Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mấy năm trước, đã có một trận chiến giữa nhân loại và AI Gaia - trí tuệ nhân tạo do chính con người tạo ra. Các anh hùng đại diện, những con người mạnh nhất của các 16 quốc gia, đã hợp tác để đánh bại Gaia. Thật ra, Gaia là kẻ đứng sau giật dây. Nó âm mưu tiêu diệt toàn bộ nhân loại để tái tạo lại một thế giới mới, khôi phục vẻ đẹp vốn có của Trái đất. Họ đã rất khó khăn mới có thể đánh bại được nó. Sau khi Gaia bị đánh bại, nhân loại đã ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với môi trường. Họ cố gắng tái tạo lại những cánh rừng, những hệ sinh thái. Từng ngày một, Trái đất dần trở nên tốt hơn; tầng ozone phục hồi, những hiện tượng khí hậu cực đoan cũng giảm bớt. Tuy rằng, nhân loại vẫn cần phải đeo bình oxygen, nhưng đây chính là tín hiệu khởi đầu cho một tương lai tươi đẹp của Trái đất.

Trên 1 con phố nọ của Anh quốc, có một cậu trai tóc đen đang cất bước đi. Cậu nhìn lên trời, tâm trí trôi dạt về đâu. Bước chân Hasuichi chậm rãi trên mặt đường ẩm ướt, anh không để ý rằng những hạt mưa bắt đầu rơi. Chỉ đến khi nhận ra, trời đã đổ mưa nặng hạt hơn.

"Phải mau chóng tìm một chỗ trú ngay thôi" cậu khẽ nói.

Cậu đảo mắt xung quanh, rồi cậu thấy 1 tiệm cà phê bé nhỏ. Không chần chừ, cậu bước vào, đẩy cánh cửa gỗ, hương thơm nồng nàn của cà phê lập tức ùa vào lòng. Gọi một tách cà phê nóng cho mình, cậu tìm 1 chỗ ngồi, để hơi ấm lan tỏa xua tan cảm giác lạnh giá. Chợt, cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc, với một mái tóc màu nâu bông xù. Cậu nhận ra đó chính là Albie, người đồng đội trước kia. Những kí ức từ trận chiến đó ùa về. Năm đó, em đã cứu cậu trong một tình huống hiểm nghèo, nhưng em chỉ xem đó là một phần trách nhiệm của mình. Trái lại, cậu không thể quên hình ảnh của em, kể từ lúc đó cậu đã trở thành 1 simp chúa. Sau trận đấu, cả hai mất liên lạc, nhưng ấn tượng của cậu về em vẫn nguyên vẹn.

Trong ấn tượng của cậu, em luôn là một cậu thiến niên lạnh lùng, ít nói vô cùng khó gần. Mái tóc màu nâu che đi mắt một bên mắt khiến em trông đáng sợ hơn. Nhưng qua đôi mắt của 1 simp chúa như Hasuichi thì khác, sự cộc cần, thô lỗ ấy lại trông đáng yêu. Hiện tại, cậu đang bị giằng xé giữa việc có nên ra chào em hay không. Vì cậu biết rõ rằng với tính cách của em thì khả năng cao, à không chắc chắn 100% là cậu sẽ bị em mắng thậm chí tệ hơn là bị đánh. Rồi, một giọng nói vang lên, hỏi cậu:

" Ai đây? Gặp tôi làm gì?"
Giọng nói của em mang đầy vẻ lạnh lùng, cọc cằn còn ánh mắt của em tràn đầy sự kì thị, cảnh giác và dò xét. Cậu nghi hoặc bản thân tự hỏi sao em lại bắt chuyện với mình trước và rồi cậu chợt hiểu ra rằng cậu không biết từ lúc nào và bằng cách nào mà cậu lại đứng trước mặt em. Cậu lắp bắp, ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao. Lúc này ,cậu sắp gục ngã và tận sâu trong đáy lòng, cậu mong rằng em đứng nhìn cậu như nhìn một kẻ biến thái như vậy. Hết cách, cậu đành nói thử hỏi em :
" Chào cậu, cậu còn nhớ tôi không ?"

"Không nhớ"
Wow, cậu bị crush phũ ngay luôn kìa. Nhưng không sao, việc này Hasuichi hoàn toàn có thể lường trước được. Cậu bình tĩnh, trấn an và giới thiệu lại bản thân:
" Tôi là Nishizono Hasuichi, trước kia, chúng ta đã từng hợp tác đánh bại Gaia."
" Nhớ ra rồi"
Giờ thì, cậu bế tắc rồi. Cậu không biết phải hỏi em những chuyện gì. Hỏi sức khoẻ của em thì theo cậu đánh giá, nó cứ sao sao như cái cách chúng ta hỏi nhau "em ăn cơm chưa" quá văn mẫu. Nhưng hỏi cái gì quá trớn thì cậu bị đuổi ngay. Chị phục vụ xuất hiện như một vị cứu tinh cứu cánh cho Hasuichi khỏi thế bí.
"Thưa quý khách, đồ quý khách đặt đã xong rồi ạ. Cho hỏi, quý khách ngồi đâu ạ?"
Cậu liền hỏi Albie:
"Tôi có thể ngồi đây không"
" Tuỳ"
Mừng rỡ, cậu chỉ tay vào bàn mà Albie đang ngồi và bảo chị phục vụ để đồ lên đó. Sau đó, lại tiệp tục chuỗi thời gian mà Hasuichi không biết làm gì. Cậu gợi ra đủ thứ chuyện nào là sau khi đánh bại Gaia cậu làm gì, hay chuyện bản thân đang trong kì nghỉ nên đi đến đây chơi. Cậu cũng ngỏ ý muốn được em hướng dẫn tham quan London. Mặc cậu thao thao bất tuyệt, em chẳng quan tâm gì mấy, thứ em chú tâm vào chỉ có chiếc bánh ngọt mà thôi. Một hồi lâu, không thấy em trả lời, cậu bất chợt để ý . Xem ra, em rất thích những chiếc bánh ngọt. Cậu vui mừng vì đã biết thêm được về em một chút. Hình ảnh của Albie đang ăn bánh ngọt với chiếc má phồng lên tròn tròn giống như bánh bao và những miếng kem trắng dính trên khoé miệng làm cho Hasuichi chỉ muốn được xoa má em mà thôi. Và, cậu đã thực hiện một việc làm mà bất cứ ai cũng sẽ làm đó là chụp ảnh em. Nhưng ai đời chụp ảnh lén mà lại không tắt đèn flash lại còn bật tiếng nữa hả Hasuichi ơi. Tách, âm thanh giống hệt cậu lúc bây giờ. Cậu tạch rồi. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt như toả ra sát khí ý muốn nói " làm gì rồi". Cậu rén quá rồi. Cứu, có ai không cứu Hasuichi đi. Cậu nói dối:
" Tôi đang tra xem bánh cậu ăn là bánh gì trong nó ngon quá tôi cũng muốn ăn ấy mà"
Cậu cười cười. Em vẫn nhìn cậu đầy cọc cằn, trả lời:
"Eton mess"
"Hả"
"Thôi khỏi đi, tai điếc không nghe ráng chịu"

Cậu thở phào, nhẹ nhõm một phần vì em không hỏi sâu thêm, nhưng đa phần vì cậu chụp được em rồi. Tự nhủ về phải in thêm dán đầy trong phòng mới được. Hồi lâu, cậu vẫn cố chấp gợi chuyện. Càng nói, cậu thấy sát khí từ đâu đang dần bao lấy cậu. Cậu nhìn mặt em, thấy trên mặt có ghi chữ " Im m* mồm đi, ồn vl"
Thôi thì hết cách, cậu đành ngấp miệng lại trước đã. Cuộc gặp lại đầu tiên của Hasuichi và Albie đã kết thúc như vậy đấy. Cậu tự hỏi liệu mình có cơ hội gì không. Sao chưa làm đã thấy thất bại rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com