Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

On Guard: Part 2

__________

"Em đi tắm hơi không?"

"Unnie à, chị trông như vừa bị tàu điện tông vậy đó."

"Nếu em không muốn đi, thì cứ thẳng thừng từ chối là được mà." Jennie chế giễu lời nhận xét của Rosé.

Muốn đi đâu đó cho thong thả đầu óc, Jennie dùng camera trước để ngắm nghía lại bản thân rồi lê bước đi đến chỗ tắm hơi.

May mắn thay, nhà tắm hơi hôm nay gần như trống trơn không người. Nàng chầm chậm trèo vào bồn tắm, thả mình trôi theo dòng suy tư.

Cả đêm qua nàng đã không thiếp mắt đi được tí nào. Chỉ mãi lo lắng nghĩ về Sooya và Jisoo.

Gặp mặt chị gái của Rosé nghe cứ ngỡ như thứ nhiệm vụ bất khả thi. Bằng cách nào đó mà một trong hai đều luôn luôn bận tối mày mặt mũi. Mà ngạc nhiên một cái, là nàng lại không lo lắng về chị gái đó lắm. Dường như tất cả những nỗi lo của nàng giờ đây đều hướng về phía Jisoo.

Mọi chuyện xảy ra từ khi nào vậy chứ? Từ bao giờ mà nàng lại bắt đầu cãi cọ sinh sự với người con gái kia mỗi khi có cơ hội?

Nàng không thể nhớ được tựa lúc nào mà tâm trạng lại trở nên u sầu mỗi khi hình ảnh Jisoo chợt thoáng qua trong đầu.

Nàng đang lừa ai vậy chứ...

Nàng hoàn toàn biết rõ lý do lẫn cả thời điểm mà những thay đổi của nàng đối với cô bắt đầu xuất hiện. Và nàng cũng biết rõ lý do mà bản thân lại hành xử như vậy.

Nhưng liệu đó có phải là lí do chính đáng không? Hoàn toàn không phải. Ít nhất thì lỗi không phải xuất phát từ phía Jisoo.

Nàng không hề ghét bỏ gì con người của cô. Thứ nàng ghét chính là những việc cô làm và những thứ mà chúng gợi Jennie nhớ đến.

Một làn nước nhỏ nhẹ xô đến từ phía bên kia, báo hiệu có ai đó đang dần chân vào bồn.

Ai lại đi đến chỗ này trời quang mây tạnh của một ngày giữa tuần như lúc này cơ chứ?

Jennie nhanh chóng mở mắt mình ra, rồi hoảng hốt dùng hai tay cố che cơ thể mình.

"Vô ích thôi, đồ ngốc. Đây là nhà tắm hơi mà." Jisoo tặc lưỡi, đung đưa chân mình trong làn nước. Không như Jennie, cô vẫn chưa cởi bỏ trang phục của mình.

Người con gái với mái tóc đen kia thậm chí còn không đưa mắt ngó ngàng gì đến nàng, nhưng nàng lại cảm thấy tự e thẹn về cơ thể của bản thân như thể nàng bị bắt phải xuất hiện ở chỗ này chứ không phải do nàng hoàn toàn tự nguyện mà lui đến.

"Mấy thành viên khác đâu rồi? Bộ bọn họ bỏ rơi cô lại ở chỗ này sao?" Jisoo nhướn đầu lên ngó xung quanh tìm kiếm những thành viên còn lại.

"Chị bị biến thái hay gì vậy?" Jennie chế giễu. "Tự nhiên không lại đi tìm bọn họ?"

Jisoo ngưng hai chân mình không đung đưa với nước nữa. Cô phải kiềm chế bản thân dữ lắm mới không lườm mắt nhìn về phía nàng mà phản pháo.

"Quản lý đâu rồi?"

"Tôi đã bảo với Rosé là tôi đến đây tắm."

"Cô không nên ở đây một mình đâu. Tắm lẹ lên đi, để tôi đưa cô về." Jisoo nói trong lúc ngồi dậy rời khỏi chỗ.

"Khoan đã. Chị ở lại đi." Câu nói khiến cô khựng lại tại chỗ.

"Sao cơ?"

"Tôi cần nói chuyện với chị." Jisoo rất muốn quay mặt lại để nhìn xem ý Jennie là đang muốn nói đến chuyện gì. Là cô sắp sửa bị mắng như mọi lần nữa sao?

Jennie cầu nguyện mong Jisoo sẽ chấp nhận nán lại một chút để lắng nghe những lời nàng sắp nói. Cảm giác tội lỗi đang càng ngày gặm nhấm hết lòng nàng, và sớm hay muộn gì thì nàng cũng phải nói cho cô biết về chuyện này để lương tâm sau này không còn phải chịu cảnh cắn rứt. May mắn thay, Jisoo đã suy nghĩ xong và ngồi xuống lại, mắt vẫn dính chặt lên bề mặt nước thay vì chạm mắt với Jennie.

"T-Tôi nợ chị một lời xin lỗi. Tôi không cố ý muốn khiến chị mất việc. Chỉ là tôi trong người cảm thấy bực bội khó chịu từ chuyến bay dài và gặp đám đông làm tôi cứ vậy mà bộc phát."

"Vậy tôi là cái túi cát của cô nhỉ..."

"Không phải vậy! Tôi không nên- Chị không phải-" Jennie ngưng lại một lúc, giữ bản thân bình tĩnh không còn nói lắp bắp. Jennie miệng thở dài thành tiếng để lấy lại nhịp. "Chị có bao nhiêu anh chị em vậy Jisoo?"

"Tổng cộng là bốn người, ban đầu thì chỉ có hai thôi." Cô không chắc rằng liệu bản thân đã đến lúc có thể gọi Chaeyoung và Jimin là cùng máu mủ với mình hay chưa.

"Bốn người..." Jennie giữ nguyên ánh mắt chằm chằm của mình, chìm sâu trong suy nghĩ bản thân. "Tôi thì chỉ có một người thôi. Người mà lúc nào cũng giỏi giang hơn tôi."

"Chị em so đo với nhau là chuyện bình thường mà."

"Không. Không phải. Chị không hiểu rồi. Tôi không có vấn đề gì với Karina cả. Em ấy là người ngọt ngào nhất mà tôi biết, thật sự là vậy."

Cô biết rõ điều mà nàng sắp nói đến. Kể cả cô cũng không xa lạ gì với vấn đề này.

"Mẹ tôi mới là người có vấn đề với tôi." Jennie nhấn mạnh lấy từng từ một. "Với từng việc tôi làm."

"Lúc nào cũng bị đem ra so sánh sao? Tin tôi đi, tôi hiểu cảm giác đó mà." Jisoo thở dài. "Có lần tôi làm bài chỉ được 5/100 điểm, trong khi em trai làm cùng một bài kiểm tra thì lại đạt được tận 97/100 điểm, nên mẹ tôi cầm đôi đũa kim loại đuổi tôi chạy khắp nhà, vừa dí theo vừa mắng 'Mày học hành cái kiểu gì mà còn không bằng thằng bé vậy hả?'"

Jennie cúi đầu xuống bật cười khúc khích. Nàng thật sự rất nhớ những câu đùa của Jisoo. Đã bao lâu kể từ lần cuối cả hai nói chuyện thoải mái với nhau như thế này rồi nhỉ?

"Ước gì tôi cũng có thể bị giống vậy."

"Cô thật sự không muốn vậy đâu." Jisoo mới chỉ thoáng nhớ đến cảnh tượng năm xưa mà sóng lưng đã ớn lạnh toát mồ hôi. "Cô chậm chạp chết đi được. Mẹ tôi mà giận lên là chạy nhanh chắc ngang cả Usain Bolt. Bà ấy chắc chỉ tốn vài giây là bắt được cô rồi."

"Mẹ tôi thì chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện, trừ những lần bà muốn lăng mạ tôi."

Wow... Cô ta thật sự huỵch toẹt nói ra chuyện chấn động vậy luôn?

"Tôi không nghĩ là mình cả đời này đã từng nhận được bất kì lời khen nào từ bà chưa nữa." Một nụ cười tự thương hại bản thân gượng gạo hiện trên vẻ mặt nàng. "Tôi muốn được bà công nhận đến độ tôi dồn hết sức mình vào việc học hành, việc duy nhất mà tôi có thể làm được."

"Vậy là cô giỏi hơn tôi rồi đó chứ. Tôi thì toàn cúp học để đến quậy phá chỗ dạy võ." Jisoo ngờ nghệch nhăn mặt. "Mẹ tôi bắt quả tang, thế là lần đó tôi bị bà ấy cầm cây dù dí đánh làm phải bỏ chạy đến muốn tận mạng."

"Ít nhất thì chị không cần phải cầu xin lạy lục chỉ để được mẹ thích mình. Tôi làm mọi việc như vậy, rồi Karina sinh ra và có được những thứ tôi muốn mà chẳng cần tốn sức cố gắng."

"Chắc lúc đó cô cảm thấy ấm ức lắm nhỉ."

"Ừm." Jennie lặn đầu mình ẩn xuống lại bề mặt nước. "Tôi vì thèm khát sự chú ý mà bắt đầu quậy phá ở trường."

Jisoo thật không thể tưởng tượng được viễn cảnh Jennie thời con gái lại cố tình gây rắc rối.

"Bà ấy vẫn không một chút quan tâm. Chỉ khiến tôi tốn công. Vậy nên tôi dừng lại. Không còn cố gắng làm hài lòng bà ấy nữa. Đúng hơn thì, không còn cố gắng làm bất cứ việc gì nữa. Ngoại trừ âm nhạc."

"Đam mê mà, chúng ta không phải đều vậy sao?" Jisoo không bao giờ phủ nhận được Jennie mỗi khi nàng đứng trên sân khấu đều mang thứ dáng vẻ vô cùng tỏa sáng hút hồn người xem.

"Đam mê được người khác chú ý."

Oh. Câu chuyện nghe mùi không được tốt rồi nghen.

"Đứng trên sân khấu, tôi nhận được mọi sự công nhận mà bản thân mình muốn. Được mọi người tán dương hò reo. Để rồi khi bước khỏi ánh đèn biểu diễn, thì tôi chỉ còn là một đứa trẻ lạc lõng."

"Thế... chết tiệt thật." Nếu các bạn vẫn chưa thấy rõ, thì Jisoo đây vô cùng tệ trong việc an ủi người khác.

"Bà ấy đã thấy thất vọng về tôi từ ban đầu rồi, vậy nên việc tôi tự bỏ vài năm tuổi trẻ của mình ra để luyện tập và trở thành ca sĩ thần tượng chắc cũng đâu khiến bà suy nghĩ khác đi nhỉ?" Nàng nhún vai như thể một quyết định trọng đại như vậy dễ dàng không khác gì ăn kẹo.

"Vì muốn được khen, nên tôi đã thể hiện hết sức mình để những người cố vấn có thể chú ý đến tôi. Thật sự mà nói thì, làm bọn họ hài lòng dễ hơn nhiều so với mẹ tôi."

"Và giờ cô đã là con ách chủ bài của nhóm rồi, tôi đoán ít nhất thì việc đó cũng nên cơm nên cháo gì đó chứ." Jisoo thật sự không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu nữa. Cô ban đầu chỉ muốn dành chút thời gian thư giãn, thả lỏng bao mệt mỏi trong bồn tắm hơi thôi mà.

Jennie lắc đầu. "Mọi thứ sẽ là vậy, cho đến khi chị xuất hiện."

"Tôi hả?" Jisoo giơ ngón trỏ tự chỉa vào bản thân.

"Chị và chỉ duy nhất một mình chị, Kim Jisoo." Jennie thờ ơ nhếch nửa miệng mà cười.

"Bất kì ai trong cái ngành này cũng đều muốn chà đạp lên nhau. Những câu từ khen ngợi rỗng tuếch thốt ra chỉ để mong muốn được nhận lại một thứ tương tự. Nhưng chị lại không hề quan tâm đến điều đó."

Ngón tay Jisoo nắm chặt lấy thành bồn. Bản thân cô vốn dĩ quá tự cao để chịu nhún nhường nịnh bợ người khác. Chính cái tôi của cô không cho phép điều đó xảy ra.

"Tôi là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng đối với chị, tôi muốn mình phải chăm chỉ."

"Và rồi ngày đó cuối cùng cũng đến, tôi mệt nhừ người khi phải luyện tập gần tám tiếng đồng hồ để biểu diễn một sân khấu chỉ dài vỏn vẹn có bốn phút."

"Cô chưa hề ngủ để nghỉ ngơi. Trong khi chỉ còn năm tiếng là đến giờ biểu diễn."

"Nên chị đã đến nhắc nhở tôi. Bảo rằng chị cảm thấy tự hào vì tôi đã luyện tập chăm chỉ đến vậy." Hai gò má Jennie phồng phúng phính vẽ nên nét cười. "Thậm chí còn muốn chở tôi về kí túc xá nhưng bản thân lại quá tự mãn mà từ chối lòng tốt của chị."

"Tôi nghĩ chị sẽ cứ thế mà đi về, nhưng chị không làm vậy. Thay vào đó, chị quay trở lại với cái mền trên tay, bắt tôi ít nhất cũng phải tựa đầu vào vai chị mà chợp mắt nghỉ ngơi một tí."

Một tiếng cười khẽ thoát khỏi khuôn miệng Jennie. "Tôi trông không khác gì một kẻ thua cuộc khi nghĩ chị thật sự quan tâm tôi nhỉ."

"Tôi quan tâm cô mà."

"Nhưng không phải như cách mà tôi muốn. Tôi bắt đầu muốn chị dồn hết sự chú ý về mình. Và chị đã làm như tôi muốn."

"Ít nhất thì mọi thứ đều yên ổn cho đến tháng tiếp sau đó." Jisoo lần duy nhất cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã làm đúng trách nhiệm của công việc vệ sĩ.

"Chị nhớ cái ngày mà chúng ta lỡ bỏ Nayeon lại ở Inkigayo không?"

"Sao lại không nhớ được chứ?"

"Lúc đấy chúng ta mới chỉ làm bạn với nhau được vài tháng và chị đột nhiên lại phóng ra khỏi chiếc xe khi đang trên đường trở về kí túc xá để đi đón chị ấy."

Hình ảnh Nayeon ôm chầm người cô mà khóc ròng đến hết nước mắt, mãi không chịu buông tay đến mức Jisoo phải tự mình ru chị ngủ thiếp đi vẫn còn in dấu rõ ràng trong tâm trí của cả hai. Đều chung một kí ức, chung một hình ảnh, nhưng trong lòng lại mang hai thứ cảm xúc khác nhau.

"Chị rất lo lắng cho chị ấy, khiến tôi cảm thấy đâu đó trong lòng mình lại đột nhiên tức giận." Cô nhíu chặt mày bối rối.

"Trước lúc đó, chị luôn ở cạnh tôi. Tôi luôn là ưu tiên của chị. Sự chú ý luôn được đặt vào tôi trước thẩy ai hết. Đến cả chị Irene cũng nói với tôi rằng chúng ta cứ như hai người dính chặt vào nhau. Vậy mà hôm đó chị lại không hề quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần."

"Tôi chỉ là một trong số những vệ sĩ của cô thôi mà. Tôi được giao trách nhiệm bảo vệ cô, rồi đến Nayeon, sau thì Irene, Yeri, Rosé... Cô biết rồi đó."

"Giờ thì tôi biết rồi. Còn trước kia thì không." Jennie thảm bại thốt ra một tiếng cười. "Cứ ngỡ mình thật đặc biệt. Ngỡ rằng bản thân có thể được một lần trở nên đặc biệt."

Đôi mày của Jisoo thả lỏng dần khi nhận ra cảm giác thất vọng của đối phương.

"Tôi biết bản thân thật không công bằng khi đối xử chị như vậy nhưng tôi lại không thể ngăn cản được bản thân..."

"...Tôi xin lỗi chị"

"Này mới à nha. Cô biết xin lỗi người khác cơ đấy..." Jisoo nở một nụ cười tinh quái.

"Vậy là cô đối xử tôi như cứt vì cô khoái mấy chị mommy và cảm thấy nứng nừng nưng mỗi khi được khen hả?"

("Vậy là cô đối xử với tôi như cứt vì cô gặp vấn đề với mẹ mình và muốn được bà khen ngợi sao?") (*)

(*) Bản gốc :"So you treated me like shit because you have mommy issues and a praise kink?"

Mommy issues (hoặc daddy issues): gặp những vấn đề liên quan đến mẹ/bố, có thể dẫn đến việc nảy sinh tình cảm với những người lớn tuổi hơn bản thân rất nhiều (daddy và mommy).

Kink: tư tưởng lệch lạc về một vấn đề nào đó. Nghĩa khác là gu tình dục, hành động/cử chỉ mà có thể khiến bạn khi nhìn thấy liền trở nên hứng tình. (ví dụ: BDSM, bị còng tay, dirty talk,...)

"Cái đéo gì vậy?" Jennie tát nước về phía cô. "Đồ khốn nhà chị. Không khí như vậy mà chị cũng phá hỏng được nữa?"

"Nói sao nhỉ, chắc tại tài năng bẩm sinh nó vậy?" Jisoo nhún vai. "Cô biết là tôi không hề thích nói dối đó, vậy nên hãy coi những lời tôi sắp nói như cho vui thôi nha."

"Mẹ cô là một con khốn, và cô cũng vậy."

"Cái gì cơ-"

"Để tôi nói hết đã. Với tư cách là một người không hề có bất kì album ảnh chụp hồi nhỏ nào bởi vì bố mẹ tôi đã quá mệt mỏi với việc phải chụp hình cho những đứa con lớn tuổi hơn tôi, đến cả tôi còn biết mẹ cô là cái loại tệ nhất của tất cả những loại tệ hại nữa đó."

"Bà ta là một người mẹ như cứt và cô không hề đáng phải bị bà đối xử tệ bạc như vậy chút nào. Nhưng tôi cũng không đáng phải bị cô đối xử tương tự giống vậy. Tôi chỉ là đang làm công việc của mình."

"Tôi biết chứ..."

"Thế thì tốt. Coi như lời xin lỗi đã phần nào được chấp nhận đi. Giờ thì mau mặc đồ vào để tôi còn đưa cô về và có thể thật sự đối diện với cô nữa."

Jennie nhìn Jisoo đang từ từ chuẩn bị đứng lên và duỗi người quay sang chỗ khác để nàng có thể bước ra khỏi bồn nước nóng.

Nàng với lấy chiếc khăn gần đó, đang chuẩn bị che lại cơ thể của mình thì chợt nhận ra có lẽ Jisoo vốn muốn dành thời gian một mình thư giãn ở trong bồn nước nóng.

"Trời đất ơi, Jisoo!" Cô ngay lập tức quay lại khi nghe thấy tên mình được gọi.

"Tôi thật sự xin lỗi chị. Tôi không cố ý muốn phá hỏng thời gian chị nghỉ ngơi ở đây đâu, tôi thề đó."

Jennie đâu nhận ra rằng Jisoo sớm đã không còn nghe thấy dù chỉ một chữ được thốt ra từ miệng nàng. Bao nhiêu cảnh đẹp xuân xanh thiếu nữ của Jennie phô bày trước mắt là đã đủ làm cho những dây thần kinh tiếp nhận của cô trở nên rối bời tùm lum.

Cô muốn né mắt mình ra chỗ khác nhưng lại không làm được. Cộng thêm chiếc não bé nhỏ của Jennie dường như cũng không hề nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Hỏi sao Jennie lại là gu con gái của tất cả mọi người. Thân hình bốc lửa, khuôn mặt dễ thương, đi kèm với tính cách kiêu ngạo không ai có thể chạm đến thì gọi là một cây hút người hâm mộ không hề điêu tí nào.

Sao mình lại chưa từng chú ý đến việc này cơ chứ?

"Ổn mà. Thật sự đó. Rất là ổn..." Jisoo đang cố nhớ lại cách hít thở.

"Umm... Được thôi?" Jennie rời đi, bối rối khó hiểu tại sao Jisoo lại thở hổn hển như thể đang hết hơi đến vậy.

"Cô gái này bị cái gì vậy trời?" Jisoo tự hỏi bản thân. Cô bước về phía trước, trong lòng hi vọng rằng Jennie sẽ không ngây thơ như vậy đến hết đời nàng. Để ai đó không phải Jisoo đây lợi dụng điều đó thì thật không đúng đắn xíu nào.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com