Chương 25: Mày Thân Với Thằng Phúc Nhỉ
Bảo Anh nghe thấy câu hỏi đó thì cũng gật đầu, lúc này Bảo Anh cũng không có ác ý gì lắm, bởi vì thằng này khi giờ chưa làm gì nó nên nó cũng bình thường
“ mày xăm này không sợ thầy cô bắt à?”
“ không, xăm để mày ngắm thôi chả sợ gì”
Bảo Anh nghe cái câu mờ ám đó xong thì như thấy gì đó không hay, nó nhìn xuống đùi thì thấy hai đứa nó ngồi sát quá rồi dcm. Bảo Anh liền lùi lại phía sau tí rồi nhìn về sau Phúc, nó đang đeo cặp, à đúng rồi nhắc mới nhớ, sáng nay nó không vào lớp.
“ sáng nay mày cúp tiết??”
“ ừm giờ cũng cúp”
Bảo Anh gật đầu vừa lướt điện thoại thì nói dạo
“ ồ cúp nhiêù vậy không sợ bị bắt à”
“ không, giờ có Bảo Anh cúp chung thì sợ gì”
“ clm, mày bớt bớt đi”
Phúc cười cười rồi với lấy cái gương tròn bên ngăn ngoài cặp của Bảo Anh, nó dơ lên chỉnh chỉnh tóc.
“ cho mượn tí nhé”
“ mày cũng lấy rồi mới mượn, giờ tao nói không thì có tác dụng gì”
Phúc cảm giác như hôm nay cô gái nhỏ này nói chuyện với nó cũng không xa cách lắm, càng ngày càng mê nhá. Phúc chỉnh tóc xong thì quay qua chọt chọt tay của Bảo Anh, Bảo Anh đang cầm điện thoại xem gì đó thì bị thằng này chọt nên cũng quay qua xem. Phúc cười nhẹ rồi đưa gương lại cho Bảo Anh
“ thấy tao cắt tóc này đẹp không”
Bảo Anh nhìn nó, trời má nó chứ, thằng Phúc chỉnh tóc lại rồi thêm cái nụ cười đó nữa, đéo má nãy đã đẹp 8 thì giờ đẹp 10. Bảo Anh gật đầu
“ ừm hợp hơn tóc kia”
Nó quay lại lướt điện thoại thì bị thằng này chọt tiếp
“ thế tao đẹp trai không”
“ này nhìn tao đi, mắt tao đẹp lắm đấy”
Bảo Anh tức quá quay qua trợn mắt nhìn mắt nó
“ thằng điên này, mày phiền vãi cức, cút đi coi”
Bảo Anh thấy đôi mắt lại rất quen thuộc thì nhớ ra khi nãy nó có nói với mình về đôi mắt nó, Bảo Anh quay lại nhìn nó cái nữa định hỏi thì bên tay kia của nó bị kéo đi, nó bất chợt bị kéo bằng lực mạnh nên cũng đứng dậy về hướng kéo, bỗng người nó va vào lòng ngực to lớn của thằng nào đó, mùi hương quen thuộc, á đây là thằng Kiệt. Bảo Anh ngẩng mặt lên nhìn Kiệt thì thấy mặt nó như vừa bị ai đó dẫm lên, nó đen như cức chó, à đen ở đây không phải là đen đâu mà là chỉ rõ hơn thì mặt thằng Kiệt khó coi cực, nó đang nhìn thằng Phúc với ánh mắt sắt như dao. Bảo Anh thoát ra lồng ngực đó thì thấy tụi Huy với Ngọc cũng ở kế bên, trên tay tụi nó xách vài bịch đồ ăn, tụi nó nhìn Bảo Anh với ánh mắt khó hiểu tột độ. Thằng Phúc nãy giờ ngồi đó khi thấy Kiệt thì cũng đứng lên cho hai tay vào túi quần rồi bước lại gần đối mặt với Kiệt
“ chỉ là nói chuyện thôi, làm gì căng thế”
Giọng Phúc hơi pha chất khinh thường, ngạo mạn rồi có thêm chất gì đó nữa Bảo Anh không thể tả rõ. Còn thằng Kiệt thì chỉ im lặng nhìn thằng Phúc rồi nắm tay Bảo Anh quay bước đi, cho thằng Phúc ăn nguyên quả bơ to chà bá, thằng Phúc chỉ cười mép rồi dơ tay lên đầu vuốt vuốt tóc, nó nói lớn lên như mang vẻ thách thức với thằng Kiệt
“ khi nào muốn ngắm tao nữa thì nhớ nói nhá Bảo Anh, tao sẵn sàng với mày”
Bảo Anh đang quay lưng với nó thì nghe câu nói đó xong nó quay lại hờ hững bung vài câu chữ
“ thằng điên, có chó mới ngắm mày”
Phúc nghe Bảo Anh chửi thì nó càng vui càng sướng thôi chứ chả thấy tức giận gì cả. Rồi nó quay lưng bước đi với vẻ ngạo mạn.
Bảo Anh quay lại tiếp tục đi theo tụi kia tới khu sau trường, khu trống này thường được mấy chán học lựa chọn làm nơi ẩn nấp vì ở đây không có camera,cũng it người đi qua lại và thầy giám thị cũng không hay qua đây lắm nên là chỗ tốt nhất cho lúc cúp học. Đi trên đường, Bảo Anh cứ thấy có gì đó nó căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Bảo Anh định quay qua hỏi tụi nó mua được gì thì chưa kịp nói đã bị thằng Kiệt tra hỏi, đéo má cái giọng gì đây, giọng má tao hả, nó trầm trầm khó chịu khó ở.
“ mày thân với thằng Phúc nhỉ”
Bảo Anh nghe có mùi gì đó, hm... kệ đi, trước hết làm mấy cô mấy chú này hả giận cái.
“ không, nó tự lại ngồi rồi nói chuyện với tao, tao chửi kêu nó né xa tao ra thì nó cứ ngồi kế lảm nhảm không chịu đi, may là lúc đó có tụi mày nếu không thì tao điên lên rồi bụp nó không chừng”
“ hoi mà các anh chị đừng xị mặt như thế nữa, tớ biết lỗi rồi, tớ không đi cùng các anh chị, để các anh chị khó khăn đi mua đồ ăn còn tớ thì ngồi đó chơi. Tớ xin lõi màaaaaa”
Bảo Anh một bên nắm cánh tay Kiệt, một bên nắm cánh tay Ngọc, rồi liền chớp chớp mắt nhìn tụi nó. Thằng Huy đi kế con Ngọc thấy vậy thì liền kéo Ngọc qua nó như vẻ tránh xa Banh vậy á, trời má chắc điên mất. Huy thấy Ba không còn nắm tay em iu nó nữa thì nó mới yên tâm đi tiếp, nó nói như nói một mình không cần ai trả lời.
“ Người iu tao mà ngồi nói chuyện với thằng đó thì tao đã chơi thằng chó đó chết rồi, mẹ mắt nó nhìn gái cứ như muốn xơi con nhà người ta”
Bảo Anh nghe thế thì cũng hiểu ra mụt chút gì đó, Bảo Anh ngẩng đầu qua nhìn Kiệt, nó thì thào giọng nhỏ nhẹ
“ Kiệt tao khát nước....”
Kiệt nghe vậy thì liền kêu thằng Huy quăng cho nó chai nước, rồi Kiệt bắt lấy xong mở nắp ra đưa cho Bảo Anh. Bảo Anh vui vẻ cầm lấy rồi uống, xong nó nghĩ gì đó rồi nhìn Kiệt chớp chớp mắt
“ mày uống hok”
Kiệt vẫn đi vẫn nhìn đường mà không nhìn lấy Bảo Anh. Nó trả lời lạnh nhạt
“ không khát”
*Tùng tùng tùng*
Đã hết giờ ra chơi nên học sinh bắt đầu về lớp, sân trường trở nên im ắng trống vắng, đi được khúc nữa thì tụi này cũng đến khu sau trường, để đám bảo an toàn thì thằng Huy xung phong đi lên trước xem có ai qua đây không. 3 đứa kia thì đang lót dép xuống đất để ngồi thì bỗng thằng Huy chạy lại
“ ê bây tao thấy thầy giám thị đang đi về hướng này, hình như ổng đi kiểm tra đó bây”
Rồi cả đám hốt hoảng thu đồ xong định bỏ chạy, Bảo Anh nhìn ra phía bên góc trái có cánh cửa sau của trường, nó quắc quắc 3 đứa kia đi theo.
“ thằng Huy đỡ con Ngọc qua trước rồi chuyền đồ qua cho nó xong từng đứa leo qua”
Bảo Anh vừa nói vừa đẩy tụi nó lên làm cho nhanh, Ngọc thuận lợi trèo qua cánh cửa cao hơn Bảo Anh một tí, rồi nó đứng bên kia giữ đồ, xong thằng Huy, Bảo Anh rồi cuối cùng là thằng Kiệt. Tụi nó thuận lợi trèo qua trước khi thầy giám thị tới, nói gì nói chứ cao như Bảo Anh thì lợi lắm, nó leo qua cánh cửa một cách nhanh nhẹn cũng do có đôi chân vàng này đó. Cả đám thoát được nạn thì thở dài, Bảo Anh đang cuối xuống lấy cặp nãy quăng qua trước thì thấy cổ chân thằng Kiệt bị tứa máu, một vết dài ngang cổ chân nó, Bảo Anh hốt hoảng kéo ống quần nó lên
“ ê thằng Kiệt chảy máu bây ơi”
Hai đứa kia đang định đi thì nghe thấy rồi quay lại cuối xuống xem xét, thằng Huy ngó nhìn xung quanh rồi thấy có cái cây cao ở đằng kia, dưới cây có cái bóng mát
“ từ từ đi sang kia đi rồi tính”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com