổi.
"Tại sao?"
"Bâng không đáng để Quý yêu đâu, Quý nên bỏ đi, quên Bâng đi. Bâng xin lỗi đã khiến Quý khóc, đã khiến Quý buồn. Tất cả đều tại Bâng. Ghét Bâng đi, cả đời này Quý phải căm ghét Bâng, dù có trăm ngàn kiếp sau đi nữa, Bâng vẫn nợ Quý một trái tim. Bâng xin lỗi. Là Bâng ích kỉ, Quý nghe này.... Quý rất tuyệt vời, Bâng không xứng đáng để có được Quý. Quý nên được yêu thương bởi một người hoàn hảo hơn thằng tồi này. Bâng xin lỗi" - Bâng tự chỉ trích bản thân trước mặt Ngọc Quý. Mắt Quý rưng rưng ngấn lệ, từng dòng nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống bàn lã chã. Quý nức nở thành tiếng, em đau đớn như thể có vạn nhát dao vô hình ghim sâu vào tim. Em chỉ muốn gào lên thôi, đau khổ tột cùng, em đã phải chịu đựng những gì.
"Hức.... Bâng là con người hoàn hảo nhất Quý từng gặp, không yêu cũng được, Quý ổn mà, hức.... mình làm bạn nhé Lai Bâng. Đừng đi, đừng đi, Thóng...Lai Bâng. Em yêu anh. Bâng ơi Quý xin lỗi. Đừng đi. Bâng là cả cuộc đời của Quý, cho dù Bâng có là của ai đi nữa,..chỉ..chỉ cần ở cạnh Bâng thôi... Quý ổn mà"
"Quý đừng...đừng khóc"- Bâng ngồi cạnh Quý từ lúc nào, nhẹ nhàng lau nước mắt, vỗ lưng an ủi em, tim anh cũng đang tan ra từng mảnh, trước một người vì mình mà khóc thê thảm.
"Bâng ở lại được không, mình làm bạn nhé..?"
"Quý chịu khổ nhiều rồi, Bâng nhắn Phúc đến đón Quý rồi đó, giờ Bâng có việc.... Bâng đi đây."
"Đừng...đừng, Lai Bâng, Quý yêu Bâng nhiều lắm" - Quý nắm chặt bàn tay thô ráp kia, run rẩy cầu xin anh đừng rời bỏ cuộc đời mình. Thiếu Bâng thì còn gì là Ngọc Quý nữa, cuộc sống sẽ thật vô vị. Bâng đã đến với em khi em tuyệt vọng nhất, giúp cuộc đời em cải thiện rất nhiều và đừng rời bỏ để nó như ban đầu. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Ngọc Quý, em không còn nhìn rõ khuôn mặt người em yêu đang ngồi cạnh nữa. Nắm chặt tay anh, nấc nghẹn cũng là trên bờ vai anh.
"Quý, Bâng phải đi rồi"
"Không, không. Bâng hứa đi, đừng rời bỏ cuộc sống của em, Bâng hứa đi."
"...Bâng hứa"
____
1. tới 4. là viết sẵn nên up nhanh đuợc cho mọi ng chứ sau bắt đầu lười nên 1-2 ngày up 1 chap nhó<3
Èo ơi định 1h up fic mà wat lỗi kh vô dc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com