To My Jisoo
Tựa đề: To my Jisoo (tựa Việt: Gửi đến Jisoo của em)
Tác giả: ©Ppoongg (trích từ tập truyện 'One-shots (Jensoo)')
Người dịch: munboy113
__________
Ngay khi bước vào nhà, cô liền đặt chiếc áo khoác của mình lên sào áo được đặt ở cạnh cửa ra vào, rồi vươn vai duỗi mình thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhoài.
Nụ cười phút chốc xuất hiện trên gương mặt cô khi trông thấy chú chó của mình đang vung vẩy chiếc đuôi qua lại, mừng rỡ sủa vang đôi ba tiếng rồi háo hức chạy nhào đến chỗ Jisoo.
Jisoo cúi người xuống, đưa tay vuốt ve chú chó, bật cười khi trông thấy cậu bé dường như rất khoái chí tận hưởng. "Ít nhất vẫn có ai đó phấn khích chờ đợi mình trở về nhà." Jisoo nói, hôn chú chó Dalgome của mình.
Cô đứng dậy, bước đến lục kiếm thức ăn cho Dalgom nằm trong kệ tủ, cho cậu ăn xong xuôi thì cô trở về phòng riêng của mình.
Cô khởi động chiếc laptop của bản thân, kiểm tra xem có nhận được email nào mới từ bạn bè hay chỗ làm, dẫu cho cô vừa mới từ chỗ làm trở về nhà.
Hai hàng lông mày cau lại hiện rõ sự bối rối trên gương mặt, cô trông thấy một cái tên thân quen ngay bên cạnh một bức thư được gửi đến cô một tiếng trước.
Cô di chuột nhấn vào, trong lòng dần nặng nề khi nhìn thấy bức thư dài như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đọc những dòng đầu tiên.
Gửi đến Jisoo của em,
Em biết như thế này thật sự rất đột ngột, đồng thời rất kì lạ khi em lại tự dưng gửi chị bức thư này, nhưng em cần phải nói ra điều này, em không có đủ can đảm đến đứng trước chị mà nói ra những lời này, vậy nên em sẽ làm điều đó trong bức thư này vậy.
Buổi tối ở bữa tiệc của Chaeng, buổi tối mà em được gặp lại chị sau một khoảng thời gian thật dài. Jisoo, khi ấy em nhận ra là bản thân vẫn còn yêu chị rất nhiều.
Chúng mình nói lời chia tay trong vội vã, là chúng ta không hiểu ý nhau, là giữa chúng ta có những thứ khác biệt, là chúng ta đã hiểu lầm nhau một chuyện, nhưng nếu lúc ấy chúng ta chịu ngồi lại để nói chuyện thì sao? Chị có nghĩ, liệu những vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết chứ?
Những năm tháng chúng mình bên cạnh nhau, chính là khoảng thời gian mà em cảm thấy bản thân hạnh phúc nhất đời mình, chị đã khiến em nhìn thấy và tin rằng, hóa ra thế gian tàn nhẫn này cũng có thể xinh đẹp đến vậy.
Em nhận ra bản thân đã chót đánh mất thứ đáng giá nhất đời mình, Jisoo à, em đã để mất chị.
Em đã tự chất vấn bản thân đến trăm đến nghìn lần, vì sao bản thân lại đưa ra một quyết định ngu xuẩn như vậy. Tại sao chúng ta lại quyết định buông tay nhau vậy chị?
Chúng ta khi ấy rất hạnh phúc, chẳng phải sao? Hai chúng ta không thể tách rời, cả hai đều yêu thương đối phương vô cùng... vậy nên, xin chị hãy nói cho em biết vì sao đi.
Ở buổi tiệc hôm đó, người đi cùng em là chị ấy, xung quanh đông đúc cả trăm người, nhưng mà đôi mắt em... đôi mắt em lại chỉ hướng mãi về hướng của hình bóng chị.
Nụ cười của chị, chút đụng chạm mang hơi ấm từ chị, cách mà chị nhìn em rồi nói lời yêu thương, Jisoo, em nhớ lúc ấy. Em nhớ chị.
Cách mà con tim em cảm thấy vô cùng bình yên mỗi khi chị ôm em vào lòng, cách mà bên trong em luôn rộn ràng sức sống mỗi khi có chị hiện diện ở gần. Chị Jisoo, tại sao chuyện chúng ta lại đi đến bước đường cùng này vậy chị?
Em luôn tự hỏi bản thân, nếu đâu đó vẫn có cơ hội thứ hai thì sao, chị có nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn chứ? Liệu chị có nghĩ như vậy sẽ là tốt nhất cho cả hai chúng ta?
Nhưng em biết rõ điều ấy sẽ chẳng thể xảy ra, vì khi chị nhận được bức thư này, đã là lúc em chuẩn bị kết hôn, em sẽ kết hôn chị ấy mà không phải là chị...
Jisoo, em rất muốn chị chính là người đó, em vô cùng muốn được trông thấy bóng dáng chị từng bước vào lễ đường, thật sự rất muốn người sẽ cùng em kết hôn là chị.
Nhưng chị đã dặn em, đã nói với em rằng hãy yêu chị ấy vô điều kiện, em phải làm điều ấy như thế nào cơ chứ, khi em vẫn ngày ngày tưởng tượng sẽ cùng chị chung sống cả một đời sau này.
Em đã yêu chị rất nhiều, chị chính là nửa còn lại thuộc về em, em phải buông bỏ thế nào đây?
Nhưng em không thể bỏ rơi chị ấy được, em rất sợ, bố mẹ em sẽ giết em mất, vậy nên có lẽ... có lẽ em sẽ thử học dần cách yêu thương chị ấy.
Em hi vọng chị sẽ biết, rằng chị luôn là một phần quan trọng trong tim em, rằng em sẽ luôn yêu chị.
Hãy chăm sóc thật tốt cho con trai Dalgom của chúng ta chị nhé, chưa gì em đã thấy nhớ thằng bé rồi, em nhớ chị, em nhớ chúng ta.
Em ước rằng, giá như đây chỉ là một giấc mơ, để khi em mở mắt thức giấc, sẽ trông thấy người nằm cạnh mình chính là chị.
Em yêu chị, Jisoo. Em thật sự rất yêu chị.
Bảo trọng,
Jennie Kim.
Jisoo gập màn hình chiếc laptop xuống, không biết mang cảm giác gì đối với những dòng chữ vừa đọc. Cô hiện tại chỉ cảm thấy đau đớn, gương mặt đã sớm rơi nước mắt vì vết thương lòng.
Cô mím chặt lấy môi dưới của bản thân, đưa tay lần nữa mở chiếc laptop, dời mắt nhìn xuống những dòng ngày tháng nằm ở cuối bức thư.
*Email này được soạn vào ngày 11 tháng 2, năm 2021*
Cô thở dài, đóng lại màn hình rồi bật khóc nức nở. Email kia được viết vào cái đêm cả hai người họ vô tình gặp gỡ lại nhau. Hơi thở cô run rẩy nặng nề, chỉ biết lắc đầu cố chối bỏ thứ kí ức kia mà quên đi.
Dời mắt nhìn sang bên cạnh, con tim phút chốc lại càng thêm đau khi trông thấy khung ảnh của cô và Jennie. Cô với tay cầm lấy chúng, nhẹ nhàng dùng ngón tay di theo hình bóng Jennie trong bức ảnh.
Người con gái mà cô đem lòng yêu giờ đây đã sắp sửa cùng một người khác đi vào lễ đường, nhưng đến một chút can đảm để tham dự đám cưới của người cô thương còn không có, làm sao mà cô có thể tham dự được cơ chứ?
Ngắm nhìn viễn cảnh nàng cùng ai kia nói nên những câu hẹn non thề biển, khi trong lòng cô vẫn còn vấn vương mãi tình cảm dành cho nàng, thì đối với cô mà nói mọi thứ quả thật không khác gì bị đem ra hành hạ bởi những món trò tra tấn man rợ nhất.
Thêm nữa một ngày, một ngày cô nhớ thương Jennie và hối hận vì sao lại buông tay để mất nàng, nhưng ngày hôm nay, lại đau đớn hơn rất nhiều.
*****
Ngày 11 tháng 2
Jisoo ngồi ở quầy bar, hai mắt mở to kinh ngạc khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong ngôi nhà của Rosé.
"Em ấy cũng ở đây sao?" Jisoo thì thầm với Lisa, khiến em quay mặt sang nhìn về hướng ánh mắt Jisoo đang nhìn.
Em khẽ phì cười rồi gật đầu, "Tất nhiên rồi, chị ấy là bạn thân của em họ chị cơ mà." Lisa nói, Jisoo chỉ thở dài rồi quay mặt sang chỗ khác, hi vọng Jennie sẽ không trông thấy mình.
"Jisoo, chị nên làm quen với việc nhìn thấy chị ấy trong mấy buổi tiệc như này đi. Thế giới này nhỏ lắm, đột ngột gặp người cũ cũng là chuyện bình thường." Lisa thêm lời, Jisoo thở dài, mắt lườm em bén lẹn rồi nốc lấy một ngụm bia trong cốc của mình.
"Chào em, Lisa." Jisoo nghe thấy có ai gọi, một thứ giọng vô cùng quen thuộc đang tiến đến rất gần chỗ hai bọn họ, cô còn ngửi thấy mùi nước hoa đã từng thưởng thức vô số lần trong quá khứ.
"Chào chị... Jen." Lisa đáp, mắt nhìn sang phía Jisoo, cô rõ ràng đang cứng đờ người không biết phải cư xử như thế nào. "Em đi gặp Chae một tí." Lisa nói, khiến Jisoo hai mắt càng thêm mở to, ánh mắt lườm như muốn đánh chết cô bạn thân của mình.
Lisa bí mật dùng khuỷu tay khẽ thúc vào người cô một cái, tín hiệu ý muốn bảo cô rằng đã đến lúc cô nên đối mặt với người cũ.
Jisoo thở dài rồi cũng chịu quay mặt lại, Lisa khẽ mỉm cười rời đi.
"C-Chào em" Jisoo nói, môi nhàn nhạt mỉm cười về phía Jennie.
Jennie trên gương mặt trong thoáng chốc xuất hiện nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đôi chút lấp lánh, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rõ nàng vì được gặp lại Jisoo mà hạnh phúc tươi rói.
"Chào chị... Ch- Jisoo" Jennie đáp, ngay lập tức tự chỉnh lại lời mình. Jisoo chỉ biết cắn chặt lưỡi mình trong miệng, im lặng gật đầu rồi uống tiếp cốc bia của bản thân.
"Chị khỏe chứ?" Jennie hỏi thăm, Jisoo cười nhẹ nhìn nàng. "Vẫn như xưa, không khác gì cho lắm." Cô đáp, Jennie khẽ phì cười gật đầu.
"Còn em?" Jisoo hỏi, nhưng chưa kịp đáp lại lời hỏi thăm của đối phương thì nàng đã bị người khác cắt ngang.
"Em yêu này, em có thấy Rosé ở đâu không? Chị vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm em ấy nữa!" Một cô gái đột nhiên xuất hiện, cử chỉ bám dính lấy Jennie rồi lên tiếng, khiến Jisoo chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền trố mắt kinh ngạc một chút.
"Ồ, chờ đã, tôi thật thô lỗ quá mà. Xin cô thứ lỗi, tôi là Irene Bae." Irene nói, vươn bàn tay về phía Jisoo.
Jisoo nở nụ cười gượng đáp lại lời giới thiệu. "Kim Jisoo." Jisoo nói, bắt tay với Irene.
Irene dự tính sẽ giao lưu cùng cô đôi chút, nhưng mắt cô cùng lúc lại trông thấy Rosé. "Khoan đã, em ấy kia rồi! Chị sẽ quay lại ngay." Irene nói, hôn vội lên má Jennie một cái.
Jennie chỉ gật đầu đáp, ánh mắt hướng về Jisoo mang bộ dạng gượng gạo không thoải mái, cô chỉ muốn mặt đất mở ra một hố to rồi nuốt cô xuống cho xong chuyện.
"Vậy là... bạn gái của em sao?" Jisoo hỏi, đặt sự tập trung lên cốc bia của bản thân, không muốn phải đối diện với ánh mắt Jennie.
"Ừ-Ừm." Jennie thở dài đáp. "Nhưng là vì bị ép buộc." Nàng muốn nói thêm vài lời, nhưng lại không thể. Vì mối quan hệ với chị là nàng bị bắt ép bởi bố mẹ mình, nàng không muốn nhìn thấy phản ứng của cô khi biết chuyện này.
"Cô ấy có vẻ... tốt đó." Jisoo nói, ngước lên hướng ánh mắt về phía Jennie. "Hai người trông đẹp đôi lắm, mong em hãy thương yêu người ta vô điều kiện, Jen." Cô nói tiếp, đứng dậy khỏi ghế rồi vươn tay vỗ lên vai nàng như bạn bè không quá thân cũng chẳng quá lạ.
Cô rời đi, môi yếu ớt mỉm cười.
Jennie hít một hơi thật sâu, chỉ lặng yên trông theo bóng dáng Jisoo từng bước rời đi. Trong tim đập nên từng hồi đau lòng, hai khóe mắt đã ngân ngấn nước nhưng nàng chỉ vội vàng lắc đầu lau đi.
Buổi tiệc đêm cứ vậy náo nhiệt trôi qua ở khuôn nhà Rosé, nhưng dẫu có rẽ sang bao nhiêu không gian đi nữa, ánh mắt nàng chỉ lẳng lặng tìm kiếm hình bóng của một người con gái, là người con gái của nàng, Kim Jisoo.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com