Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Mã Quần Diệu hơi lúng túng lùi lại nửa bước. Lâm Y Khải đỏ mặt tía tai nói mình phải đi tắm rồi ngủ sớm, sau đó vơ vội quần áo thay rồi tự nhốt mình vào trong phòng tắm.

Mã Quần Diệu ngồi bồn chồn bên mép giường, tâm thần không yên lật giở mấy cuốn tạp chí. Đột nhiên anh nhớ ra chưa giúp Lâm Y Khải sắp xếp túi xách, bèn đi tới bàn học, bỏ khăn giấy, son dưỡng, bút ký tên và sổ tay vào trong túi cho cậu.

Anh còn để lại một tấm ảnh Polaroid của Bánh Dừa cho Lâm Y Khải, cẩn thận kẹp vào trong ví tiền của cậu.

Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra, Lâm Y Khải quấn áo choàng tắm bước ra ngoài, tóc đã sấy khô. Cậu ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ. Mã Quần Diệu đi lướt qua cậu, bước vào phòng tắm.

Anh ở trong đó rất lâu, thực hiện nghi thức tắm rửa một cách thành kính còn hơn cả chuẩn bị cho đêm đầu tiên. Không chỉ xoa sữa tắm tận ba lần, mà còn xịt thêm nước hoa.

Thế nhưng Lâm Y Khải – người với ký ức ngây ngô dừng lại ở thời trung học – lại chẳng hề hiểu thực sự ý đồ của Trần Mộc Tuyết. Cậu tưởng rằng "thế giới hai người" nghĩa là không có Bánh Dừa đến chen chúc trên chiếc giường lớn nữa, nên trước khi ngủ, cậu vẫn hào phóng nhường cho Mã Quần Diệu một nửa vị trí.

Khi Mã Quần Diệu bước ra, đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn chiếc đèn cảm ứng dưới chân sáng mờ mờ. Anh rón rén đi đến bên giường, phát hiện Lâm Y Khải đã ngủ say.

"Thế thì lúc nãy em thẹn thùng cái gì chứ." Mã Quần Diệu nói khẽ, dùng ngón tay nhéo nhẹ đầu mũi cậu.
Chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ thế này đã là một niềm hạnh phúc to lớn, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh là tốt rồi.

"Người đẹp ngủ trong rừng nhỏ bé ơi, nếu hôn một cái mà em tỉnh lại thì tốt biết mấy." Mã Quần Diệu giúp cậu tém lại góc chăn. Ban đầu anh chỉ định hôn lên trán cậu, nhưng khi vừa lại gần, hương thơm của cậu đã xộc vào cánh mũi, một mùi hoa hồng nhàn nhạt pha lẫn vị ngọt của trái cây. Nụ hôn của Mã Quần Diệu không tự chủ mà rơi xuống cánh môi căng mọng của cậu đầy ngọt ngào và mềm mại. 

Anh đã hai năm không được hôn Lâm Y Khải, nỗi nhớ nhung gần như tràn ra ngoài. Anh vốn tưởng mình kiểm soát cảm xúc rất tốt, ngoài miệng thì đồng ý để Lâm Y Khải một mình ở lại Mỹ du học, nhưng trong lòng vẫn vô cùng buồn bã. Rõ ràng vừa mới đoàn tụ, tại sao lại phải chia ly.

Anh làm nụ hôn này thêm sâu, cho đến khi nghe thấy một tiếng rên nhẹ trong cổ họng của Lâm Y Khải mới chịu buông ra. Lâm Y Khải cựa mình bất an, Mã Quần Diệu vuốt phẳng những nếp nhăn trên chăn, nằm xuống bên cạnh cậu.sâu


Lâm Y Khải ngủ không ngoan, hay đạp chăn, thỉnh thoảng còn đạp trúng Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu không ngủ được, chỉ tham luyến nương theo ánh trăng mà ngắm nhìn gương mặt cậu, dù có bị cậu đạp trúng cũng chỉ âm thầm đắp lại chăn thật kỹ.
Anh không muốn xa nhau, một giây cũng không muốn. Thế nhưng, khi trời sáng, Lâm Y Khải phải đi học, và họ cũng phải rời đi.

"Thật nhẫn tâm quá, đây là lần thứ hai em bỏ rơi anh rồi." Mã Quần Diệu nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên đó.

Sáng sớm hôm sau, Mã Quần Diệu mang đôi mắt thâm quầng giúp Trần Mộc Tuyết chuẩn bị bữa sáng. Trần Mộc Tuyết thấy bộ dạng như thiếu ngủ của anh, liền thần thần bí bí đi vào phòng ngủ nhìn Lâm Y Khải đang ngủ say một cái.

"Cái đó... hôm qua đi siêu thị mẹ tiện tay mua cho hai đứa rồi, để trong ngăn kéo ấy. Đừng có đột nhiên lại tạo ra thêm một 'Bánh Dừa' nữa nhé." Trần Mộc Tuyết dặn dò.

"Mẹ." Mã Quần Diệu nghiêm túc lên tiếng: "Tiểu Khải vẫn chưa khôi phục ký ức, sao bọn con có thể... làm chuyện đó được? Bánh Dừa đến là một sự ngoài ý muốn, bọn con đã hứa là sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa rồi mà."

"Chao ôi, sáng sớm ngày ra hai người nói cái gì thế?" Lâm Y Khải bị đánh thức bởi tiếng ồn.

"Ăn cơm đi rồi còn đi học." Trần Mộc Tuyết vẫn đang bực bội, chẳng có chỗ nào trút giận nên đành nhét một miếng bánh sừng bò vào miệng Lâm Y Khải.

Căn hộ của cậu rất gần trường, Lâm Y Khải ăn xong là đi ngay. Thế nên khi Bánh Dừa tỉnh dậy thì đã không thấy ba đâu, cậu bé khóc thét lên nói mình không muốn về, muốn ở lại đây. Mã Quần Diệu phải bế cậu bé dỗ dành một hồi lâu.

"Hay là con cứ ở lại đây thêm vài ngày?" Trần Mộc Tuyết cũng không nỡ nhìn cháu ngoại khóc.

"Thôi mẹ ạ, Tiểu Khải muốn yên tâm học tập, con không muốn làm phiền em ấy." Câu nói này của Mã Quần Diệu khiến Trần Mộc Tuyết cũng thấy xót xa, bà vừa thu dọn hành lý vừa quẹt nước mắt. Ai mà nỡ để con ở lại nơi đất khách quê người cho được.

Lâm Y Khải ngược lại giống như một chú thỏ con vui vẻ. Cậu mua cà phê và sandwich chia cho các bạn học, rất nhanh đã làm quen được với mọi người và nhận được nhiều sự quan tâm trong lớp.

"Mình tên là Mina, chúng ta có thể làm bạn không?" Một cô gái người Hoa tiến đến chào hỏi Lâm Y Khải.

"Dĩ nhiên rồi." Lâm Y Khải trao đổi phương thức liên lạc với cô ấy, rồi cả hai cùng đi đến quán cà phê.

Tại quán cà phê, Lâm Y Khải đột nhiên bị một người gọi giật lại: "Tiểu Khải? Cậu quay lại rồi sao!"

Lâm Y Khải nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt.

"Anh là...?" Lâm Y Khải lùi lại một bước, cảnh giác nhìn người trước mặt.

"Tôi là Valor đây, cậu quên rồi sao?" Valor tiến thêm một bước.

Lâm Y Khải từng bị bắt giữ và giam cầm, cậu không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai đột nhiên xuất hiện. Cậu vừa định rời đi thì Valor đã giữ chặt cánh tay cậu.

"Chúng ta là bạn thân thời đại học cơ mà, cậu đột nhiên biến mất rồi giờ lại vờ như không quen tôi, thế là không được đâu nhé?" Valor lấy thẻ sinh viên của mình ra, anh ta ở lại đây để học thạc sĩ.

"Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ, không nhớ anh là ai." Sự cảnh giác của Lâm Y Khải giảm xuống đôi chút.

"Hả... Vậy cậu và Mã Quần Diệu còn ở bên nhau không? Hồi đó cậu đột nhiên bảo lưu, Mã Quần Diệu cả ngày sống vật vờ, thành tích sa sút thảm hại, sau khi tốt nghiệp cũng không thấy mặt mũi đâu nữa." Valor thở dài.

Lâm Y Khải gật đầu, Valor rõ ràng thả lỏng hẳn: "Tôi còn tưởng hai người chia tay rồi chứ."

"Anh biết chuyện gì sao?" Lâm Y Khải cảm thấy anh ta có chút kỳ lạ, chắc chắn phải biết điều gì đó

"Không... tôi thì biết gì chứ." Valor sau khi thêm phương thức liên lạc mới của Lâm Y Khải xong liền chuồn nhanh như bôi mỡ dưới chân.

Valor vừa về đến căn hộ của mình thì Mã Quần Diệu đã đứng đợi ở cửa.

"Chuyện năm đó, ngậm chặt miệng vào." Mã Quần Diệu lạnh lùng lên tiếng.

"Tôi có nói gì đâu, trời đất chứng giám! Với lại Tiểu Khải mất trí nhớ rồi, tôi thương cậu ấy còn chẳng hết." Valor mở cửa nhà, Mã Quần Diệu không khách khí mà bước thẳng vào trong.

"Đúng rồi, anh này, anh có về thăm mẹ không?" Valor hỏi.

"Tiểu Khải không phải để cậu gọi, gọi là anh A Khải." Mã Quần Diệu chỉnh lại cách xưng hô.

"Biết rồi biết rồi. Anh đã đến Mỹ rồi, có về nhà ăn cơm không?" Valor hỏi.

"Không về." Mã Quần Diệu đưa cho anh ta một chiếc thẻ ngân hàng: "Đưa cho mẹ tôi, đừng để bố cậu tiêu xài lung tung."

"Yên tâm, tôi đã nhận dì Lãnh làm mẹ rồi, sao có thể không nghĩ cho bà ấy chứ." Valor nói.

"Vậy cả nhà ba người các người cứ sống cho tốt đi." Sau khi Mã Quần Diệu rời đi, anh đứng bên ngoài cửa rất lâu, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com