Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cause you were cruel and i'm a fool p2

- hơn 5h sáng chủ nhật điện thoại cô reo liên tục, cô rút vật hành sự hôm qua ra tinh ào ạt chảy, cô dụi mắt thấy người gọi là con người bội bạc kia cô không nói gì dập máy lập tức 99+ tin nhắn 50 cuộc gọi nhỡ cô mệt mỏi tắt chuông nhìn con người bên cạch ngủ

"Nhức đầu quá hôm qua mình làm ra loại chuyện gì vậy"

- cô nhớ lại việc tối qua không ngờ trong men say lại sãi ra chuyện này còn là lần đầu của con bé nó lỡ nó chưa 18.... ôi trời ở tù mọt rong như chơi chìm trong suy nghĩ nàng cũng tỉnh dậy

"Ưm chuyện gì vậy? Cô là ai sao tôi lại ở đây?"

- nàng la hét dữ dội quăng gối vào người cô
"Em bình tĩnh nghe tôi giải thích nào bình tĩnh"

"Bình tĩnh cái gì sao tôi và cô còn không mặc đồ, bên dưới của tôi đau rát quá cô đã làm gì tôiiiiii"

"Em không nhớ gì sao hôm quá ở quán bar......."

- cô giải thích một hồi nàng cũng nhớ ra hình ảnh nàng kéo người ta vào khách sạn hôn câu dẫn và... cô ngại ngùng không ngờ khi say hành động của mình lại mạnh bạo vậy

"Em nhớ ra chưa"

"Dù tôi có câu dẫn cô nhưng đây cũng là lần đầu của tôi cô nhất định phải chịu trách nhiệm!"

"Em yên tâm tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm dù gì em cũng đeo nhẫn của tôi rồi"

- nàng nhìn xuống tay chiếc nhẫn bằng bạc này làm ra như là giành cho nàng vậy vừa khít luôn đang thích thú ngắm thì cô lên tiếng

"Tôi có việc gấp cần phải về mau lại đây tôi bế em đi tắm"

"Ai cần cô bế chứ tôi tự đi được"

- cô đứng dậy thì xém bị ngã mai là cô đỡ được, cô biết rõ là nàng sẽ không đi đứng bình thường được vì đây là lần đầu của nàng chứ không phải lần đầu của cô bạn gái cô khi làm xong cũng vậy không lết nổi

"Tôi đã bảo rồi mà lại nào đứng im"

- cô bế nàng nào nhà tắm xã nước ra trước sau đó tắm cho nàng, nàng ngại ngùng nhưng cũng cảm nhận được hạnh phúc, xong xuôi cô trả phòng chỉ tội cho cô dọn dẹp phải dọn bãi chiến trường của cô và nàng cô đưa nàng sđt cô tinh tế gọi taxi trả tiền trước cho nàng, sau đó cô mới về nhà, bước về tới nhà thật may ả ta không có ở nhà cô dọn hành lý lấy đi những đồ thuộc về mình dọn xong cô nhìn lại căn nhà từng hạnh phúc của hai người cô dứt phát cầm 2 chiếc vali rời đi cô đã từng nói nếu khi cô biết mình bị phản bội cô sẽ âm thầm rời đi và không bao giờ để ả nhìn thấy cô nữa, gọi cho bạn thân của cô xin đến ở nhờ

"Alo mày chịu gọi lại rồi hã Nguyên mày có làm sao không mà bạn gái mày gọi cho tao hoảng hốt hỏi có chỗ tao không vậy"

"Chuyện dài lắm đến nhà tao rước tao đi rồi tao kể"

- đến nơi

"Rồi dụ gì mà dọn cả hành lý vậy? Giận dụ gì à? mà nào giờ toàn bạn gái mày giận và mày là đứa dỗ mà sao nay ngược lại vậy"

- cô không nói gì chỉ nhìn vào mắt của bạn thân rồi òa khóc, bạn thân cô hết hồn liền đi tới an ủi

"Sao sao không khóc dụ gì kể tao"

"Cô ấy cô gái phản bội tao trước mắt tao ôm hôn thằng người yêu của của cô ấy........"

- cô kể hết tất cả những đều tồi tệ hôm qua mà cô phải chịu nhưng cô không đề cập đến vụ quán bar

"Ra là vậy thôi mà không khóc thế giới này còn nhiều người tốt đừng khóc vì người không đáng cứ ở nhà tao đến khi nào mày muốn chuyển thì chuyển"

"Cảm ơn mày chỉ có mày tốt với tao"

- ả ta về tới nhà căn nhà vốn chứa nhiều đều hạnh phúc nhưng vì 1p lầm lỡ khiến ả mất đi tất cả ả tìm kiếm cô khấp thành phố từ gọi điện nhắn tin nhờ bạn bè nhưng tất cả đều vô ít đều khiến ả tuyệt vọng hơn là đồ đạc trong nhà bây giờ chỉ còn đồ của ả còn đồ của cô đều biến mất ả ngã gục xuống khóc trong đau đớn cô nói đúng cô sẽ âm thầm rời đi ả bây giờ chỉ nghĩ đến việc 'giá như' giá như ả không hôn gã kia giá như ả không mất kiên nhẫn đi tìm cô giá như ả ở nhà sẽ có cơ hội nhìn thấy cô ả sẽ ôm chặt cô sẽ không cho cô rời đi dù có phải nhốt cô lại, nổi tuyệt vọng bao trùm ả chỉ biết khóc và hối hận, ả vẫn không chịu từ bỏ mà gọi cho cô dù biết cô sẽ không bắt máy nhưng ả vẫn mong sẽ có tia hi vọng nào đó

Về phía cô
- cô chặn luôn số của ả cô nhớ đến tháng ngày bên nhau cô lại khóc dù lý trí cô không muốn mình khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi hình nền điện thoại, ảnh đại diện mạng xã hội, ảnh trong abum liên quan tới ả đều được cô xóa hết tất cả chìm trong sự đau khổ thì cô nhận được tin nhắn từ nàng cô như có lại tinh thần mà rep lại tin nhắn cứ thế hai người trò chuyện vui vẻ

- sáng hôm sau cô chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề để đi làm cô là một giản viên vừa được nhận công tác ở trường đại học xxx

- nàng cùng đám bạn ngồi với nhau tán ngẫu

"Ê bữa ở quán bar mày đi với người đó rồi chuyện gì sãi ra vậy"

"Chuyện gì đâu"

"Hôn người ta xong dắt  đi luôn mà nói không có chuyện gì"

"Ê mà chiếc nhẫn này đâu ra vậy đẹp nha mày ê chiếc này là nhẫn cưới mà"

"Gì hôn xong cầu hôn luôn hã mau vậy"

"Bây nói gì vậy chuông reo rồi kìa ngồi ngay ngắn đi"

- Liên nhớ lại đêm hôm ấy nàng đã đồng ý lời cầu hôn nàng bất giác mỉm cười, giản viên bước vào cả lớp đứng lên chào

"Chào các em tôi tên là Phương Nguyên là giản viên môn sinh học mới của các em mong chúng ta sẽ có những buổi học vui vẻ"

- nàng nhận ra giọng nói đó là cô nàng không ngờ người đêm đó ân ái cùng nàng là giản viên của nàng, cô quan sát một vòng lớp thì cũng nhận ra nàng ngồi ở dưới ra nàng là học sinh của cô may quá nàng là sinh viên đủ 18 cứ tưởng là ở tù rồi

Còn tiếp
Lời nhắn nhủ từ tg: còn giữ ảnh ngiu cũ thì xóa đi mày giữ chi nặng máy:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com