Bánh răng 13: Phía bên kia toà dinh thự
Kun thấy từ đằng xa, cô em gái của mình ngân nga khúc hát : "Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xoè đôi cánh,..." Anh ta chạy đến nắm tay con bé thì quay mặt lại là một khuôn mặt biến dạng, máu me bê bết. Kun hoảng sợ tỉnh dậy. Anh ta đang không mảnh vải che thân nằm trên 1 chiếc giường trắng , cảm giác đau rát bên dưới vẫn còn. Anh nhìn qua giữa 2 chân đang bị trói lên trên là một vị bác sỹ mặc áo blouse trắng. Dương đang mang áo vô trùng bước đến bên anh:
- Tỉnh rồi à?
Kun bây giờ đã hiểu tình cảnh của bản thân, anh ta không vùng vẫy, anh chấp nhận với hiện tại, chỉ ngước mắt lên hỏi:
- Bố anh đâu?
Dương đưa ipad cho Kun, trên đó có một dòng tin tức: " Tổng giám đóc tập đoàn truyền thông đa quốc gia tuyên bố không còn liên quan tới người con nuôi Đặng Quang Khải - Nghệ danh Kun Chính thức xoá tên ra khỏi gia phả nhà họ Đặng." Kun nhếch mép
- Thằng cha đó chắc đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Chắc bây giờ anh không còn được đường về rồi phải không nhỉ Maki bản nam.
Dương nhún vai:
- Tôi không quản những chuyện như vậy, bây giờ anh đang là sự bùng nổ truyền thông, che mất luôn thằng chồng tôi - chỉ vào Tiến ngồi cạnh - nếu tôi là anh tôi sẽ tạm lánh 1 thời gian.
Kun ngước mắt lên:
- Sao còn phải trói anh vậy bé, cứ mở ra đi anh hứa sẽ không trốn đâu.
Dương nhìn Kun ánh mắt khinh bỉ:
- Có chó nó tin anh - rồi quay sang vị bác sĩ đang chiếu đèn vào hậu môn Kun. - sao rồi ba, có ổn không?
Vị bác sĩ lắc đầu:
- Tối qua chúng mày chơi thằng này kiểu gì mà suýt nhiểm trùng ổ bụng, hậu môn thế này, ba đã dặn bao nhiêu lần rồi chơi cũng phải có chừng mực thôi chứ! Sáng nay nếu không có túi máu dự phòng trong nhà chắc thằng này đã đi xa lắm rồi đó. Nhưng bữa tiệc tối hôm qua các con làm bạo lắm, hơn hẳn luôn mấy thằng anh của con. Ta cũng thu được nhiều lợi nhuận hơn từ con. Thôi coi như tha thứ cho.
Dương lả lướt bước tới, tung ta áo sau lớp áo khử trùng. Kun chán nản nhìn con người phía trước mình, người mà anh luôn muốn quan hệ, thậm chí muốn thụ thai. Kun hỏi:
- Giờ bé muốn anh làm người phục vụ bé không?
Dương ném một ánh mắt khó hiểu lên cơ thể anh ta:
- Anh nghĩ anh còn lựa chọn khác ?
Haizaa - Kun thở dài -Bé nói vậy thì chắc là không rồi nhỉ?
Dương đeo lên cổ Kun một chiếc vòng cổ:
- Từ giờ tôi sẽ gọi anh là Khải, Kun đã chết rồi. Tôi sẽ cho anh một nơi để về - rồi thở dài đặt tay lên vai Tiến - cái nhà như cái trại tệ nạn luôn.
Tiến cười, lộ ra hàm răng khểnh đáng yêu, Dương nâng cằm hắn ta rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Ba Dương quay lại:
- Thôi, ba lạy mấy đứa chúng mày, ra ngoài mà phát cơm chó.
Dương cười hihi, cầm tay Tiến bước ra khỏi phòng. Cả hai cùng chạy đến cuối hành lang, vừa đi cả hai vừa hát bài hát tối qua.
Bên kia, ông trùm đang thổi một luồng khói lên trần nhà, bỗng cửa bị đá ra, một người con trai bước vào, ông trùm nhắm mắt:
- Ta đã nói khi bước vào thì phải gõ cửa mà đúng không , "số 4"
"Số 4" trừng mắt nhìn ông:
- Con đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng gọi con là "4", hãy gọi con là Huy, tên con là Huy, con là con của bố.
Thấy ông trùm không nói, Huy đập mạnh 1 tờ báo lên mặt bàn"
- Đầu tiên là "Khỉ đột" sau đó đến "Idol" bây giờ bố lại muốn "cặp song sinh" ra trận, bố có biết như thế rất là hao tốn nhân lực không bố? Sao không cử "Y tá" (số 5) hoặc "Tử thần" (Số 1) ra có phải khoẻ hơn không? Sao bố cứ thích đi đường vòng vậy. Nếu không thì để con và "Nhà ảo thuật" (số 2) ra trận 1 lúc thì thằng Dương đó có phải đã chết từ đời nào rồi không hả bố?
Ông trùm vứt điếu thuốc trên tay, ngón còn lại gõ gõ mặt bàn:
- Hơn 20 năm hoạt động hội "Anh em báo thù" ta đã thu thập rất nhiều nhân tài với nhiều tài năng khác nhau về hội, tuy ta đã gặt hái rất nhiều thành công nhưng đồng thời ta cũng thấy được sự thối nát từ các thành viên cấp dưới, đây là dịp để thanh lọc bớt những thành viên không còn cần thiết của hội và bắt đầu thay máu hội. Ta nghĩ Dương không chỉ là mục tiêu lần này của ta mà nó còn là người mà ta nhắm đến, ta thấy được sức mạnh "Kẻ chăn nuôi" chảy trong cơ thể hắn. Hắn sẽ là thành viên cốt cán nếu chúng ta sỡ hữu được hắn.
Huy chỉ tay lên trời, dường như định nói 1 điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, Huy cởi nút áo sơ mi, cởi luôn khoá quần, cậu tiến đến và ngồi vào lòng ông trùm:
- Bố à, con mong bố hãy nhận món quà lần này của con và suy nghĩ lại, tên Dương đáng ghét đó không nên có mặt trong tổ chức này, hắn chỉ là kẻ ích kỷ thôi.
Rồi cậu ta cúi mặt gần vói ông trùm, ông dùng 1 ngón tay đặt lên môi cậu:
- "Số 4", cẩn thận cử chỉ, hãy nhớ ta và con là mối quan hệ cộng tác, không phải là quan hệ tình dục.
Huy ngượng chín mặt, trèo xuống ôm áo quần, trước khi đóng cửa cậu cúi đầu chào ông rồi bước ra. Bống tiếng nói đằng sau khiến cậu giật mình:
- Ối da, ối da! Đây là "số 4" "Nghệ sĩ múa" đây sao, hôm nay sao vậy, gạ tình ổng không được nên tức hả? Ối da, Ối da, tiếc quá nhỉ.
Huy lườm người đằng sau lưng:
- "Nhà thiết kế" à! Ít nhất thì tôi cũng đang đóng góp tích cực cho cái hội này thôi, tôi hơn anh rất nhiều đấy"
Anh ta che miệng, tay che đi nụ cười biến thái:
- Ối ya ối ya! So với cái tên "Nhà thiết kế" thì tôi muốn gọi bằng tên Trương hoặc "số 7" hơn đấy!
Trương bước đến chọt tay vào má của Huy, tay đặt xuống mông cậu ta, tay kia đặt lên vai rồi thì thầm:
- Huy nè, cái gì mà quá sức ấy thì mình đừng nên làm, Huy đã nghe câu đó chưa nhỉ?
Trương liếm tai Huy rồi vạch quần ra đâm cậu ta. Huy đứng đó vô cảm, ấm ức để Trương hai tay giữ hông cậu đâm liên tục vào bên trong, Trương rên rỉ lớn dần rồi bắn cả vào bên trong Huy, từng giọt tinh trắng còn nhỏ giọt từ lỗ hậu ướt át ấy. Huy quỳ xuống rớt nước mắt, đúng là từ khi vào hội cậu ta không làm được vụ nào lớn ngoài việc làm bồn chứa tinh cho những "số" khác. Đó là lý do cậu luôn muốn xuất trận trong vụ lần này cốt để chứng minh giá trị bản thân. Tên Trương cười khành khạch khi hạ nhục được Huy, ve vẩy mấy cái tà áo bóng bẩy của hắn rồi vẫy tay:
- Ối ya! Nhóc cứ tự mãn đi nhé! Còn anh đây sẽ xuất trận thay cho nhóc! Ha ha ha.
Tiếng cười của Trương vang vọng dãy hàng lang, Huy tức đến bật khóc. Cậu ta vào phòng vệ sinh, nhìn cơ thể mình trong gương, rồi rửa mặt, cậu ta vào bồn tắm ngâm mình, lấy ngón tay thọc vào giữa 2 chân, thủ dâm lỗ hậu. Huy rên rỉ từng đợt từng đợt, bỗng tiếng cửa phòng tắm bật mở, ló mặt vào, Huy không cảm thấy hốt hoảng vì đây cũng không phải lần đầu cậu ta bị bắt gặp khi khoả thân, bước vào là "số 2" Huy làm vẻ khó hiểu:
- Khuya rồi sao em còn ở đây hả Khoa?
"Số 2" ngáp dài, nhìn Huy với ánh mắt ngái ngủ:
- Anh chưa ngủ hả, mà sao giờ này còn đi tắm?
Nhìn Huy không trả lời, Khoa cũng tự hiểu, Huy luôn phải ngâm mình lúc đêm để giải toả áp lực một ngày, Khoa cởi đồ, vào trong ngâm mình cũng Huy. Hai anh em nghịch nước vui vẻ, rồi đưa môi tới gần, 2 người đang ngấu nghiến bờ môi mềm mại của nhau. Ngoài hàng lang bỗng có tiếng chân nhưng 2 đứa không để ý, người đó đứng lại nhìn 2 đứa, rồi gõ cửa:
- Tắm đêm không tốt đâu đấy 2 đứa!
2 đứa dừng lại nhìn về người đang đứng ở đó, Huy hào hứng hỏi:
- Ủa anh Quang (số 5) ? Anh đi đâu giờ này đấy?
Quang nhìn 2 đứa lắc đầu:
- Anh đã bảo 2 đứa bao nhiêu lần rồi, không được tắm đêm, còn nếu có tắm thì phải đóng cửa vào, lỡ mấy khứa khác đi qua nhìn thấy rồi lại xâm hại 2 đứa thì sao?
Khoa đứng dậy, lộ cơ thể trần truồng, Quang dùng tay che 2 mắt lại:
- Em ... em làm gì vậy Khoa?
Huy tựa đầu vào bồn tắm:
- Anh có muốn xâm hại chúng em không anh?
Quang lắc đầu quầy quậy:
- 2 em à, anh còn đang đi kiếm bồ, 2 em tha anh đi mà!
Khoa đè Quang xuống, lột quần mặc cho sự chống cự của Quang, Huy cũng bước ra khỏi bồn tắm giúp Khoa 1 tay, vừa lột quần lót ra thì một cây hàng dài, thâm, lông rậm rạp hiện ra khiến mắt 2 đứa sáng hơn sao. Quang đỏ mặt, dùng 2 tay đẩy đầu 2 đứa đang thi nhau liếm cây hàng ấy, nhưng bất lực, Quang đành để nó dựng đứng lên vì sự kích thích của 2 đứa. Trong lúc Khoa đang lút cây vào mồm thì Huy cởi áo Quang, liếm hai núm vú ngăm ngăm nam tính của anh ta, mũi cà vào đám lông nách rậm rạp, cậu ta không ngừng rúc mũi vào đám lông ấy khiến Quang nhột, phải đẩy cậu ra. Quang không ngừng rên rỉ:
- Đừng, đừng mút nữa, anh ra, anh ra mất!
Khoa vẫn tiếp tục bú, Huy ngồi lên, để Quang đâm vào bên trong lỗ hậu của mình, cậu ta dập liên tục khiến Quang ngây ngất, Khoa cũng không chịu thua, ngồi lên cây hàng cong cong cương cứng đang lắc lư nãy giờ của Huy, cả 3 cứ hì hục cho đến khi đắm mình trong tinh trùng. Khi vừa rút ra, Huy vẫn còn cứng ngắc trong khi của Quang nó đã nằm qua 2 bên rồi. Quang ôm mặt:
- Thế .. Thế là anh mất trinh rồi! Anh định để lần đầu cho mối tình đầu của anh mà!
Nghe tiếng nấc của anh, 2 đứa quỳ xuống hối lỗi, Quang vừa nấc vừa tắm rửa rồi mặc đồ vào nhanh chóng về phòng, Huy và Khoa vẫn nhìn nhau:
- Chúng mình làm vậy có quá đáng lắm không anh?
Huy lắc đầu:
- Không sao đâu, anh Quang còn con nít lắm, mai anh quên đấy.
Rồi cả 2 đứa lại chui vào bồn nghịch nước đến mệt lả. Tối hôm đó 2 đứa ôm nhau khoả thân ngủ. Còn Quang vẫn lau nước mắt trên chiếc giường của mình, 2 tay ôm hạ bộ vì nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com