02
12:23 am
ichenu
ANHHHHHHH
TẺNNNNN
tenlee
t đánh m nha? 12 giờ đêm hôm còn gọi tao cái kiểu đấy
việc gì mau nói
ichenu
mai uy thần có lịch trình hôk anhhh
tenlee
hong có
chi z
ichenu
hỏi chi ku
em hỏi thế thui
tenlee
rồi đêm hôm mày dựng đầu tao dậy chỉ để nói vậy thôi đó hả?
ichenu
j kooo
còn cái khác
ừ thì
ngày mai yangyang có ở ký túc xá không anh
tenlee
có
mai yangyang ở ký túc, bọn anh đi ra ngoài thư giãn chút, hình như ở nhà chỉ còn có kun thôi
ichenu
hì hì vâng anh
em cảm ơn anh nháaa
iu anh chít chụt chụt
tenlee
t ngủ ko nổi quá
gớm
ichenu
😘
_________
Lee Jeno đọc xong tin nhắn liền cảm thấy hào hứng, không biết tuần qua Yangyang ăn bánh có ngon không nhỉ.
Cậu bắt đầu để ý tần suất Yangyang xuất hiện với bánh su ngày càng nhiều nên mới nghĩ ra ý tưởng mua tặng cho em, nhưng rồi cứ thế mỗi ngày đều mang sang một cách bí mật.
Jeno suy nghĩ rồi cứ lăn qua lăn lại trên giường, thật mong chờ đến ngày mai. Cậu nhớ Yangyang quá, mới không gặp tí xíu đã nhớ rồi.
Ngày mai cậu sẽ quyết định nói hết, không bí mật nữa.
________
Kun mở cửa bước vào phòng sau cuộc "nhiều chuyện" vừa nãy với Ten và Xiaojun, nhưng vừa vào thì thấy cậu em út cưng đang nhìn mình chằm
chằm.
"Yangyang?..." Kun gọi tên em.
"Vâng?"
"Em đừng nhìn anh như thế chứ.." Kun hơi bất an, không lẽ thằng bé đã nghe được tất cả mọi thứ sao.
"Là Jeno, thật hả anh?"
Kun nằm xuống giường chưa được bao lâu thì bị câu nói này làm cho bật dậy. Vậy là thằng bé đã nghe hết rồi..
"Bọn anh đoán thế th-"
"Thế ngày mai anh đi ra ngoài với mọi người luôn đi, em ở ký túc thôi là được rồi." Yangyang nói rồi đắp chăn kín người, quay mặt vào trong góc tường, bỏ lại một Qian Kun không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
"Này, đừng nói là em.."
"Anh ồn ào quá, ngủ đi."
Rồi căn phòng trở về vẻ im lặng vốn có.
Yangyang nghĩ mãi, không hiểu vì sao Jeno lại mua bánh cho mình. Là cậu ấy thích em thật, hay chỉ là muốn mua tặng em đơn thuần thế thôi?
Ôi đúng là cái đồ ngốc xít, có ai mến mộ thôi mà hằng ngày đều đặn mang theo bánh để tặng hay không? Lại còn lén lút bí mật như vậy nữa.
Ngay từ đầu, Yangyang đã cảm thấy Jeno đối xử với mình không hề giống như bình thường. Cậu luôn dịu dàng với em, chỉ dành những điều tốt nhất cho em. Điều này làm Yangyang rất kích động, vì trước giờ chưa có ai làm thế này với em cả.
Thú thật thì.. Em cũng có cảm giác với Jeno.
Có lần trong phòng tập cách đây mấy hôm, em tập đi tập lại một đoạn vũ đạo nhưng mãi vẫn không được. Từ sáng đến tối, em chỉ tập luyện và còn không để ý chuyện ăn uống của mình. Buổi trưa khi hết giờ tập, Jeno đã có ý định rủ Yangyang cùng đi ăn trưa với mình, nhưng thấy em có vẻ quyết tâm quá, cậu đành để em ở lại tiếp tục tập luyện. Mãi cho đến tối khi Jeno quay lại phòng tập để lấy đồ, cậu tá hoả khi thấy em ngồi giữa phòng, mồ hôi nhễ nhại và trông chẳng khác gì sắp ngất xỉu. Cậu vội vàng bế em về ký túc xá, thay các anh chăm sóc em rồi cứ thế rời đi trong im lặng.
Yangyang không hề biết chuyện này, phải nhờ Xiaojun kể thì mới biết..
Jeno đối xử với em trước giờ luôn rất đặc biệt, cậu không phô trương, không khoe khoang và lúc nào cũng âm thầm chăm sóc em như vậy.
Yangyang càng nghĩ càng cảm thấy khó xử, chẳng biết ngày mai phải đối diện thế nào đây.
Thôi thì, việc gì cần đến cũng sẽ đến thôi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com