Chương 3:
Kiryu Sento: Anh
Banjou Ryuga: Cậu
Anh đang ngồi quấn lại băng cho cậu thì chợt cơn đau từ đầu xuất hiện, anh ngã khỏi ghế rồi nằm ôm đầu trên sàn với vẻ đau đớn như sắp chết tới nơi rồi vậy
Cậu vội vội vàng vàng cúi xuống xem tình hình thế nào thì chợt có tiếng gõ cửa, cậu đành dìu anh ngồi lên ghế rồi bảo ráng chịu một xíu rồi cậu sẽ quay lại ngay.
Sento ráng chịu một xíu thôi nhé? Tôi sẽ quay lại với cậu ngay
Cậu mở cửa nhìn người trước mắt với vẻ ngạc nhiên, không ai xa lạ đó là Misora và Kazumin.
Cậu bảo hai người vào tiệm rồi lật đật chạy lại chỗ anh
Anh thì dần mất nhận thức vì cơn đau càng ngày càng nặng.
Misora chạy lại chỗ hai người với vẻ lo lắng rồi lên tiếng hỏi
Sento..Banjou hai người bị sao thế..?
Cô nhìn Sento ngay trước mắt đang vật lộn với cơn đau, một tay anh thì ghì chặt vào áo một tay thì ôm đầu chịu đựng cơn đau bớt chợt xuất hiện
"Evolt còn sống"
Câu nói đó khiến hai người Kazumin lẫn Misora nhìn cậu với vẻ hốt hoảng
Cái gì cơ?
Đầu khoai tây đáp
Misora không nói gì nhưng cậu biết trong lòng cô đang rất sợ, sợ tên đó hơn bất kỳ ai. Tên đó đã cướp đi những người thân xung quanh cô bao gồm cả ba của cô, Isurugi Soichi và mọi người
Lúc đầu tôi cũng chẳng tin lời Sento nói nhưng khi trải qua cảm giác bị hắn hành cho sấp mặt thì mới bắt đầu tin.
Cậu ôm lấy vết thương trên tay mắt cậu thì đầy sự câm thù như muốn ăn tươi nuốt sống lấy hắn để trả đi mối nhục này. Đang chìm trong đống suy nghĩ trả thù thì có một bàn tay nắm lấy áo anh
Banjou..
Người anh mất hết sức lực trước cơn đau ấy tay thì run rẩy cố nắm chặt lấy áo cậu, thì thầm nói gì đó
Cậu cầm lấy bàn tay đang run rẩy ấy của anh cúi xuống nghe anh đang thì thầm những gì.
Đầu khoai tây Kazumin thì cũng lại gần vỗ nhẹ lên vai Miitan rồi kéo cô lên ghế ngồi đợi
"Được rồi cậu nghỉ ngơi đi Sento"
Cậu đỡ anh nằm xuống rồi ngồi lên chiếc ghế gần đó. Cậu bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho hai người trước mặt nghe.
Một hồi sau.
Sawa và Gentoku có tới không?
Cậu ngước mắt lên hỏi tên đầu khoai tây, Kazumin trước mặt
Chúng tôi không gặp họ cũng đã lâu
Vậy không còn gì thì hai người về trước đi, tôi với Sento sẽ ở lại đ-
Còn tình trạng của Sento lúc này..
Misora nói vẻ lo lắng về tình trạng khá tệ hiện tại của anh
Chắc sẽ ổn thôi, cậu ta bảo ngủ một giấc khi tỉnh lại là sẽ ổn
Miitan đừng lo có tên này ở đây với Sento là sẽ ổn thôi
Đầu khoai tây vỗ nhẹ vai cô
Misora cùng Kazumin đứng dậy chuẩn bị ra về thì bị một giọng nói gọi lại. Nó phát ra từ phía Sento
Cậu lùi ra xa vì nhận ra điều bất thường từ anh
Anh ngồi dậy với vẻ ngoài khác thường mắt thì từ đen hoá màu đỏ, tóc thì cũng hoá màu trắng. Dáng vẻ quen thuộc ấy không ai khác ngoài Evolt.
Cậu trợn tròn mắt kèm sự hận thù nhìn người trước mặt đang bị một con ác quỷ thực sự chiếm giữ
Lâu rồi chưa gặp lại nhau mà đã vội về tới vậy sao?
Hắn nhìn cả ba với vẻ đắc thắng
Kazumin thì vội che Miitan đang đứng đằng sau mình
Banjou thì nhào lại bóp chặt cổ gã đang trong cơ thể Sento
Gã thì cười khoái trá trước hành động của cậu.
Kazumin thì vội tiến lên ngăn cậu lại
Cậu định giết luôn Sento đấy à!?
Cậu thì gào giọng với tên trước mặt mình với vẻ tuyệt vọng
Tại sao ngươi luôn tìm tới cậu ta! Tại sao tại sao hả?!!
Kazumin đứng ngây người một lúc nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy cậu đang gào một cách tuyệt vọng dưới nền
Gã thì chỉ ngồi cười khinh khỉnh rồi biến mất trước mặt cả ba.
Cậu thì ngồi tuyệt vọng dưới nền
Kazumin thì chạy lại nơi gã từng ngồi rồi biến mất một cách kì lạ sau làn khói
Misora thì ngồi gục dưới đất
Banjou tức tới mức khóc không thành tiếng, lại một lần nữa cậu lại để Sento bị hắn điều khiển.
Cậu đấm liên tục xuống mặt sàn như muốn trút hết cơn giận mặc cho vết thương từ tay cậu bắt đầu rỉ máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com