Hoàng Tinh mang thai rồi
Hoàng Tinh run rẩy cầm trên tay tờ phiếu kết quả mang thai của bản thân mình cậu không ngờ đến kết quả này cũng không dám chấp nhận sự thật này . Cậu là người song tính nhưng cũng chỉ làm có một lần mà đã có thì phải chăng quá vô lý đi . Đã có bầu nhưng lại chẳng biết bố đứa bé là ai , hai mấy năm sống trên cuộc đời của cậu coi như uổng phí . Lúc bị cưỡng hiếp cậu đang trong tình trạng say xỉn chẳng thể nhận ra đó là ai , buổi đó lại là tiệc khánh công của đoàn phim nên lại chẳng có camera để xác nhận . Cậu thì cũng chỉ nghĩ đơn giản tìm được người rape mình thì đấm chết hắn chứ cậu đâu tính đến nước mình có bầu . Thật ra cũng trách cậu vì khi tỉnh dậy sau đêm ác mộng đó thì phản ứng là rất tủi nhục , rất tổn thương chỉ muốn tìm ra bằng được kẻ đã rape cộng thêm việc cậu không được dạy kĩ càng về việc người song tính sẽ có thai nên chẳng ứng phó gì kịp . Cho đến gần đây cơ thể cậu có những biểu hiện lạ , cậu ham ngủ trước giờ đã đành nhưng đợt này còn mất vị giác tầm nửa tháng . Lúc đó rơi vào đợt tuyên truyền phim rồi nên cậu chỉ nghĩ mình mệt quá nên một ngày còn giã 6 viên thuốc cảm . Hậu quả là ói lên ói xuống phải vào viện truyền nước biển . Hết mất vị giác thì ngất xỉu vì thiếu máu làm Hoàng Tinh vô cùng hoảng sợ mà đi làm một loạt khám nghiệm sức khỏe thì lại phát hiện mình mang thai . Một cú sốc quá lớn đến nỗi cậu không kìm được mà bắt đầu run rẩy rơi nước mắt .
" Tinh Tinh ,ổn không em ? Em ở trong đó lâu lắm rồi đó " Tiếng Khâu Đỉnh Kiệt vang lên làm Hoàng Tinh hoảng loạn liền cất vội tờ giấy rồi đẩy cửa ra .
" Em không sao , Khâu Khâu mình đi về thôi " Cậu quệt vội nước mắt cố làm ra dáng vẻ vui vẻ nắm tay anh
" Không sao thì tại sao em lại khóc ? Mắt em đỏ hết lên rồi " Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày chặt khi thấy đôi mắt đỏ bừng lên của em nhưng dù hắn có hỏi han dỗ dành ra sao em cũng chỉ kiên quyết đòi về nhà . Nhìn em cuống đến mức sắp khóc tiếp hắn đành chịu thua dẫn em về căn hộ của họ trước . Về đến căn hộ mà đoàn phim thuê cho 2 người thì Hoàng Tinh kêu mệt rồi lập tức trốn vào phòng nên Khâu Đỉnh Kiệt đành bó tay chịu thua.
"A Tinh , ra ăn cơm nào . Em ở trong phòng lâu lắm rồi " Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng gõ cửa một lúc thì Hoàng Tinh mới bước ra .
" Ráng ăn một chút nhé, hơn tuần nay em ăn ít lắm . Em cứ như vậy cơ thể em làm sao chịu nổi " Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười dỗ dành em ăn nhưng có vẻ đứa trẻ nghịch ngợm này muốn được ba nhỏ quan tâm nên Hoàng Tinh chưa kịp ăn được mấy miếng cháo đã không chịu nổi mà chạy đi nôn thốc nôn tháo . Hoàng Tinh cảm giác mình đã nôn hết mật xanh mật vàng trong cơ thể nhưng dạ dày vẫn không ngừng khó chịu làm sắc mặt cậu tái như tro loạng choạng đứng không vững phải dựa vào người đằng sau mới chịu được . Mắt em hoe đỏ nước mắt không lúc nôn cũng chẳng nhịn nỗi mà cứ rơi lã chã làm người đằng sau cũng sốt ruột mắt cũng đỏ lên theo.
" Đi viện với anh đi , rốt cuộc em đang giấu cái gì mới được chứ . Em không tin anh hả ? Đã ốm thành cái dạng này rồi còn giấu anh , anh phải làm sao với em bây giờ " Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người trước mắt nước mắt tèm lem làm lòng anh quặn thắt , vì làm chuyện có lỗi với cậu nên hắn chưa dám tỏ tình nhưng hắn yêu em là thật , đau lòng cho em cũng là thật . Em bị đau một chút hắn đã xót đây nhìn em khóc thế này làm sao hắn chịu nổi .
" Không đi , em không muốn đi nữa " Hoàng Tinh cuống cuồng lắc đầu làm hắn hoảng phải ôm ghì em lại
" Bình tĩnh nào, anh đưa em ra ngoài ngồi nghỉ trước nhé " Nói rồi hắn cúi người xuống bế em bước ra phòng khách , nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vướng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy .
"A Tinh coi như anh cầu xin em . Không đi viện cũng được thì ít nhất em cũng phải cho anh biết em bị làm sao . Em không tin tưởng anh sao " Khâu Đỉnh Kiệt đặt Hoàng Tinh lên chiếc ghế sofa mềm mại, khẽ nhẹ nhàng ngồi dưới đất vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt của người trong lòng
" Hức , anh không được kinh tởm em " Hoàng Tinh nhìn người trước mặt vì xót cậu mà rơi nước mắt từ bao giờ, đấu tranh tư tưởng mất 5p cuối cùng cũng đưa tờ giấy xét nghiệm vào trong tay anh .
" Bố đứa trẻ là ai ? Anh ta không chịu trách nhiệm với em sao " Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy vò tờ giấy trong tay , hắn có bất ngờ nhưng hơn hết là đau lòng. Hơn ai hết hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi em nên hắn rõ ràng là xung quanh em chưa từng xuất hiện người đàn ông nào lạ , rốt cuộc là tên khốn khiếp nào khiến ngôi sao nhỏ của hắn nhiễm bụi trần cơ chứ
" Em không biết, Khâu Khâu em đáng khinh lắm đúng không " Hoàng Tinh nức nở, hắn vừa dỗ vừa dụ thì mãi em mới chịu kể cho hắn cái đêm định mệnh đấy .
" Em có nhớ đặc điểm nhận dạng của hắn không , theo lời kể của em chỉ có người trong đoàn đúng không " Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy hỏi em , có vẻ hắn đoán được kẻ khốn nạn đó là ai rồi
" Ánh sáng hôm đó tối quá , em chỉ nhớ trên ngón tay với xương quai xanh người đó có nốt ruồi thôi " Hoàng Tinh chưa kịp nói xong đã thấy Khâu Đỉnh Kiệt cỡi cúc áo sơ mi chỉ vào nốt ruồi trên xương quai xanh của mình
" Em bé , xin lỗi . Kẻ khốn nạn em luôn tìm kiếm là anh . Tối đó anh say rượu quá đã lên giường cùng một người lạ trong đoàn , anh nghĩ là một cô gái chứ không hề biết là em . Bảo bối, anh biết anh rất khốn nạn nhưng anh yêu em từ ngay lần đầu gặp. Không dám tỏ tình bởi anh nghĩ bản thân đã phản bội chẳng có tư cách mơ đến ngôi sao rực rỡ như em . Xin em cho anh một cơ hội để có thể được theo đuổi chăm sóc em và đứa bé trong bụng . A Tinh, anh tỏ tình vì anh yêu em chứ không phải vì có đứa trẻ anh mới yêu em " Khâu Đỉnh Kiệt ôm em vào lòng, hắn muốn được dùng những nụ hôn để an ủi em nhưng hắn lại sợ em hoảng sợ chỉ có thể vỗ về em bé đang ngồi gọn lỏn trong lòng hắn
" Em tin Khâu Khâu nên Khâu Khâu đừng phụ em đấy " Hoàng Tinh khẽ rướn người hôn lên môi anh như một cách bày tỏ đầy ngượng ngùng, nếu là Khâu Đỉnh Kiệt thì em chưa bao giờ bị thiệt thòi cả.
End chap
Còn p2 quá trình chăm em Tinh bầu ạ . Sorry vì chap này hơi lan man. Mọi người đọc thì nghĩ hộ mình cái tên cho em bé nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com