Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

On Guard: Part 1

Tựa đề: On Guard
Tác giả: ©jensoopresident (trích từ tập truyện 'You in My Heart')
Người dịch: munboy113

__________

Một cái tát điếng người đáp thẳng lên mặt Jisoo. Cơn đau ập tới chỉ khiến cô càng thêm bực bội.

Từ ban đầu, cô vốn dĩ không hề có bất kì ý định nào muốn đụng chạm gì người con gái trước mặt. Lương tâm cô xuất hiện chút tội lỗi khi chợt nhìn thấy cặp má hồng hào, hai bên tai nóng bừng đỏ của đối phương.

"Tôi không cố ý muốn đụng vào chỗ đó của cô." Jisoo cúi gầm đầu hối lỗi. "Tôi chỉ sợ cô sẽ bị thương tích trên người."

"Tôi không quan tâm! Ai cho chị cái quyền đứng gần tôi?"

"Tôi là vệ sĩ của cô?"

"Vô lý!" Jennie hét vào mặt cô, làm cô nhục nhã chồng chéo nhục nhã. Cô nhìn qua khóe mắt của mình, trông thấy Rosé đang nhăn mặt khó chịu.

Rosie, mau quay sang chỗ khác đi. Cầu xin em đó, thật là đáng xấu hổ mà.

"Thời gian còn lại của hôm nay, tôi không muốn thấy chị xuất hiện gần tôi nữa, có biết chưa hả?!" Nữ thần tượng trẻ tuổi đùng đùng bỏ đi, các thành viên liền bước theo sau.

Tin tôi đi, tôi cũng không muốn làm trái lời cô đâu.

Cô đứng đợi một hồi lâu, chắc chắn rằng mọi người đã rời đi hết. Cô rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám đông đa phần cũng đã tản đi gần hết.

Cô duỗi người thoải mái một cái trước khi nhàn nhã bước lên chỗ lề đường, đợi chờ một cuộc gọi từ YGE báo tin cô đã bị thêm một lần cảnh cáo.

Chỉ năm phút sau, cô nhận được cuộc gọi báo tin hồi hộp nhất của đời mình. Ngay khi vừa cúp máy, cô đờ người dành đôi lúc để nạp thông tin vào đầu.

Xảy ra thật rồi.

Mình tự do rồi.

"ĐƯỢC QUÁ LUÔN!" Jisoo nhảy cẩng lên, làm mọi người xung quanh đang đi bộ giật hết cả mình.

"MÌNH BỊ ĐUỔI VIỆC RỒI!" Jisoo chạy lòng vòng như thể đang ăn mừng vừa đạt được huy chương vàng Olympic. "MÌNH ĐÃ THOÁT KHỎI JENNIE KIM!"

Cô giữ chặt đôi vai của một bà cụ tội nghiệp trời xui đất khiến đi ngang không đúng lúc. "Bà à, cháu tự do thật rồi!"

"Trời đất quỷ thần, trại tâm thần nào làm ăn tắc trách kiểu gì mà để lọt bệnh nhân ra đường vậy nè." Jisoo mặc kệ lời nhận xét lọt tai này ra tai kia, chạy long nhong hú hét mừng rỡ.

Jisoo đang ăn mừng với món gà rán ưa thích thì nhận được một cuộc gọi từ Lisa.

"Em nghe tin rồi, đồ thua cuộc à."

"NAY CHỊ BAO CƯNG! RA NGOÀI UỐNG RƯỢU XẢ LÁNG LUÔN NGHEN!"

"Chốt kèo luôn. Để em thử mời thêm Bunny với Hyunnie đi cùng, sẽ cố không để Jennie biết."

Jisoo cúp máy và tiêu thụ nốt bữa trưa của mình, rồi tranh thủ đánh một giấc trước khi đến giờ hẹn ra ngoài gặp mặt đám bạn. Cô dự tính đêm nay bản thân sẽ say quắc cần câu quên luôn đường về.

*

****

"Buổi tối tốt lành nha mấy cô gái." Jisoo lần đầu tiên miệng nở nụ cười tươi rói sau một thời gian dài. "Một đêm tuyệt vời như hôm nay, xin được hỏi mọi người cảm thấy thế nào?" Cô giơ tay mình đưa lên trước miệng, giả vờ như đang cầm micro.

"Chắc là không cảm thấy tuyệt như em rồi." Irene nói vào chiếc micro tưởng tượng kia.

"Chị yêu Hyunnie đoán đúng rồi nha." Jisoo ngồi xuống, tự kẹp bản thân giữa Lisa và Nayeon, đối diện với Irene và cô bạn gái bí mật của chị, Seulgi.

"Gớm chết. Hai người toàn lợi dụng mấy bữa tiệc của bọn em để gặp mặt nhau thôi." Ba người này ánh mắt ớn cả da gà nhìn cặp đôi trước mặt.

"Này!" Irene tát trêu lên cánh tay cô. "Em hiện tại đang ăn mừng vì bị đuổi việc bởi bạn thân của chị đó, này rõ ràng là muốn hối lộ để chị không mách lẻo còn gì."

"Cô ấy sẽ làm gì nếu biết chuyện cơ chứ? Đuổi việc em hả?" Jisoo giả đò hoảng hốt. "Ha! Chắc đuổi được!"

"Jennie không phải là một người tồi tệ như em nghĩ đâu, Chu à."

"Đối với chị thôi! Cô ta không đối xử tệ với chị!"

Chị ngó lơ không tranh cãi gì thêm. Jisoo rõ ràng bị đối xử rất tệ bạc so với những người khác. Mà kì lạ một cái, chỉ có duy nhất một mình cô là bị đối xử như vậy.

Nàng cư xử hoàn toàn bình thường với những người còn lại. Mọi người chắc chắn sẽ không chần chừ mà sẵn lòng đứng lên vì nàng.

Một trong những lí do mà Jisoo thậm chí còn không thèm thử lên tiếng một lần về việc đó là bởi vì cô biết chắc Jennie trước sau gì cũng sẽ thắng. Ai mà lại chọn đi tin lời của một nhân viên vệ sĩ thấp cổ bé giọng thay vì một cô nàng thần tượng nổi tiếng cơ chứ? Tất nhiên là không ai thèm tin rồi.

"Chị không ngờ là con bé lần này lại động tay động chân với em, thậm chí còn đuổi việc em nữa." Irene thở dài, rồi nốc cạn thứ cồn nằm trong ly của mình.

"Mình sẽ nhớ cậu lắm, Chu à!" Nayeon tựa đầu vào vai của Jisoo. "Ai sẽ là người gọi mình thức dậy đúng giờ, cùng mình đi săn lùng đồ ăn vặt mỗi tối đây?"

"Cậu cứ gọi cho mình là được, Nadongie." Jisoo di người để đối phương có thể tựa đầu thoải mái hơn. "Mình vẫn là bạn cậu mà."

"Hứa nhé?"

"Có Gaji chứng giám."

"Mấy người đừng có mà ngọt ngào vậy được không, em đâu có nhu cầu muốn ói ngay đầu tiệc đâu." Lisa nhăn nhó mặt mũi.

"Rosé kể với em là có để lại dấu." Lisa hai tay giữ chắc đầu Jisoo, quay mặt cô sang phía mình để em ngắm nghía thử. "Cậu ấy không nói dối thật."

"Tất nhiên là em gái của chị sẽ kể lại cho em rồi." Jisoo đảo mắt khi nghe thấy lời nhận xét của Lisa.

"Mà sao chị ấy lại động tay với chị vậy?"

"Đám người hâm mộ của cô ta rõ ràng cứ cố chen qua hàng vệ sĩ! Chị chỉ là muốn giúp một tí." Jisoo lên tiếng.

"Chẳng phải chị được giao công việc bảo vệ Chaeyoung sao? Bộ chị bỏ rơi cô gái của em đó hả?"

"Tất nhiên là không rồi. Chị đảm bảo con bé được người khác bảo vệ đoàng hoàng." Cô phản pháo lại Lisa. "Chị hành động như vậy là tại chị thấy có mấy gã con trai đang cố với tay đến phần lưng của cô ta."

"Làm ơn đừng có nói với em là chị đã làm cái việc mà em đang nghĩ đó nha..."

"Chị có cố ý đâu! Chị cố đẩy tay hắn ra rồi lỡ tay thôi! Chị xin thề."

Cả lũ con gái bật cười thành tiếng.

"Vậy là em tát con bé và con bé tát ngược lại em?" Seulgi kiềm chế không để thức uống tràn ngược ra mũi của mình. "Chị thấy như vậy công bằng đó chứ."

"Chị nghĩ em có ý muốn quấy rối cô ta sao?! Em thậm chí còn không thích cô ta nữa là!"

"Thôi thì em muốn nói sao cũng được."

Cả bọn bỏ qua câu chuyện đó không nói nữa sau khi thấy bộ dạng Jisoo trở nên cau có khó chịu. Cô cố gắng giữ cho mọi người uống chỉ nhâm nhi vừa đủ nhưng rốt cuộc Irene với Nayeon lại uống say đến mức quên luôn trăng sao mây trời.

Mọi người đang nằm dài nằm dọc khắp chỗ, choáng váng trong cơn say thì có một dáng dấp nhỏ bé bước đến chỗ cả bọn.

Lisa mở ti hí hai mắt ra xem thử cái gì đang chắn mất hết ánh sáng. Jisoo với Nayeon thì đang đứng bù lu bu loa chẳng thèm chú ý gì đến thế sự.

"Vậy ra, mấy người trốn đến chỗ này."

Giọng nói của Jennie vang lên liền khiến Irene tỉnh rượu.

"Jen."

"Xin chào, chị trưởng nhóm. Vậy ra đây là lí do quan trọng mà chị phải trốn khỏi kí túc xá đó hả?" Nàng nhướn mày nhìn Irene đang cắn môi dưới hối lỗi.

Sự chú ý của cả hai chuyển sang phía của Jisoo và Nayeon.

"Khôoong đâu, tất nhiên mình sẽ nhớ cậu mà."

"Thật không?"

"Thật đó, Jichu à!" Nayeon gật gù đầu mình chẳng khác gì con lật đật.

"Nadongie của mình!" Jisoo hai tay áp chặt cặp má của cô bạn thân.

"MẤY NGƯỜI CÓ CHÚ Ý THẤY TÔI KHÔNG VẬY HẢ?!" Tiếng hét của Jennie làm hơi lạnh chạy dọc khắp sóng lưng Nayeon. Cô dụi dụi mắt để xem mình có phải là đang nhìn thấy đúng người hay không.

Hai cô nàng thần tượng nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đi về đứng cạnh Jennie.

"Chị đó." Nàng thần tượng nghiến chặt răng ken két trước mặt Jisoo.

"Thôi dẹp dùm tôi cái trò chửi mắng đi." Jisoo tặc lưỡi lớn tiếng. "Cô lần nào cũng phá hết cuộc vui của mọi người. Đừng có mà phá luôn tâm trạng của tôi."

"Chị đang cãi lại tôi đó hả?!" Jennie hét.

Jisoo đứng dậy cho cùng tầm mắt với nàng. "Tất con mẹ nó nhiên rồi."

Nàng ngạc nhiên bước lùi một bước. "Đ-Đợi đến khi tôi nói với YG mà coi!"

Bộ chị ấy/em ấy không biết hả? Lisa với Seulgi bối rối nhìn lẫn nhau.

"Ông ta sẽ làm gì cơ?" Jisoo cười nhếch miệng. "Sa thải tôi á?"

"Sa thải cô? Tôi sẽ kêu ông ấy đảm bảo lên lịch cho chị phải dành hết 24 tiếng 7 ngày trong tuần mà làm việc với tôi để chị khỏi có thời gian nghỉ ngơi!" Jennie lớn tiếng hù dọa.

"Chúc cô may mắn nhé, bánh bao."

"BÁNH BAO?!"

"Thư giãn đi, gân guốc gì coi chừng nổ banh bây giờ." Jisoo di chuyển ngón tay mình dọc theo vầng trán của Jennie. Tay cô ngay lập tức bị tát ra chỗ khác.

"T-Tôi sẽ xử lí chị vào ngày mai!" Jennie nghiến chặt hàm nhìn Jisoo trước khi rời đi.

Jisoo gật đầu, mắt nhìn cô nàng đùng đùng bỏ đi. Chúa ơi, ừ thì cô không ưa gì cô gái kia nhưng phải công nhận là nàng trông hoàn hảo thật sự.

"Nếu không phải cô ta... vậy ai là người đuổi việc mình nhỉ?"

"Quan tâm làm gì, chị giờ tự do rồi." Lisa nốc hết li rượu của mình.

Đúng nhỉ. Nàng ta sẽ chẳng gặp lại cô nữa, huống chi là đòi xử lí cô.

*****
"Chị muốn đi làm lại sao?"

Jisoo bước ra trong bộ đồ ngủ, tay xoa xoa trán. Cô thất nghiệp cũng đã được một tuần. Cô thích cảm giác tự do lắm đó chứ, nhưng cơ thể cô lại đòi muốn được quay trở lại làm việc. Do đã quen với giờ giấc.

"Chị cần một công việc."

"Em biết có chỗ đang tuyển này." Lisa đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, rồi đứng dậy xỏ giày vào.

"Làm ơn đừng có nói là làm vệ sĩ nữa nha."

Cô gái người Thái chỉ nhún vai nhìn cô. "Chỗ duy nhất đang tuyển đó. Với lại cũng chỉ tuyển làm tạm thời thôi."

"Được rồi." Jisoo thở dài, nhét phần mì ăn liền vào lò vi sóng. "Vệ sĩ cho ai vậy?"

"Ca sĩ solo." Lisa trả lời trong lúc bước đến chỗ cánh cửa. "Chị sẽ thích người đó thôi. Em sẽ nhắn chi tiết cho chị vào ngày mai."

Cô thả người ngồi xuống ghế, đợi cho món mì được nấu chín xong xuôi.

*****
"Jen à, em chắc là mình vẫn ổn chứ?"

"Chị lại quên miếng dán chống say xe của em nữa rồi." Nàng rên rỉ với cô chị trưởng nhóm.

"Ồ, đúng nhỉ, Jisoo có nói cho chị biết. Chị xin lỗi nhé."

Jennie giữ im lặng. Nàng đã biết được lí do Jisoo bị đuổi việc là do nàng, do cuộc cãi vã cỏn con của cả hai tối hôm nọ.

Nàng vốn chỉ muốn dọa cô, chứ không có ý muốn đẩy sự việc đi xa đến như vậy.

Cả tuần qua không khác gì địa ngục. Hóa ra, Jisoo còn làm nhiều thứ khác nữa ngoài việc bảo vệ mọi người. Thiếu đi những việc nhỏ nhặt mà Jisoo đã làm suốt thời gian qua, khiến cho phân nửa thành viên của nhóm không thể nào hoạt động trơn tru được nữa.

Đánh thức Nayeon để cả nhóm có thể đến địa điểm lịch trình đúng giờ. Đảm bảo Rosé sẽ không nán lại trong phòng thu âm quá muộn. Giữ cho mùi nước hoa của Irene luôn luôn xuất hiện mỗi khi chị cảm thấy áp lực và muốn giữ bản thân bình tĩnh.

Còn với Jennie là miếng dán chống say xe và những đóa hoa hồng xanh mà nàng luôn được tặng như một chiếc bùa may mắn trước khi bước lên sân khấu biểu diễn. Chỉ mới là vài việc trong vô số những thứ mà Jisoo thực hiện.

Nàng không hề biết Jisoo là người chuẩn bị những thứ đó. Hóa ra, nàng còn chẳng biết phần lớn công việc của Jisoo là gì.

Jennie có thể thấy rõ các thành viên thất vọng như thế nào về việc Jisoo đã rời đi, nhưng không ai chịu đề cập việc đó với nàng.

Bước vào phòng chờ của nhóm, Jennie nhìn thấy Rosé bộ dạng mệt mỏi đang thay trang phục.

"Có chuyện gì sao?"

"Em đêm qua thức quá khuya ở phòng thu âm thôi."

"Sooya khỏe chứ?"

Jennie trông thấy vẻ mặt của em thoáng có nét kì lạ nhưng liền trở lại biểu cảm bình thường.

"Chị gái của em khỏe. Chỉ là chị ấy gần đây rảnh rỗi hơi nhiều."

"Kì vậy? Chẳng phải chị ấy lúc nào cũng siêu bận sao?"

"Chị ấy bị đuổi việc rồi."

"Hả?! Sao lại vậy chứ?" Jennie hai tay vểnh lên khi nghe tin. "Sooya rõ ràng là một người ngọt ngào nhất vậy mà."

Rosé rụt rè giấu đi nét cười mỉm. "Chị còn chưa gặp chị ấy bao giờ nữa mà."

"Ừm thì, cũng đúng nhưng em luôn kể về chị gái của mình. Với lại," Nàng giấu đi hai bờ má đang ửng hồng vì ngại. "Bọn chị nhắn tin với nhau được ít lâu rồi. Chị gần như biết mọi thứ về chị ấy."

Jennie thích thầm chị gái của Rosé cũng đã một thời gian. Nàng trộm được số điện thoại cô từ điện thoại của Rosé trong lúc chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho em.

Do lần đó đang sắp sửa đảm nhận một công việc mới nên cô chị gái không cơ hội để đến tham dự được tiệc mừng sinh nhật nhưng cô đã nhờ Jennie thay mình gửi lời chúc đến em.

Kể từ đó, cả hai nhắn tin với nhau như thể đã quen nhau từ lúc còn nhỏ. Đáng buồn thay, nàng vẫn chưa từng gặp cô chị ấy.

Nếu nàng có cơ hội gặp, thì giờ đây có lẽ Jisoo vẫn giữ được công việc của mình.

"Em không chắc là hai người gặp ngoài đời sẽ hợp tính với nhau đâu." Rosie đứng dậy.

"Vớ vẩn. Bọn chị sẽ vô cùng ăn khớp với nhau cho mà xem."

"Tin lời em đi, hai người sẽ không hợp tí nào." Rosé rời đi, bỏ mặc Jennie trầm ngâm suy nghĩ về câu trả lời của em.

Liệu lời em nói có đúng? Điều gì lại khiến Sooya khác biệt khi gặp ở ngoài hơn so với khi cả hai nhắn tin cơ chứ?

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com