Bánh bao nhỏ, ta yêu ngươi
Xin chào, ta là Trình Tiêu Tiêu.
Ta là một nữ sinh cấp ba của trường X, tỉnh A, trường của ta là trường dành riêng cho nữ sinh nhưng ta lại có người yêu học cùng lớp. Không sai, người yêu của ta cũng là nữ sinh, tên là Tôn Ân Hy. Cái người đáng ghét ấy đã làm bạn với ta từ khi ta bắt đầu biết nhận thức được, chọc ghẹo ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Chuyện tình không giống người thường nếu không nói là đầy hài kịch.
Năm lên hai tuổi.
Theo lời mẹ ta kể lại thì ta lúc đó là một đứa bé bụ bẫm rất đáng yêu, ta đang trong giai đoạn tập đi nên rất hay té ngã. Mẹ ta là bạn hàng xóm tốt của nhà họ Tôn, hai bên thường xuyên mang con qua chơi. Bác gái thích ta, hay mua cho ta đồ chơi cùng thức ăn dặm nên ta luôn làm nũng mỗi khi thấy bác.
Hôm ấy người lớn trong nhà đang ngồi uống trà, còn ta và Ân Hy chập chững đi trong phòng. Ân Hy nghịch ngợm nên thường xuyên bị bác gái dọa đánh, còn ta luôn được dỗ dành. Cậu ấy bò đến cạnh ta, bàn tay nhỏ xíu sờ vào mặt ta sau đó đem mũi ngửi mặt ta khiến ta tròn mắt nhìn. Cậu ấy cứ thế ngửi khắp mặt làm người lớn cảm thấy rất buồn cười.
PHẬP!!!
Cậu ta cắn vào má bánh bao của ta, cú cắn chính xác khiến ta khóc to dữ dội. Mẹ ta cùng bác gái phải đánh mạnh vào tay Ân Hy thì cậu ấy mới ngừng lại. Ta khóc đến mức mắt đỏ hoe trong khi cậu ấy vẫn nín thinh không khóc, ta ghét cậu ấy, dám cắn má bánh bao của ta. Về sau mỗi lần sang chơi ta đều tránh xa Ân Hy vì sợ bị cắn lần nữa, cậu ta thì luôn đi theo ta như mèo vờn chuột. Có lần cả hai té xuống cậu ta áp trên người, môi chạm vào môi ta nhưng bác gái kịp thời bế cả hai dậy. Nụ hôn đầu đời của ta chính là như thế mất đi, còn tiếng gọi đầu tiên mà Tôn Ân Hy gọi không phải bố hay mẹ mà là:
- T......i......Tiêu...........................
Đến mẹ cậu ấy còn kinh ngạc vì tên ta phát âm còn khó hơn cả từ ba ba, ma ma. Có phải hay không cậu ấy đã theo đuổi ta từ lúc ấy, bác Tôn còn nói cậu ấy là tên tiểu háo sắc khi gọi tên suốt ngày, hôm nào không gặp ta cả buổi sẽ quấy khóc không yên. Những khi ta được mẹ gửi sang nhà bác Tôn thì Ân Hy sẽ mang tất cả đồ chơi đưa cho ta, thậm chí đem cả con gấu bông thích nhất cho ta khiến bác gái lắc đầu chịu thua. Lúc đi ngủ cậu ấy không ngừng sờ mặt ta, gọi tên ta đến mức ta muốn khóc. Tôn Ân Hy, tha cho ta đi.
Năm lên bốn tuổi.
Ta và Ân Hy học cùng trường mẫu giáo gần nhà, bác gái đưa hai đứa đi học vì bố mẹ đi làm rất sớm. Cậu ấy thường dậy sớm sau đó đứng đợi ta trước cửa, những lúc ta bị bệnh không đi học cậu ấy liền không muốn đi học. Bác Tôn phải đánh đòn Ân Hy mới buông ta ra để đi học, học xong lại về thăm ta ngay, ăn ngủ tại nhà ta nhưng bố mẹ ta cũng rất thích cậu ấy nên không nói gì, chỉ có bác gái liên tục mang roi qua nhà bắt cậu ấy về.
Trong lớp ta có một cậu bạn đáng yêu, tóc xoăn vàng như hoàng tử và thường mang rất nhiều đồ ăn vặt cho ta. Tôn Ân Hy lại thường xuyên trêu cậu ấy là béo phì và không chịu chơi chung với cậu ấy. Mỗi khi ta được cô giáo bắt cặp với cậu bạn kia thì Ân Hy sẽ bằng mọi cách tách hai người và đổi nhóm với ta khiến ta giận ra mặt. Lần nào bác Tôn đi đón hai đứa cô giáo cũng đều phàn nàn tính tình cậu ấy nghịch ngợm, phá phách. Ta nhìn Ân Hy đang bị bác gái la mắng có chút thỏa mãn, ai bảo cậu ta trêu ghẹo mọi người. Nhưng khi cậu ta cả ngày ủ rũ một góc trong lòng ta lại khó chịu, mong muốn cậu ta bày trò rắc rối sau đó nở nụ cười sảng khoái.
- Hy, chơi với ta. Chúng ta đi chơi.
- Không phải ta bị la cậu rất vui sao? Để mặc ta.
Ta không biết phải làm sao để cậu ấy vui lên liền ôm lấy cậu ây giống như cách cậu ấy xin lỗi ta mỗi khi ta giận. Ta ôm cậu ấy bằng cánh ta nhỏ của mình, Ân Hy đột nhiên khóc. Trước giờ chỉ có ta khóc nhè, cậu ấy dỗ còn ngược lại là lần đầu tiên.
- Tiêu Nhi, cậu không được chơi với cậu kia nữa. Chỉ cần cậu không chơi với cậu kia mình sẽ ngoan.
Không hiểu cậu ấy nói gì nhưng ta biết chỉ cần đáp ứng thì cậu ấy mới ngừng khóc nên ta gật đầu thật nhanh. Sau đó chúng ta nắm tay nhau chơi ở xích đu cả buổi, Ân Hy đứng phía sau đẩy ta bay những vòng thật cao. Và kể từ hôm ấy ta không lại gần cậu kia cũng không chung nhóm nữa nên Ân Hy cũng thay đổi, giáo viên đánh giá hàng tháng đều khen chúng ta rất ngoan khiến bác Tôn rất vui, trên đường về mua cho mỗi đứa mấy thanh chocolate ngọt, Ân Hy không ăn để trong túi ngày hôm sau đưa cho ta, ta thích kẹo nên vui vẻ nhận lấy.
Năm lên mười bảy.
Thời gian lặng lẽ trôi đi ta và Ân Hy cùng nhau lớn lên, cậu ấy bên cạnh ta chăm sóc, bảo vệ ta trước tất cả mọi việc. Có những năm ta và cậu ấy không chung lớp, cậu ấy liền nói với bác trai xin chuyển lớp nếu không sẽ không đi học. Nhà họ Tôn thật sự rất có quyền lực tại tỉnh A nhưng Ân Hy lại rất hòa đồng, chưa từng có thái độ khinh thường người khác và cũng không lấy gia đình gây khó dễ mọi người. Bác Tôn cuối cùng đầu hàng trước sự bướng bỉnh của Ân Hy đành yêu cầu nhà trường chuyển lớp cho con vậy nên cả hai luôn học chung lớp.
Thời gian gần đây không hiểu sao Ân Hy rất hay tránh mặt ta, thói quen đợi nhau đi học cũng không còn, mỗi khi gặp nhau cậu ấy đều lúng túng nói dăm ba câu sau đó rời khỏi. Trong lòng ta khó chịu, không thấy Ân Hy bên cạnh sẽ lập tức lo lắng, nhìn cậu ấy chơi bóng rổ trên sân sau đó đám nữ sinh vây quanh khen ngợi, đưa nước lấy khăn lau mồ hôi càng làm ta tức giận. Cậu ấy có mới nới cũ, ta đây không thèm.
Trời mưa rất to, nếu là trước đây chắc chắn Ân Hy sẽ nhớ mang dù để cả hai không bị ướt nhưng hôm nay cậu ấy đang ở lại làm vệ sinh lớp, mấy nữ sinh kia liền đến lớp ta để dành lấy sự chú ý của cậu ấy. Không có Tôn Ân Hy thì Trình Tiêu Tiêu này vẫn sống tốt, ta đội cặp lên đầu sau đó đi về. Cơn mưa càng lúc càng to nên khi ta về đến nhà người cũng ướt sũng, mẹ ta hỏi Ân Hy tại sao không về cùng khiến ta giận dỗi đáp:
- Chuyện của cậu ấy con không quản được.
Đúng là như vậy, bây giờ Ân Hy không còn bám lấy ta như thời thơ bé cũng không trêu ghẹo sau đó dỗ dành ta như trước đây. Cậu ấy đã không còn là người bạn ta từng biết. Năm ta mười bốn tuổi Ân Hy đặc biệt vào bếp làm bánh kem, khổ sở một ngày trời mới làm được một cái bánh xiêu vẹo nhưng ta rất cảm động. Sau khi hai nhà tổ chức ăn liên hoan thì tối đó Ân Hy trèo sang lan can phòng ta đưa quà, hai nhà sát nhau nên dễ dàng cho cậu ấy trèo qua từ lúc lên bảy tuổi.
- Tiêu Nhi, cậu ngủ chưa?
- Mình chưa, cậu sang đây làm gì? Bây giờ đã gần nửa đêm rồi.
Cậu ấy leo lên giường ngồi đối diện ta, đưa ra một thanh gỗ nhỏ khắc tên ta và cậu ấy "Tiêu Tiêu và Hy Hy, ngày...tháng...năm...... Bên nhau đến khi tỉnh A có tuyết rơi". Ta trong lòng có chút lạ kỳ, có cái gì đó ấm áp và ngọt ngào đang dâng lên như cây nhỏ vươn mầm, ta hôn lên má của Ân Hy. Cậu ấy xấu hổ đỏ mặt nhưng nắm lấy tay ta, tối đó cả hai nói chuyện đến khi trời hừng sáng. Mẹ ta vào phòng đánh thức ta dậy thì thấy ta cùng Ân Hy ngủ say, ta còn như mèo nhỏ chui vào lòng cậu ấy nên đã lấy máy chụp hình ghi lại khoảnh khắc ấy. Tỉnh A là vùng nhiệt đới nên không bao giờ có tuyết, thế nhưng Ân Hy và ta có bên nhau mãi mãi hay không hiện tại ta không chắc.
Khi ta tỉnh lại thì trời đã đã tối, cổ họng đau rát và cả người nóng bừng. Có lẽ việc đi mưa lúc nãy đã mang đến bệnh cảm, ta nhìn lên bàn thấy giấy ghi chú của mẹ nhắc ta tự ăn uống do bố mẹ đi công tác. Ta mệt mỏi gượng dậy nhưng ngã xuống, mọi thứ như xoay vòng xung quanh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, bố mẹ và Ân Hy đều không ở bên cạnh ta, ta thật đáng thương.
Lúc ta chuẩn bị mê man ta cảm giác có người đang bước vào và bế ta lên giường, mùi hương rất quen thuộc.
- Hy, cậu đến rồi.
Ta nặng nề thiếp đi, có cậu ấy ta liền cảm thấy an toàn. Có những lúc ta giận cậu ấy nhưng có cậu ấy bên cạnh thật tốt, cậu ấy sẽ nở nụ cười sau đó giải quyết tất cả mọi chuyện. Lúc ta lần đầu có nguyệt sự, ta tái mặt lo lắng không nói mẹ mà gọi điện cho Ân Hy khóc nức nở. Cậu ấy trải qua trước ta nên vô cùng bình tĩnh, lau nước mắt cho ta sau đó đi mua đồ dùng cần thiết.
- Ân Hy có phải mình sắp bệnh nặng không? Mình rất sợ.
- Không sao, cậu chỉ là trưởng thành lên một chút. Có mình ở đây, cậu không cần sợ.
Về sau ta mới hiểu được nguyệt sự là chuyện bình thường, cậu ấy cũng không nhắc lại chuyện đó trêu ghẹo ta. Trong lòng ta vẫn luôn biết Ân Hy đã có một vịt trí không đổi trong lòng ta, một vị trí vững chắc như cây đại thụ. Cậu ấy tránh mặt ta cũng không sao, cậu ấy có nhiều nữ sinh theo đuổi cũng không phải mối bận tâm, chỉ cần cậu ấy ở bên ta.
- Tiêu Nhi, ăn cháo nào.
Ân Hy bê tô cháo nóng đến bên giường cho ta, cẩn thận thổi nguội rồi đưa ta ăn. Ta ngoan ngoãn ăn hết sau đó uống mấy viên thuốc đắng mà cậu ấy đưa, cậu ấy chuẩn bị kẹo như lúc nhỏ để ta ngậm vào. Ân Hy hài lòng định rời đi nhưng ta giữ tay cậu ấy sau đó ôm lấy cậu ấy:
- Đừng rời đi, cả tháng nay cậu tránh mặt mình có phải mình đã làm gì sai? Ân Hy, cậu đã hứa luôn bảo vệ mình, nếu mình sai mình nhất định sửa.
Ân Hy đứng yên để ta ôm, xoa tóc ta như dỗ dành. Ta sợ cậu ấy lại đi.
- Cậu không làm gì sai nhưng chúng ta không thể làm bạn được nữa.
Ta khóc to hơn, có vết cứa sắc nhọn trong lòng.
- Tại sao? Tại sao không thể làm bạn, cậu phải chịu trách nhiệm với má bánh bao của mình. Mười bảy năm nay cậu vẫn chưa trả đủ cú cắn năm đó.
- Không thể làm bạn vì mình đã yêu cậu, cả tháng qua mình rất ngại ngùng với cậu vì sợ cậu không yêu mình. Trình Tiêu Tiêu, mình yêu cậu.
Đây chính là cái kiểu tỏ tình khác lạ của Tôn Ân Hy, phải khiến người yêu khóc đến long trời lở đất mới chịu nói hết. Ta tức giận đánh vào người cậu ấy, đồ ngu ngốc kia sao không nói sớm hơn. Cậu ấy nắm lấy tay ta nhìn vào mắt ta:
- Cậu yêu mình không bánh bao nhỏ?
- Thật ra.....mình cũng... yêu cậu.
Mấy từ cuối càng lúc càng nhỏ, ta không cam tâm bị người kia cười nhạo nên vươn người hôn lên môi cậu ấy. Ân Hy tròn mắt nhìn ta hôn cậu ấy, sau đó cả hai nằm xuống giường.
- Ân Hy.....mình khó thở......chậm lại....
Cậu ấy vẫn cuồng nhiệt hôn môi, tay chân không yên phận chạm vào những nơi mềm mại của ta. Ta mặt đỏ đến mang tai, hơi thở gấp gáp. Dường như cậu ấy đã kìm hãm rất lâu. Khi tay đưa đến địa phận kia, tay đột nhiên dừng lại:
- Trình Tiêu Tiêu, cậu sinh tháng bảy phải không?
- Đáng ghét, cậu có thật yêu mình không? Sinh nhật mình chẳng phải cậu giả vờ uống say hôn môi mình đấy thôi.
- Vì mình muốn tiến đến bước kia....
Cảm giác lo lắng ngập tràn, cả hai đều chưa từng nghĩ đến chuyện này phát sinh. Ta biết chúng ta đã yêu nhau rất lâu nhưng cả hai không ai nói ra cho đến tận bây giờ. Ta nắm lấy tay Ân Hy, ánh mắt nũng nịu ra hiệu đồng ý. Nếu người đầu tiên là Ân Hy, ta mong muốn cả đời sẽ là cậu ấy cùng ta trải qua xuân hạ thu đông, mãi đến về sau.
Chúng ta đổ mồ hôi như tắm vì cậu ấy hoàn toàn không có kỹ năng, chỉ dùng sự dịu dàng để làm giảm đau đớn của ta. Ta đau thì Ân Hy cũng rất lo lắng, tựa như cùng ta trải qua lần đầu hoan ái. Khi đã thật sự bắt đầu cậu ấy như mất đi lý trí cứ thế công phá khiến ta cong người lại, những cảm xúc lạ lẫm đang xâm chiếm hai người trẻ tuổi, thanh xuân của ta đã nằm trong tay một người tên Tôn Ân Hy. Cậu ấy hôn lấy môi ta, thì thầm tên ta giữa những lần đi vào:
- Trình Tiêu Tiêu, cậu nhất định là của mình. Cậu nhất định yêu mình.
- Mình yêu cậu, Ân Hy.
Trải qua một khoảng thời gian cậu ấy gục xuống trên người ta, mặt vùi vào nơi mềm mại trước ngực như một con mèo được ăn no. Đôi lúc trong giấc mơ vẫn nói những câu không đầu không cuối:
- Tiêu Nhi, mình sẽ có trách nhiệm.... từ lúc hai tuổi cái tên của cậu đã chạy trong đầu mình như xe lửa.....
- Khi nhìn thấy cậu mặc váy ....... mình đã biết mình yêu cậu....... cậu rất xinh đẹp.......
- Bác Trình, gả con gái bác cho con. Cậu ấy là của con.
Ta nhìn gương mặt say ngủ của cậu ấy trong lòng yêu thương vô cùng, cơn cảm kia không biết do thuốc hay vận động kịch liệt mà khỏi hẳn.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Hiện tại mình đang lên ý tưởng cho truyện tiếp theo, hãy cho mình biết các bạn mong muốn gặp lại Trình Tiêu- Tôn Ân Hy với hình mẫu nào:
1/ Bác sĩ- bệnh nhân
2/ Tướng quân- tiểu thư
3/ Cảnh sát - tội phạm.
Liên hệ nếu cần qua địa chỉ wattpad: Leephamtrinh nếu bạn có ý kiến đóng góp. Xin cảm ơn và hy vong các bạn sẽ luôn ủng hộ page: Eunxiaovn- more than a friend.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com