Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đã quay trở lại Khắc Nam – thành phố nơi Lâm Y Khải lớn lên từ nhỏ, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và tự tại.
Suốt dọc đường, bé Bánh Dừa đều được Trần Mộc Tuyết bế. Cậu bé đã mấy lần định chạy đến tìm Mã Quần Diệu nhưng đều không thành công, bởi vì người cha mà cậu bé ỷ lại nhất lúc nào cũng túc trực bên cạnh Lâm Y Khải, hết bưng trà lại rót nước, chẳng có chút thời gian rảnh rang nào để ý đến bé.

"Tại sao Daddy không thèm quan tâm con!" Bánh Dừa tự hỏi.

Vừa về đến nhà, Trần Mộc Tuyết đã bận rộn dọn dẹp phòng cho Lâm Y Khải. Tuy cách bài trí vẫn như cũ nhưng gối và ga trải giường đều phải thay mới. Mã Quần Diệu thì đang sắp xếp lại hành lý, dì giúp việc trong nhà bận rộn chuẩn bị bữa tối, ngay cả Lâm Ngạn Sơn cũng không rảnh rỗi, ông liên tục gọi điện thoại trao đổi về công việc.

Cậu bé Bánh Dừa bị bỏ rơi, muốn chạy đến ôm chân người lớn mà chẳng tìm được ai, đành phải đi ôm Lâm Y Khải – người đang ngồi sofa vừa ăn cherry và xem tivi.

Ký ức dừng lại ở tuổi thiếu niên, Lâm Y Khải đúng thật là kiểu người vừa đi học về là bật tivi, ăn cơm xong mới chịu đi làm bài tập.

"Baba ơi, tại sao mọi người đều không quan tâm con?" Bánh Dừa ấm ức nói.

Lúc này Lâm Y Khải không thể nhúc nhích được, Bánh Dừa ngồi trên tấm thảm lông xù, hai tay ôm lấy chân Lâm Y Khải, cái đầu nhỏ gối lên đầu gối cậu, cứ thế chớp chớp đôi mắt nhìn cậu đầy mong chờ.

Lâm Y Khải cười một cách gượng gạo, đột nhiên xuất hiện một đứa bé thế này, cậu hoàn toàn không cách nào thích nghi nổi.

"Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu!" Lâm Y Khải đành phải cầu cứu.

Những lúc thế này tai của Mã Quần Diệu bỗng nhiên rất thính, anh từ tầng hai chạy xuống: "Có chuyện gì thế?"

"Con trai anh tìm anh kìa." Lâm Y Khải bế Bánh Dừa đang ngồi dưới đất lên, nhét vào lòng Mã Quần Diệu.
Nói xong, Lâm Y Khải bê đĩa trái cây đi lên lầu.

"Daddy, khi nào chúng ta về nhà? Chúng ta sẽ ở nhà ông bà ngoại bao lâu? Tại sao baba không quan tâm con, mọi người đều không để ý đến con." Bánh Dừa tủi thân ôm cổ Mã Quần Diệu hỏi.

"Chúng ta sẽ ở nhà bà ngoại một thời gian." Mã Quần Diệu thấy mẹ vợ đã dọn dẹp xong phòng khách, với tình trạng hiện tại của Lâm Y Khải, chắc chắn cậu không thể theo anh về tổ ấm nhỏ của hai người được.

"Tại sao baba không về nhà với chúng ta?" Bé Bánh Dừa hiếu kỳ hỏi liên tục.

Mã Quần Diệu đều kiên nhẫn trả lời: "Bởi vì baba cũng có ba mẹ của mình mà, baba cũng cần ở bên cạnh họ chứ."

Bánh Dừa "ồ" một tiếng, nỗi ấm ức trong lòng bay biến sạch. Mã Quần Diệu bế bé vào bếp lấy thêm một đĩa cherry khác: "Đi đưa cho baba đi."

"Daddy đi cùng con!" Bánh Dừa ôm đĩa trái cây, Mã Quần Diệu thì bế bé.

Lâm Y Khải đang lăn lộn trên chiếc giường lớn sạch sẽ dễ chịu, Trần Mộc Tuyết vẫn đang lồng vỏ gối, bà vỗ nhẹ vào bắp chân bảo cậu nằm yên một chút.

"Mẹ ơi, được trở về bên mẹ thật tốt quá." Lâm Y Khải ở tuổi thiếu niên đương nhiên vẫn còn rất bám mẹ.
Trái tim bà Trần Mộc Tuyết tràn đầy cảm xúc sau khi tìm lại được đứa con yêu quý. Đứa trẻ mà bà coi như báu vật cuối cùng đã trở về, dù mất đi một phần ký ức nhưng may mắn là vẫn bình an khỏe mạnh.

"Có con, mẹ như có được cả thế giới vậy." Trần Mộc Tuyết véo nhẹ chóp mũi Lâm Y Khải.

"Bà ngoại, bà không thương con nữa rồi!" Bánh Dừa lạch bạch chạy tới nói.

"Làm sao mà bà không thương con cho được." Bà Trần đứng dậy, nhìn gia đình ba người bọn họ, khéo léo dành cho họ không gian riêng: "Mọi người cứ chơi đi nhé, bà xuống lầu xem cơm nước xong chưa."

"Bab ơi, cho baba này." Bánh Dừa đưa đĩa trái cây cho Lâm Y Khải.

"Cảm ơn nhé." Lâm Y Khải cắn một miếng, cherry giòn và ngọt lịm. Cậu vừa định nhằn hạt ra, Mã Quần Diệu đã đưa tay đặt dưới cằm cậu: "Nhả vào tay anh này."

"Anh làm cái gì vậy." Lâm Y Khải bật dậy khỏi giường, mặt đỏ bừng lên. Cậu còn chẳng kịp xỏ dép, vội vàng chạy lại nhả hạt vào thùng rác.

"Chúng ta... tôi, tôi không quen với việc thân mật như thế này. Hơn nữa, ký ức của tôi hiện giờ chỉ là một học sinh trung học, rất khó để chấp nhận việc có một đứa con." Lâm Y Khải trong lòng rất khổ sở, lại không dám nói thẳng, giờ nói ra rồi lại sợ làm tổn thương Bánh Dừa, nên cứ âm thầm quan sát biến đổi cảm xúc của đứa trẻ.

"Được rồi, không sao đâu, bà xã... miễn là em đừng trốn tránh anh." Mã Quần Diệu định nắm lấy tay cậu, nhưng lại hụt mất.

"Anh có thể đổi cách xưng hô khác không?" Lâm Y Khải nhìn anh. Cậu biết việc mình mất trí nhớ là không công bằng với cả hai, nhưng cậu không thể nhanh chóng chấp nhận tất cả những chuyện này được.

"Được, Tiểu Khải, chúng ta xuống lầu ăn cơm." Mã Quần Diệu dù lòng đau như cắt nhưng vẫn cố duy trì nụ cười, nắm lấy tay Bánh Dừa.

"Daddy, baba không cần chúng ta nữa sao?" Bánh Dừa nhỏ giọng hỏi.

"Không có đâu, con đừng nghĩ lung tung." Mã Quần Diệu an ủi bé.

Trong bữa cơm, Lâm Y Khải ngồi cạnh bố mẹ một cách rất tự nhiên. Vì cậu vừa mới trở về nên mọi người đều xoay quanh cậu. Trần Mộc Tuyết múc canh gắp thức ăn cho con, Lâm Ngạn Sơn còn hỏi cậu có muốn đi học nốt đại học không.

Lâm Y Khải đương nhiên đồng ý. Cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ đi học. Đã mấy năm không trở lại trường học, cậu rất nhớ cuộc sống sinh viên.

Mã Quần Diệu và Bánh Dừa ngồi đối diện, cảm thấy lạc lõng và tủi thân. Nhìn cả nhà ba người họ đầm ấm hạnh phúc, hai cha con họ giống như những chú chó nhỏ bị ướt mưa, chẳng ai đoái hoài tới.

"Tiểu thiếu gia sao không ăn thế? Để dì múc cho con bát canh nhé?" Cuối cùng, dì giúp việc trong nhà là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của Bánh Dừa.

"Để con làm cho, dì Trương." Mã Quần Diệu đón lấy chiếc bát nhỏ, múc canh cho con.

"Dưới lớp ngô có sườn đấy, đừng chỉ múc mỗi nước canh." Lâm Y Khải cầm lấy muôi, múc thêm mấy miếng sườn.

"Thằng bé không ăn được nhiều thế đâu, hay là em ăn trước đi? Cơ thể em chưa hồi phục hẳn, cần bồi bổ..." Mã Quần Diệu chưa nói dứt lời, Bánh Dừa đã òa khóc nức nở.

Cậu bé khóc rất thương tâm. Đứa trẻ nhỏ như bé không hiểu nổi tại sao bab không còn nhớ mình, cũng không hiểu tại sao cha và ông bà ngoại lại lờ mình đi. Bé chỉ cảm thấy mình giống như một miếng bánh ngọt dư thừa vậy.

"Ôi chao, tổ tông nhỏ của tôi ơi, sao con lại khóc rồi?" Trần Mộc Tuyết vội vàng đến dỗ dành.

Lâm Y Khải cảm thấy mình như làm hỏng việc tốt, bát canh này uống cũng không xong mà không uống cũng chẳng đành. Cậu đành phải cùng dỗ Bánh Dừa.

"Khóc đến mặt lem nhem như mèo hoa rồi này." Lâm Y Khải dùng khăn giấy mềm lau mặt cho bé.

"Baba có ngủ với con không?" Đây là tâm nguyện bấy lâu nay của Bánh Dừa.

"Tất nhiên rồi." Lâm Y Khải đáp lời, nhưng trong lòng thì sắp sụp đổ đến nơi.

Cậu đã bao giờ chăm trẻ con đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com