Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Bóng ma" nghiện đồ ngọt

[Loading error: lục địa thứ tư]

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc, cuộc đại chiến thế giới dài liên miên giữa ba phe phái: Restart, Quân cách mạng và Tổng công ty. Tất cả những cái tên đó từng là những thế lực hùng mạnh, bá quyền bao trùm những miền lục địa, tranh giành nhau từng thước đất. Giờ đây, chúng đã chỉ còn là cát bụi của quá khứ.

Dù cuộc đại chiến thế giới đã trôi qua, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trên những mảnh đất cằn cỗi. Sau chừng ấy năm, nhiều vùng đã được phục dựng lại, có những nơi đã hồi sinh hoàn toàn, có khi còn phát triển mạnh mẽ hơn trước, nhưng tại lục địa thứ tư này, nơi cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất, sự sống vẫn còn đang thoi thóp, le lói tìm cơ hội để trỗi dậy.

Giữa vùng sa mạc Darkan rộng lớn và khô cằn, tồn tại một dãy núi xinh đẹp tựa như một thiên đường được Thượng đế cứu rỗi mà ban tặng cho sinh linh của lục địa thứ tư – Dãy Riherln. Cỏ cây, sông suối, tất cả sự sống đều sinh sôi mãnh liệt trên dãy núi này tạo thành một ốc đảo xanh ngát giữa mênh mông hoang mạc cát bụi.

Hiển nhiên mọi sinh vật đều sẽ tìm đến nơi nàyđây để cư ngự, né tránh thiên nhiên khắc nghiệt ngoài kia. Giữa dãy núi Riherln có một nơi được gọi là tàn tích Artemis. Khi xưa nhắc đến cái tên này, người đời lập tức nghĩ đến một toà pháo đài khổng lồ kiên cố, là trụ sở của lực lượng viễn chinh chủ lực của Restart, với thủ lĩnh chỉ huy được mệnh danh là "Con quỷ của mùa đông lạnh giá".

Artemis là pháo đài cuối cùng đứng vững khi Restart sụp đổ, tưởng như những bức tường sừng sững kia là bất khả xâm phạm. Thế nhưng chỉ một tuần sau khi đại chiến kết thúc, cả pháo đài tự động phát nổ không rõ nguyên do.

Trên đống đổ nát của pháo đài xưa cũ, một thành phố lớn đã được dựng lên, trở thành "mái nhà" mới cho những cư dân của vùng xung quanh hoặc là điểm dừng chân cho những du khách thiếu tỉnh táo tới mức muốn đi du lịch qua lục địa thứ tư.

Thành phố đó được gọi là Flawtown.

Rộng lớn thì rộng lớn thật, nhưng chẳng có một tính từ tích cực nào có thể dùng để miêu tả thành phố. Nguy nga. Không. Thanh lịch. Không. Hiện đại. Không. Sạch sẽ. Không. Xinh đẹp. Không. Nó đơn thuần được dựng lên tạm bợ từ bất kỳ thứ nguyên vật liệu gì người dân có thể tìm thấy và tái sử dụng từ khu tàn tích, nói trắng ra, Flawtown là một thành phố "phế liệu".

Cư dân nơi đây chủ yếu là dân tị nạn đến từ vùng sa mạc Darkan, nơi vốn đã là vùng khó sống, sau cuộc chiến lại càng trở nên khắc nghiệt hơn vì tàn dư sau những lần sử dụng vũ khí công phá lớn của các bên. Kế đến là cư dân của thành Val, cuối cùng là lưu dân tứ xứ di cư đến.

Cũng bởi vậy, ở Flawtown tập hợp đủ kiểu người, chủ yếu đều là những thành phần ít nhiều liên quan tới các hoạt động phi pháp: trộm cắp, giết người, lính đánh thuê, buôn nô lệ, vân vân và mây mây. Nhưng để công bằng mà nói, nơi đây cũng chẳng hề tồn tại luật lệ gì cho cam.

[Loading location: Flawtown]

Tại một con hẻm tối trong thành phố, nơi dường như ánh đèn điện le lói trên cao không thể đủ sức chiếu sáng khoảng không gian nhộn nhạo, có một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc một màu nâu hạt dẻ đang thoả sức tung bay hoà vào màn đêm. Đôi mắt đen tuyền phảng phất một nét lơ đễnh mệt mỏi, bên ngoài khoác một chiếc lab coat trắng muốt kèm theo bên trong là sơ mi và áo len không cổ kín mít như thể đang đi giữa mùa đông với đôi quần jean có chút sờn màu.

Đó là một bé gái? Không, một cô gái trưởng thành nhưng vóc dáng lại nhỏ nhắn thì đúng hơn. Có một màn sương vô hình như bao phủ lấy người con gái khiến cô vừa bí ẩn nhưng cũng vừa cuốn hút và quyến rũ.

[Loading profile : The Coffee Addict]

Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía trước khiến cho thân ảnh kia phải dừng bước.

- Ô hô hô, đêm khuya như vậy, sao lại có một bé gái ở đây thế này?

Rồi từ trong bóng tối, nơi ánh đèn không thể chiếu đến, một gã đàn ông cao gầy bước ra, mặt táo tợn với vết sẹo kéo dài dọc một bên má, đầu cắt theo kiểu mohawk, thân ở trần, vai đeo miếng giáp chắp vá bằng kim loại, trong tay lăm lăm một thứ vũ khí kì dị, dao chẳng phải mà kiếm cũng chẳng không, đã vậy còn tua tủa những đầu gai.

Bằng một điệu bộ hết sức bệnh hoạn, gã đưa thứ vũ khí lên miệng liếm một đường bày tỏ sự hăm doạ nhưng...nó hoàn toàn phản tác dụng. Không những không khiến cô gái bé nhỏ sợ hãi, điệu bộ của gã còn khiến cô thấy phát tởm.

Giọng điệu đầy một xô chán nản, cô lơ đễnh buông đôi lời mệt mỏi.

- Không điểm...Về chỗ !

Thấy tình hình không ổn và cảm thấy con mồi lần này hơi "khoai", gã cao kều huýt một nhát sáo bằng miệng, ngay lập tức, từ những góc tối xung quanh cô gái lững lững bước ra thêm 4-5 gã như tên kia, cùng 1 kiểu tóc, cùng một loại phụ kiện, và chán nản hơn là cùng một điệu bộ cũ rích đến phát tởm.

- Này cô em, nếu còn quý mạng sống của mình, khôn hồn thì để hết đồ đạc, tài sản quý giá lại đây, còn không...

Gã cầm đầu cao kều đưa ngón tay cái lên, tự xoẹt ngang cổ một đường dọa dẫm.

Cũng ghê đấy, cũng ra dáng đấy, ấy thế mà trên khuôn mặt mệt mỏi như thể đã thiếu ngủ cả tuần liền của cô nàng kia, một miếng cảm xúc cũng chẳng có.

Mấy đứa định giết cô bằng cách khiến cô chán đến chết à. Một mớ câu thoại cổ lỗ, bề ngoài nhàm chán, điệu bộ cũng chẳng khá khẩm hơn, tệ hại thật, đây là lũ tội phạm chuyên gia được quăng vào để bị đập trong 2 giây đây mà.

- Eo ôi...Sợ thế!...Doạ ai đấy!

Chẳng còn thèm để ý đến cái lũ tướng cướp đang bao vây xung quanh mình, cô gái kia ngồi sụp xuống, cúi gằm mặt xuống đất liên tục lẩm bẩm hàng loạt những lời ca cẩm, phàn nàn mà có chung một chủ đề là chán, quá chán và chán quá.

- Con ranh con! Mày dám khinh thường bọn tao sao?

Không thể chịu nổi thái độ khinh khỉnh của cô gái, đáng lẽ ra phải sợ hãi bọn chúng, đám côn đồ đồng loạt cáu tiết lên và lao vào tấn công cô với thứ vũ khí kì dị trong tay chúng.

Mọi chuyện như được sắp đặt từ trước, xảy ra y như lời cô gái lạ hoắc kia lẩm bẩm. Trong một thoáng chốc, vài đường ánh sáng trắng loé lên rất nhanh, mơ hồ đến nỗi người ta hoang mang chẳng kịp nhìn rõ. Khắc trước đám côn đồ còn rất hung hăng, khắc sau đã đầu lìa khỏi cổ. Thân xác cao kều của bọn chúng đồng loạt ngã xuống, loang lổ máu chảy trên nền đất lạnh lẽo.

Cảnh tượng có hơi kinh dị so với rating 16+, nhưng nó cũng chẳng đủ cho cô nàng nhỏ nhắn kia phải thay đổi nét mặt, cái thứ vừa vụt qua giết cả đám côn đồ mới chính là thứ cô quan tâm.

Nếu là người bình thường, có lẽ họ đã chẳng thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng đối với tiến sĩ thiên tài (tự phong) Abigail Fields, chính là cô đây, không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt cú vọ của cô được.

Khoảnh khắc ánh sáng trắng như những tia sét nhỏ xẹt qua, Abigail đã nhìn thấy rõ ràng một nhân dạng bé nhỏ, mái tóc trắng muốt một màu của tuyết, gương mặt kiều diễm, ánh mắt sắc lạnh tựa núi băng vĩnh cửu, như những sợi chỉ mảnh mai của mùa đông thêu dệt nên một thiên thần của tạo hoá.

Abigail loạng choạng đứng dậy rồi lại sụp xuống đất, toàn thân rung lên từng nhịp bần bật, không phải vì sợ hãi hay choáng ngợp, vì khí chất lạnh giá toát ra từ nhân dạng kia thì càng không, mà là sự phấn khích, đúng vậy, lúc này đây cô đang phấn khích đến tột độ.

- Tìm thấy rồi! Bóng ma của Artemis!

Lẩm bẩm vài tiếng bằng chất giọng như đang cố kìm nén hết sức để không hét toáng lên trong sự hào hứng sung sướng, Abigail đứng phắt dậy, điệu bộ, tư thế, tác phong, tất cả đều nhanh nhẹn, hoạt bát hẳn, trái ngược với sự mệt mỏi chán nản ban nãy. Lần theo dấu vết còn sót lại của bóng trắng vừa vụt qua mà duy chỉ có cô nhìn thấy đã dẫn Abigail đến một địa điểm khiến cô có chút ngạc nhiên – một quán rượu với cái tên The Falcon.

Đây từng là nơi Abigail thường xuyên lui tới trong quá khứ, một địa điểm lí tưởng cho những cuộc giao dịch bí mật với những đối tượng khách hàng đặc biệt của cô, hay đơn giản là chỗ để cô kiếm thêm một chút ít thu nhập "ngoài ngành".

Abigail không hề nghĩ, bóng ma bí ẩn kia sẽ dẫn cô đến nơi này.

Đẩy cánh cửa chắp vá bằng kim loại để bước vào, một giọng nói thân quen pha trộn của sự ngạc nhiên lẫn vui vẻ chào đón cô.

- Ôi chà! Chẳng phải Abby đó sao? Đã lâu không gặp!

Giọng nói đó thuộc về một người đàn ông, vẻ mặt già dặn, nước da ngăm, đầu trọc bóng loáng, mặc một chiếc áo thun đã xạm màu cùng đôi quần bò rách gối. Ông ta từ đằng sau quầy bar ngay đối diện cửa ra vào, bước ra để chào đón người quen cũ.

- Heh...Vẫn chưa chịu lắp giảm thanh cho cái miệng ồn ào của anh à Hans...? Có cần tôi tặng cho một bộ không...?

Abigail chìa tay ra bắt lấy bàn tay thô ráp to gấp đôi cô, đáp lại lời chào hỏi của người trước mặt. Người đàn ông này là Hans Maxwell, chủ nhân của quán rượu "sang trọng" bậc nhất Flawtown, cũng là người quen của Abigail. Trong quá khứ, người này đã từng giúp đỡ cô ít nhiều, tuy ông ta khá nhiều chuyện, nhưng chí ít cô không cảm thấy mệt mỏi khi hít thở chung bầu không khí với Hans.

- Thế sao? Ngọn gió nào đã đưa cô tới đây?

- Cũng chẳng có gì... Rảnh rỗi, đến đây làm vài li...Anh có vấn đề gì với nó không?

Vừa trả lời Hans, Abigail vừa đảo mắt nhìn xung quanh quán rượu, dò tìm mục tiêu của mình. Dù có cái danh "sang trọng nhất Flawtown" nhưng miêu tả đúng nhất về The Falcon chính là "nơi tốt nhất giữa một nùi tệ hại". Quán rượu này vốn là một nhà kho cũ, bằng một cách kì diệu vẫn còn đứng vững khi pháo đài Artemis sụp đổ và được Hans mua lại với giá là 100 Rep từ người đứng đầu Flawtown.

Tuy đã được sửa sang, nhưng quán rượu vẫn không thể thoát khỏi vẻ tồi tàn đã hằn sâu trong nó từ trước. Bức tường xỉn màu, đèn điện chập chờn, bàn ghế, nội thất đều là những thứ đồng nát được tái chế, ấy thế mà nơi này lúc nào cũng đông nghịt khách, từ dân lao động chân đất mắt toét, đến những tay thương nhân sừng sỏ, đều có thể ngồi cùng một bàn, cụng ly và vui vẻ uống với nhau. Một phần cũng bởi vì thứ rượu có mùi vị vô cùng đặc biệt mà chỉ nơi này bán, nhưng phần còn lại chắc chắn là do sự hiếu khách không có giới hạn của ông chủ quán.

- Không tệ...dù tôi vẫn không hiểu...cái quán như này và cái người như anh tại sao lại hút khác thế... ?

Abigail, sau khi không tìm thấy người mình cần trong đám đông nhộn nhịp, liền tiến về phía quầy bar, kéo ra một chiếc ghế rồi yên vị trên đó. Theo ngay phía sau cô là Hans, nhanh nhẹn đi ra đằng sau quầy. Lấy một vài thứ chai lọ từ trên kệ xuống, ông chủ quán cất tiếng hỏi.

- Haha, cô cũng vẫn mồm mép ghê gớm nhỉ. Abby, vẫn như cũ?

Abigail gật đầu cái nhẹ, tuy đến bây giờ, cô vẫn chưa thấy thêm một chút tung tích gì của "bóng ma" bí ẩn kia nhưng linh cảm cho cô biết, người đó vẫn đang ở trong quán rượu này. Thay vì đi soi mói mọi ngóc ngách của The Falcon và thu hút sự chú ý không cần thiết, Abigail quyết định ngồi xuống, nhâm nhi một chút đồ uống đợi mục tiêu xuất hiện.

Loáng một cái, Hans đã pha chế xong cho Abigail, không phải là một thứ rượu đặc biệt, đúng hơn là còn không phải thức uống có cồn, mà là một li cà phê đen đặc nóng bốc hương thơm nghi ngút.

Một quán rượu mà bán cà phê, khá là buồn cười nhỉ, thực chất thứ đồ uống này không có trong menu, chỉ là để dành riêng cho Abigail.

- Cảm ơn anh, Hans! Chí ít...trong cái quán tồi tàn này... cũng có một thứ đáng tiền... !

Đưa tách cà phê lên miệng và nhâm nhi, Abigail cảm thấy bản thân như trẻ ra vài tuổi. Mùi hương thơm phức, vị đắng đặc biệt đọng nơi đầu lưỡi, tất cả khiến cho vị tiến sĩ nhớ lại lí do vì sao cô yêu cà phê đến cỡ này. Bất chợt, một bóng dáng nhỏ ẩn hiện đằng sau quầy bar lọt vào tầm mắt của Abigail khiến cho cô tò mò.

- Hans, kia là ai? Hay thứ gì?

Abigail cất tiếng hỏi, tay đưa lên chỉ vào hình bóng lùng búng dưới một tấm áo choàng xạm màu rách rưới đằng sau quầy.

- À, Shirley! Lại đây!

Nghe thấy lời gọi của Hans, bóng nhỏ kia đứng dậy, lon ton chạy lại gần bên cạnh người đàn ông cao lớn. Bên dưới tấm áo choàng rách nát là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen tuyền mượt mà một cách kỳ lạ, đôi mắt cùng màu long lanh to tròn, khuôn mặt trắng trẻo không biểu đạt một chút cảm xúc. Hai tay đang cầm một chiếc bánh mỳ khá lớn đưa lên miệng gặm liên hồi.

- Đây là bạn của ta, Abby.

Hans đưa tay về phía Abigail giới thiệu rồi đưa xoa lên mái tóc của Shirley.

- Còn đây là con gái tôi, Shirley.

Vẫn một màu vô cảm, thậm chí còn không bỏ chiếc bánh đang ăn xuống và chẳng hề cất tiếng, Shirley cúi đầu chào Abigail. Trái với cô gái, ở bên kia của quầy bar, vị tiến sĩ, mắt sáng lên như đèn pha ô tô, tỏ một vẻ hào hứng hết sức.

- Heh...Gương mặt nào đây mà quen thế này!

- Abby, cô và Shirley quen nhau sao??

- À không, không có, nhìn nhầm thôi. Hans, anh cưới vợ sinh con lúc nào mà tôi đây không biết?

- À, không phải, không phải, là con nuôi thôi. Tôi tìm được nó đi lang thang trong thành phố nên nhặt về.

- Heh...? Rốt cuộc trời cũng sập rồi sao, Hans...? Một gã như anh...? Nhặt một nhóc ất ơ từ đâu đó về làm con nuôi...?

- Cô nói gì kỳ quặc! Tôi nhận con nuôi thì sao chứ!?

Vẫn thản nhiên trao đổi, trò chuyện với Hans, nhưng thực chất sự chú ý của Abigail đang nằm ở nơi cô bé lạ hoắc tên Shirley kia. Không thể nhầm lẫn được, Shirley chắc chắn là bóng ma mà cô vừa gặp. Dù cô ta có đổi màu tóc, quần áo đi chăng nữa, cái khuôn mặt lạnh lùng như bị liệt cơ kia chẳng thể lẫn đi đâu được.

- Xung quanh đây có lời đồn về "bóng ma của Artemis"...mà quán anh vẫn đông khách ghê ấy nhỉ... ?

Bất chợt, giọng điệu của Abigail thay đổi ngay khi thấy Shirley rời khỏi. Vừa nghe thấy mấy chữ bóng ma, vẻ mặt của Hans lập tức biến sắc, chất giọng cũng đổi thành một vẻ ấp a ấp úng.

- Ôi dào, mấy cái lời đồn vớ vẩn, cô tin làm gì!

- Heh...trên đường tới đây, chính mắt tôi đã thấy cái anh gọi là "lời đồn vớ vẩn" đó.

Nghe tới đây, sắc mặt của ông chủ quán ngày càng tái đi. Thấy được biểu hiện như vậy, Abigail đã ít nhiều xác nhận được giả thuyết của mình.

- Hans...tôi biết anh là một tên khốn nạn...nhưng anh đã trở thành một tên khốn nạn vô ơn từ bao giờ thế... ? Chẳng phải anh nên cảm ơn bóng ma đó thay vì gọi nó là vớ vẩn sao?

- Ý cô là sao?

- Nếu không vì nó...có lẽ quán rượu này đã trở thành địa bàn của nhà mafia Pellicano rồi.

Lần này, không những Hans không dám nhìn thẳng mặt Abigail mà còn im bặt luôn trước câu nói buông lơi của cô nàng.

- Eh...gọi nó là bóng ma nghe hơi sai đấy, "thiên thần chính nghĩa" thì như nào...? Hans, anh quả là tốt số, có hẳn một thiên thần hộ mệnh, thế mà cái giá anh phải trả chỉ là chỗ ở và vài cái bánh mỳ ngọt.

Abigail vui vẻ đung đưa chân trên chiếc ghế quầy bar trong lúc vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa huyên thuyên mà mặc kệ phản ứng của vị chủ quán ra sao. Thực chất cô cũng chẳng cần quan tâm đến Hans lúc này vì Abigail biết mình đã nắm thóp được ông ta rồi.

Sau khi uống cạn tách cà phê, Abigail đặt lên trên quầy một tờ tiền rồi nhảy xuống khỏi ghế và tiến về phía cánh cửa phía sau quầy bar nơi mà Shirley vừa đi vào, trên đường đi, cô nàng tiến sĩ không quên thì thầm với ông chủ quán.

- Tôi sẽ "mượn" con gái anh mấy hôm.

Rồi cứ thể thản nhiên mở cánh cửa dẫn ra con hẻm phía sau quán rượu, để lại vị chủ quán đứng đực ra như trời trồng.

[Loading profile : The Sweet Addict]

Phía sau con hẻm, Shirley đang ngồi trên một cái thùng gỗ đựng hàng, ăn bánh mỳ ngon lành dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo của đêm tối tĩnh mịch. Cô vẫn thường ra đây ngồi ăn bánh ngắm trời đất, thoát khỏi sự ồn ào bên trong quán rượu, nhưng hôm nay cô ra đấy sớm hơn có lẽ vì sự xuất hiện của một nhân vật khiến cô hơi gợn gợn trong lòng.

Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Cánh cửa phụ của quán rượu bật mở và nhân vật mà Shirley đang nghĩ đến xuất hiện. Cười một nụ cười tươi rói, cô ta cất tiếng chào Shirley.

- Xin chào cô bé! Thật tình cờ chúng ta lại gặp lại!

Bất chấp cái giọng điệu vui vẻ quá mức kia, Shirley vẫn yên lặng gặm món bánh yêu thích của cô mà không hề để ý đến sự tồn tại của cô nàng cũng nhỏ nhắn ngang cô kia. Mặc dù vậy, thái độ lẫn ngoại hình của cô ấy khiến Shirley gợi lại một hoài niệm về quá khứ. Nhưng điều đó cũng chẳng hề quan trọng vào lúc này.

- Cảnh đêm đẹp quá ha...! Trăng đẹp quá ha...!

Chẳng hề xin phép Shirley, Abigail thản nhiên ngồi sát bên cạnh cô bé trên bề mặt của chiếc thùng gỗ chật hẹp khiến cho Shirley phải ngồi nhích hẳn sang bên cạnh, thiếu chút nữa là ngã khỏi cái thùng gỗ.

Thấy khiêu khích đôi ba câu là không đủ với cô nàng liệt cơ mặt kia, Abigail sử dụng những thông tin mà cô đã thu thập được về cô nàng nhỏ nhắn đang ngồi cạnh mình.

- Sao lại lạnh lùng với chị vậy, Shirley...? À phải rồi...! Chị hiểu tại sao rồi...! Phải gọi em là "Bóng ma của Artemis" mới đúng...!

Nghe tới đây, Shirley thực sự có chút kích động trong yên lặng, có vẻ cảm giác gờn gợn khi lần đầu gặp Abigail của cô đã đúng. Cô ngừng việc ăn bánh của mình quay ra nhìn nàng tiến sĩ đang nhe nhe nhởn nhởn bên cạnh, nhưng không nói một lời nào lại quay đi, tiếp tục chầm chậm nhai bánh.

- Thôi nào...chị không có ý xấu đâu...chỉ muốn trả ơn cứu mạng của em thôi!

Sau một hồi nghe tiếng lèo nhèo liên tục bên tai, Shirley nhẹ nhàng quay qua, bỏ ổ bánh mỳ ngọt xuống, nói vỏn vẹn bốn từ.

- Chị nhầm người rồi!

Rồi lại quay đi, lần này ngồi hẳn sang thùng gỗ bên cạnh, cố gắng tránh né hiện diện của sự phiền phức kia. Đương nhiên là Abigail không dễ dàng buông tha mục tiêu của mình như vậy, phải tấn công quyết liệt hơn, đấy là những điều hiện lên trong bộ óc thiên tài (tự phong) của cô.

[Loading profile : The Coffee Addict]

Nghĩ như nào làm như vậy, Abigail đi một vòng xung quanh Shirley ngắm nghía, buông vài câu nhận xét.

- Hmmm... hay thật hay thật...đến và đi trong một thoáng chốc, rồi còn có thể đổi kiểu tóc, quần áo trong chớp nhoáng, hẳn là người bình thường không phát hiện được!

Rồi ghé sát vào tai Shirley, Abigail thì thầm vài dòng thông tin như là con át chủ bài bấy lâu nay cô đã ấp ủ.

- Heh...Em trốn cũng thật kỹ...S-01 Shiro!

Ngay khi những ngôn từ kia vừa rời khỏi miệng của Abigail và lọt vào tai Shirley, ngay lập tức cô thấy mình bị xốc cổ lên ấn vào tường, tặng kèm khuyến mãi một lưỡi dao sắc lẻm kề sát cổ.

Ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí của Shirley nhìn thẳng vào Abigail, chất giọng lạnh gáy vang lên đem theo một lời đe doạ.

- Hãy cho tôi một lí do để không giết cô!

Trong một khoảnh khắc, Abigail đã nghĩ mình sẽ chết thật, cô đã có một chút sai lầm trong lúc tính toán, cô không nghĩ Shirley sẽ kích động đến mức này khi cô nhắc đến cái tên kia. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là một cái giá nhỏ phải trả để Shirley tự xác nhận nhân dạng thật của bản thân.

- Hệ thống booting system của em...cần bảo dưỡng và chị là người duy nhất có thể làm điều đó.

Không một chút run rẩy hay sợ sệt dù cho bản thân đang ở vị trí có thể chết bất cứ lúc nào, Abigail lên tiếng đáp trả lại lời hăm doạ của Shirley với một vẻ vô cùng tự tin khẳng định giá trị của bản thân.

- Làm sao tôi có thể tin cô?

- Tên đầy đủ của chị là Abigail Fields.

Chỉ vỏn vẹn một cái tên cũng đủ để khiến Shirley thả Abigail xuống. Đưa ánh mắt nhìn lên nhìn xuống, săm soi xem xét nàng tiến sĩ, Shirley cất lời hỏi, lần đầu tiên mang theo một chút cảm xúc trong câu từ.

- Cô là thiên tài điên Abigail Fields??

- Này ... Này... chữ "điên" thừa thãi quá đấy.

Làm một điệu bộ uỷ khuất đến độ thái quá, Abigail làm bộ bị tổn thương trong giây lát rồi đưa cho Shiro tấm thẻ nhân viên làm bằng chứng cho thân phận của mình.

Abigail Fields của phòng thí nghiệm Coeus, sẽ vẫn là đánh giá thấp nếu gọi cô ấy là thiên tài, là một tiến sĩ, nhà khoa học, phát minh sáng chế. Cô là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự phục sinh thành công của các miền lục địa. Tuy nhiên, lĩnh vực sở trường của cô là nghiên cứu và phát triển vũ khí. Dù là sinh học, điện từ, lazer, hay truyền thống như súng ống, thuốc nổ hoặc thậm chí là dao kiếm, Abigail có thể phát triển bất kỳ loại vũ khí nào với tính ứng dụng và độ hiểu quả cao chỉ cần cô có hứng thú với nó.

Tuy nhiên, điều mà Abigail quan tâm đến mức phát cuồng chính là hai hệ thống vũ khí từ thế hệ cũ đã bị thất lạc sau cuộc đại chiến. Booting system của Restart và Virus system của quân cách mạng. Bởi lí do đó, cô đã đi khắp thế giới thu thập thông tin số liệu về hai hệ thống này. Nếu nói Abigail là người thông thạo thứ nhì về chúng cũng không ngoa một chút nào.

Lí do Abigail không đứng thứ nhất chính là vì sự tồn tại của người đang đứng trước mặt cô.

Shirley. Không đúng. S-01 Shiro.

Trong quá khứ, mỗi khi cái tên này được xướng lên ở đâu là máu chảy đầu rơi đi theo tới đó. Tàn nhẫn, mưu mô, xảo quyệt, đó chính là tổng chỉ huy của lực lượng càn quét trực thuộc Restart. Nhưng những điều đó cũng chỉ là quá khứ, y như pháo đài đã chỉ còn là tàn tích ngay dưới chân của cô.

Sau trận chiến cuối cùng của 10 năm trước, Shiro đã hoàn toàn biến mất, không để lại một chút dấu tích. Có lời đồn rằng cô đã chết, tan thành cát bụi cùng với Restart, nhưng cũng có lời đồn rằng cô ấy vẫn còn sống, lang thang khắp mọi miền lục địa để tìm mục đích của đời mình.

Tuy nhiên, Abigail tìm đến Shiro chẳng phải vì sự khét tiếng hay danh phận của cô ta trong quá khứ, mà là vì Shiro chính là Rebooter duy nhất còn tồn tại, là mẫu thí nghiệm hoàn hảo dành riêng cho cô để nghiên cứu về hệ thống siêu chiến binh của quá khứ.

- Cứ cho là cô có thể bảo dưỡng booting system, đổi lại cô muốn gì ở tôi?

Sau khi đã suy nghĩ một hồi, Shiro quăng lại cái thẻ nhân viên cho Abigail, cài con dao quân sự lại vào vỏ, cô cất tiếng hỏi nàng tiến sĩ.

Abigail hít nhẹ một hơi rồi chỉ thẳng vào Shiro trả lời không hề chần chừ.

- Chị muốn em!

Vì lí do không rõ, câu trả lời hồn nhiên dù vô tình hay có chủ đích cũng khiến Shiro đứng hình trong vài giây. Thích thú trước biểu cảm của đối tượng nhưng Abigail cũng không hề có ý định trêu chọc tiếp mà vào thẳng vấn đề.

- Chị muốn nghiên cứu booting system, đổi lại chị sẽ bảo dưỡng nó cho em, không chỉ vậy...

Nói tới đây, Abigail ngưng một chút, đặt chiếc hộp/vali mà cô mang theo nãy giờ xuống đất, mở nó và bưng ra một món vật phẩm để trao đổi.

- Chị còn có thể cho em cái này!

Trên tay Abigail, chẳng phải tiền bạc, đá quý hay giá trị to lớn về vật chất gì cho cam, mà là một miếng bánh bông lan phủ kem với một quả cherry đỏ lịm đính ở phía bên trên nhìn vô cùng ngon mắt.

Ngon thì trông ngon thật, nhưng đối với người bình thường, nó cũng chỉ là miếng bánh kem. Điều gì khiến Abigail nghĩ là nó sẽ làm rung động trái tim băng giá của cựu chỉ huy khét tiếng? Đáp án có lẽ là biểu cảm của cô gái nhỏ đối diện lúc này. Gương mặt sáng rỡ, gò má phúng phính trắng trẻo ửng hồng vì thích thú. Sự lơ đãng và cơ mặt liệt đã được thay thế bằng những biểu cảm hào hứng ngây ngô. Đối với Shiro, chiếc bánh giống như một món quà được gửi xuống từ thiên giới đang phát ra thứ ánh sáng huyền diệu đủ để khiến đôi mắt lạnh nhạt của cô sáng trưng lên lấp lánh như một vì tinh tú. Trông cô bé lúc này giống hệt một chú mèo nhỏ đang phấn khích khi nghịch món đồ chơi yêu thích. Abigail cảm giác có thể nhìn thấy vầng sáng đang bao phủ bé con Shirley và trên cái đầu tròn xoe đã mọc ra một đôi tai mèo ngọ nguậy.

Đến đây, Abigail nhận ra mình lại tính toán sai lệch một lần nữa. Hóa ra vị "nguyên tổng chỉ huy lực lượng càn quét kia" thực chất là một con dân nghiện đồ ngọt. Nàng tiến sĩ được một trận cười đã đời khi thấy mớ cảm xúc mà không đời nào cô nghĩ có thể nhìn thấy từ bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt cô kia, điều này còn khiến cô cảm thấy như trẻ ra mấy tuổi hơn cả cà phê nữa.

Chẳng nói chẳng rằng, Shiro thản nhiên nhấc chiếc bánh kem ra khỏi tay của Abigail rồi ngồi lên chiếc thùng gỗ ngồi ăn ngon lành. Nhìn Shiro ngồi ăn chiếc bánh, điệu bộ hệt như một đứa trẻ, tay chân chốc chốc lại khua lên loạn xạ, khuôn mặt chẳng còn được một mẩu sát khí thay vào đó là sự ấm áp và hạnh phúc ngập tràn.

- Ở chỗ của chị còn có rất nhiều loại đồ ngọt nữa, thế nào, không hề thiệt thòi cho em đúng khô-?

Abigail chưa nói hết câu, Shiro đã đứng ngay cạnh cô, gương mặt vẫn liệt một màu vô cảm nhưng bằng một cách nào đó, đôi mắt lại bộc lộ sự hào hứng, phấn khích, kem trên bánh dính lem luốc xung quanh miệng và đầu gật liên hoàn rõ ràng biểu lộ hoàn toàn đồng ý, và vì lí do nào, Abigail như thấy đôi tai mèo vẫn ở đó, lại còn rung rinh vẫy vẫy mấy cái.

Nhìn cái sự thay đổi chóng mặt này của Shiro khiến Abigail bất giác bật cười, càng khiến cho cô nàng tiến sĩ công nhận Shiro là một mẫu thí nghiệm hoàn hảo, không chỉ bởi vì hệ thống vũ khí trong người mà còn là vì sự biểu lộ những cung bậc cảm xúc hết sức đặc biệt.

- Được rồi, đi thôi!

Cứ như vậy, cả hai người, Abigail và Shiro rời khỏi Flawtown, tiến về phòng thí nghiệm Coeus, nơi mà Abigail hiện tại đang làm việc.

"Tiếp theo sẽ thú vị đây!"

Abigail nghĩ bụng, đưa ánh mắt sang liếc nhìn mẫu vật thí nghiệm của mình, vẻ mặt hào hứng không kém gì lúc Shiro ăn bánh kem.

Ngày hôm đó, đánh dấu sự gặp mặt và khởi đầu của một "bóng ma" nghiện đồ ngọt và một vị tiến sĩ cuồng cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com