Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh Là Học Sinh Cao Trung (*)? !

Thư Đồng tìm tới tìm lui dưới lầu hồi lâu mà không thể tìm thấy tờ giấy nên đành tay không trở về.

Cô hay rồi vừa mới kể với bạn thân là mình sắp thoát ế thì cách thức duy nhất liên lạc với bạn trai đã bay mất rồi.

Một tiếng sau, Đặng Chi tức giận phóng như bay chạy tới nhà Thư Đồng, ngay khi lớn bước vào cửa, cô ấy đã giơ tay lên sờ trán cô: "Cô nhóc à, cậu phát sốt rồi hả? Cái gì mà bạn trai biết bay, rồi nhặt bạn trai toàn nói vô lý gì vậy?"

"Tớ có nói thế sao?" Thư Đồng ngẩn người rồi tinh tế nghĩ lại một phen sau đó bèn ôm bụng cười lăn lộn, "A..., tớ nói anh ấy đưa cho tớ một tờ giấy. Cậu lại nghĩ tớ nói bạn trai tớ bay rồi, haha chết cười mất thôi..."

Sau khi cười đủ thì Thư Đồng kể về cuộc , khi cười đủ thì Thư gặp gỡ bất hạnh đêm qua.

"Tên họ Ninh chó chết này còn dám có ý định cưỡng gian cậu, để bà đây tìm người chỉnh chết hắn!" Đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu mà, Đặng Chi tức giận nghiên răng, "Người dẫn cậu đi khách sạn cũng đáng chết đó."

Thư Đồng vội vàng nói: "Chỉnh học trưởng Ninh được rồi, đừng trách Đường Hân, là tớ chủ động ôm anh ấy."

Đặng Chi nheo mắt phượng: "Á à, cậu lại bảo vệ anh ta, không phải cậu để ý anh ta ông phải câu để ý a chứ?"

Thư Đồng xoay đầu rồi ánh mắt rơi vào khăn quàng cổ trên giá áo, không tự chủ vào n được sờ cổ: "Tớ cảm thấy anh ấy không tồi cũng có thể thử làm quen.

Đặng Chi nhìn vẻ mặt của cô rồi thầm nghĩ không chừng cô bé này đã bị lừa: "Họ Đường rồi bao nhiêu tuổi đang làm công việc gì, nhà ở đâu?"

Thư Đồng lắc đầu: "Không biết."

Đặng Chi nhíu mày: "Vậy cậu thích anh ta ở điểm nào?"

Thư Đồng cắn cắn môi, sau khi trước nghĩ sau suy bèn trả lời: "Có lẽ bởi vì anh ấy đeo khăn quàng cổ cho mình."

Đặng Chi vừa bực mình vừa buồn cười, móng tay đỏ búng lên cái trán của cô: "Một chiếc khăn quàng cổ đã lấy lòng cậu được rồi hả?"

Thư Đồng cũng không hiểu vì sao mình lại dễ dàng cảm thấy có thiện cảm với người đó.

Cô không có hứng thú với chuyện yêu đương dù ngoại hình của cô đúng là có thể kiêu ngạo, cô cũng từ chối không ít nam sinh theo đuổi.

Duy nhất một lần yêu trong đời nhưng mà chỉ mới ở giai đoạn nắm tay. Đối phương đã nhảy vọt bước tiến, sau đó Thư Đồng phát hiện hắn mập mờ với những nữ sinh khác mà không chút do dự một cước đạp hắn. Sau này cô càng thận trọng hơn với chuyện yêu đương.

Thích một người vốn là chuyện khó nói, đôi khi có thể bắt đầu từ một cái nhìn, cũng có thể vì do ở chung lâu ngày mà cũng có thể vì đối phương có một hành động ấm áp.

Trước khi rời đi, Đặng Chi nắm chặt cánh tay của cô nói: "Tớ phải gặp qua bạn trai của cậu, nếu không thì đừng hòng nghĩ tới."

Sau khi tiễn cô ấy xuống cầu thang, Thư Đồng mở màn hình điện thoại di động rồi ngơ ngẩn nhìn chăm chú.

Ngay cả điện thoại cũng không thấy tin nhắn vậy là không thể tin rồi.

Chẳng qua, cô cũng sẵn lòng chờ xem.

Kết quả sau khi chờ đợi hai ngày thì Thư Đồng không nhận được bất kỳ tin tức gì của Đường Hân. Anh giống như hạt gạo, trôi trên biển rộng lớn vô ngần, không để lại chút dấu vết nào để cô tìm kiếm.

Khăn quàng cổ vẫn treo trên giá áo còn vòng thành hình giống khuôn mặt tươi tắn, không biết đang cười nhạo người nào khờ dại.

Thư Đồng nhìn mà phiền lòng bèn kéo xuống khăn quàng cổ, đang định ném vào trong thùng rác.

Ngay lúc này, điện thoại di động trên bàn phát ra tiếng "ong ong".

Thư Đồng dừng tay lại rồi nghiêng đầu vừa thấy, hmm là số lạ.

Lúc này tâm trạng cô rất tệ còn nghĩ là điện thoại lừa đảo bèn bấm nhận cuộc gọi, tức giận nói "alô".

"Là anh đây." Cách đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rất nhỏ, giống như cố tình hạ thấp giọng.

Thư Đồng sững sờ mà trong tay buông lỏng khiến khăn quàng cổ rơi xuống đất: "Hóa ra là anh à, tìm được điện thoại di động rồi sao?"

một người Đường Hân thở dài: "Anh có một người bạn vất vả lắm mới lấy lại được điện thoại."

Thư Đồng nghiêng đầu, áp điện thoại lên vai rồi nhặt khăn quàng cổ trên mặt đất: "Sao anh không dùng điện thoại của người khác liên hệ với em?"

"Điện thoại của bọn họ cũng bị... Nói ra dài dòng."

"Đồng loạt không có điện thoại vậy các anh bị móc túi hả ?" Tuy cũng thật khó tin nhưng Thư Đồng tạm thời tin anh một lần, "Ngày mai chúng ta gặp nhau đi, có thời gian rảnh lúc 5 giờ rưỡi chiều, tôi... Trả lại khăn quàng cổ."

"5 giờ rưỡi?" Anh thoáng ngập ngừng. ưỡn Thư Đồng nói: "Không rảnh thì thôi."

Đường Hân rất nhanh tiếp lời: "Thuận tiện mời em xem phim nhé?"

Đây là lời mời hẹn hò nên Thư Đồng hơi sững người, ngón tay níu chặt khăn quàng cổ: "Hẹn gặp lại."

Trong miệng anh giống như ngậm bạc hà vậy dán sát vào lỗ tai cô mà thì thầm lời tâm tình: "Không gặp không về."

Thư Đồng cúp điện thoại rồi đeo khăn quàng cổ vào mà ôm mặt, ngốc nghếch dưỡn cười thành tiếng.

Lưu tên của anh lại là "Đường Tâm".

Ngày Chủ nhật, Thư Đồng thật sự trang điểm rất lâu sau đó nhìn thời gian thì đã bốn giờ bốn mươi, quả nhiên thời gian trôi qua thật nhanh.

Thư Đồng ngồi trên taxi ở bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, thoáng nhìn qua đường cái đối diện là cánh cổng trường học xa hoa đang mở ra, các học sinh trung học mặc đồng phục màu đen nối đuôi nhau tràn ra khỏi cổng trường. Sự mị hoặc khó cưỡn

Ngôi trường này tên là trung học Thánh Đức cực kỳ nổi tiếng, các học sinh có thể vào đều là những học sinh xuất sắc, hơn nữa nơi đây nổi tiếng với phương pháp dạy học địa ngục, còn phải ở bán trú cô lập, trừ những ngày cuối tuần thì học sinh không thể nào ra ngoài.

Em họ Thư Đồng đang học ở đây, cậu ta thường xuyên phàn nàn với cô việc bị tịch thu điện thoại, thật là tức cười mà.

May mắn thay thời gian trung trôi ời trung học trôi qua rất ngắn ngủi nên Thư Đồng không muốn quay lại để trải nghiệm.

Thư Đồng đến nơi hẹn hò rồi nhón chân chờ đợi, cô luôn luôn nhìn vào điện thoại.

5h28, còn 2 phút nữa.

Ngã tư đối diện đúng lúc cao điểm nên lối đi bộ chật kín dòng người mà từ từ phân tán ra các lối đi.

Thư Đồng nhìn khắp bốn phía với tâm trạng tràn đầy chờ mong anh xuất hiện.

Trước mắt thoảng qua một bộ đồng phục màu trắng đen, là một thiếu niên cao lớn nói với cô, "Đã lâu không gặp."

"Anh mới vừa tan học." Anh thở gấp chạy đến, giọng nói vẫn rõ ràng êm tai.

Đây là giọng nói của Đường Hân.

Thư Đồng hoài nghi mình nghe lầm bèn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ mặt gương mặt anh thì cằm suýt nữa rơi xuống đất.

Anh nhìn cô cười: "Mình đi xem phim trước hay đi uống cà phê trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com