when i touch her i feel like betraying you p2
- Hôm nay chủ nhật nên có vẻ chị vận động hơi nhiều gần chiều Dương mới lết ra khỏi giường bế chị lên mà tắm rửa
Ở một bên khác
"Chào mừng giám đốc về nước tôi đã hoàn thành những việc giám đốc giao"
- Uyên giám đốc của công ty xxx vừa về nước, Uyên ngồi trên ghế xem hồ sơ được đặt trên bàn từ trước Uyên mở ra, trên hồ sơ là ảnh của Dương Uyên cầm lên đọc rồi mở nụ cười
"Cuối cùng chị cũng có thể gặp lại em"
___________________________________________
"Ahhh sao phim này đáng sợ thế"
- Chị giật cả mình với đoạn hù dọa trên phim
"Không sao đây chỉ là phim thôi mà chị đừng sợ"
"Hong chị sợ lắm em phải hun người ta một cái thì mới hết sợ được"
- chị nhõng nhẽo chui vào lòng Dương mè nheo đòi hun, Dương bất lực làm sao mà cưỡng lại sự đáng yêu này đành hôn vậy, cả hai thật hạnh phúc giống như người ấy và Dương của quá khứ vậy cũng coi phim kinh dị buổi tối khi người ấy sợ Dương sẽ ôm người ấy vào lòng mà an ủi...
"Muộn rồi chúng ta ngủ thôi mai còn phải đi làm nữa"
"Sao cuối tuần lại kết thúc nhanh vậy ahh chị không muốn đâu"
"Thôi nào chúng ta ngủ thôi"
"Em phải bế người ta cơ"
- Dương cười bế chị về phòng, về tới phòng Dương thả chị xuống chị liền nhào tới đè Dương xuống giường mà hôn tới tấp, cắn nhẹ lên cổ để lại dấu đỏ, chị sờ xuống dưới chạm nhẹ vào chiếc quần thun chị có thể cảm nhận được hơi nóng qua lớp quần
"Chị à mai còn đi làm..."
- chị chặn lời nói của Dương bằng nụ hôn đôi môi quấn lấy nhau, chị lấy tay Dương đặt vào nơi ẩm ướt của chị Dương cũng hiểu ý mà tách chiếc quần lót đưa tay vào chạm nhẹ từ từ đưa ngón tay vào 1 ngón 2 ngón ra vào liên tục làm chị sướng vô cùng Dương rút tay ra đưa lên miệng liếm dâm thủy trên tay chị không chịu nổi kéo quần Dương xuống mà chà sát Dương muốn đút vào nên lật ngược chị lại đặt chân chị trên vai rồi ra vào, mỗi lần thúc đều chạm đến tử cung, chị sướng tới mức thè lưỡi rên rỉ kêu gọi Dương chậm lại đương nhiên là Dương không chỉ chậm lại mà còn thúc mãnh liệt hơn
"Hha~~ Dương chậm lại chị chết mất"
"Chẳng phải chị là người khơi màu sao"
- sáng hôm sau chị mệt mỏi rời giường hôm qua Dương bạo quá khiến chị đi có chút khó khăn chị làm đồ ăn sáng rồi gọi Dương dậy xuống ăn để đi làm.... ăn xong Dương lái xe đưa chị đến quán cà phê mà người làm chủ là chị
"Chị đi làm vui vẻ nha"
"Đợi chút chị làm cà phê cho em mang đi"
"Vâng ạ"
- sau 10p chị cũng làm cà phê xong đưa cho Dương, Dương vui vẻ nhận lấy rồi hai người trao nụ hôn tạm biệt
"Tạm biệt"
- đến nơi làm Dương khởi động máy nhâm nhi ly cà phê chị làm đang gian dở thì giám đốc điều hành bước vào giới thiệu tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty, Dương bất ngờ người ấy...người ấy là cô người Dương yêu thương nhung nhớ
"Chào mọi người tôi là Uyên tổng giám đốc của các bạn mong chúng ta sẽ cùng nhau phát triển công ty mạnh hơn"
- Uyên cũng để ý đến Dương ánh mắt hai người chạm nhau Dương ngượng ngùng lãnh tránh sau đó mọi người cũng tiếp tục làm việc Dương chìm trong suy nghĩ không tập chung vào công việc được thì đồng nghiệp đi đến
"Dương tổng giám đốc gọi cậu đến phòng của của cô ấy"
"À cảm ơn tôi sẽ đến ngay"
- Dương trong đầu rối loạn không biết cô gọi mình đến làm gì đứng trước phòng giám đốc, hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa bước vào
"Giám đốc cho gọi tôi"
"Em đến rồi à"
- Uyên rời khỏi ghế chạy đến chỗ Dương ôm Dương thật chặc như sợ Dương sẽ bị người khác cướp mất
"Dương tôi nhớ em"
- Dương ngớ người rơi nước mắt định đáp lại cái ôm của Uyên thì chợ nghĩ đến chị liền đẩy Uyên ra
"Giám đốc gọi tôi có việc gì nếu không có thì tôi xin phép"
- Dương quay người định bỏ đi thì Uyên ôm Dương từ sau lưng
"Dương tôi thật sự rất nhớ em tôi xin lỗi vì bỏ em đi lâu như vậy nhưng tôi sẽ bù đấp tất cả Dương à chúng ta làm lại từ đầu nha"
"Xin lỗi nhưng hiện tại tôi đã có người mới"
"TÔI BIẾT nhưng tôi không thể nhìn em hạnh phúc với người khác mà không phải tôi dễ dàng vậy tôi sẽ làm tất cả để em về bên tôi dù cho đánh đổi bất cứ thứ gì"
- Dương im lặng không nói gì Uyên đứng đối diện Dương chạm tay lên mặt Dương rồi vòng ra sau kéo Dương gần lại mà hôn lấy môi Dương, Uyên hôn dần xuống cổ lấy tay mở một cúc áo của Dương định mút lấy cổ Dương thì thấy dấu đỏ trên cổ Dương, Uyên tối sầm mặt
*đáng ghét con nhỏ đó dám để lại những vết kinh tởm này trên cổ em*
- Uyên tức giận cắn mút cổ Dương điên cuồng đè lên những vết đỏ cũ, Dương không làm gì chỉ đứng bất động mím môi bất động, quá đáng hơn Uyên cởi từng cúc áo của Dương định chạm vào thì có tiếng gõ cửa
"Giám đốc tôi có tài liệu quan trọng cần cô xem qua"
- Uyên dừng động tác lại bực bội kêu Dương chỉnh quần áo lại rồi mới kêu nhân viên ngoài cửa vào
"À có trưởng phòng ở đây luôn sao"
"Cậu đưa tài liệu đây tôi xem còn em có thể về làm việc rồi"
"Dạ chào giám đốc"
- Dương bước ra khỏi phòng liền đi đến nhà vệ sinh xả nước tát lên mặt mình xem đây có phải là mơ không Dương thật sự không ngờ Uyên đã trở về càng không ngờ cô ấy lại là tổng giám đốc của công ty mình Dương bất đầu nhớ lại những ngày khi Uyên và Dương còn ở bên nhau
"Chị à sau khi tốt nghiệp chúng ta cưới nhau đi"
"Được rồi chị sẽ sinh cho em thật nhiều con"
"Chị nói thật chứ, có chị thật hạnh phúc nếu chị rời xa em chắc em chết mất Uyên à anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
- ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc cho tới khi cha của Uyên phát hiện con gái của mình lại yêu một đứa nhóc gia cảnh bình thường chẳng môn đăng hộ đối, cha của Uyên ra sức ngăn cản nhưng Uyên vẫn một mực không chia tay với Dương nhưng cha của Uyên tàn nhẫn tới mức còn sai người đánh cả Dương để đe dọa Uyên nếu còn tiếp tục qua lại với Dương sẽ giết chết Dương, Uyên lo cho người mình yêu nên đành nghe theo cha mình bắt buộc rời xa Dương, Cô nghe theo lời cha mình đi du học ở Pháp ngày cô ra đi Dương như kẻ khác lòng em như chết lặng cả ngày vô hồn học hành bỏ bê đối với em nếu không có cô em sẽ sống một cách vô nghĩa nhưng thật may luôn có một người luôn dõi theo Dương là Kim chị là bạn thân với Uyên, Kim yêu thầm Dương từ rất lâu trước cả lúc Dương và Uyên quen nhau lúc biết cả hai người họ công khai mối quan hệ yên đương Kim buồn lắm đành thu lại mối tình cảm đơn phương này nhìn Dương đau khổ chị cũng đau khổ theo chị bất đầu theo đuổi Dương chị lúc nào cũng quan tâm động viên tinh thần nấu ăn cho Dương chị cũng tỏ tình rất nhiều lần nhưng Dương điều từ chối chị nhưng chị vẫn không từ bỏ suốt 1 năm trời chị chưa hề từ bỏ luôn quan tâm châm sóc Dương mà không một lời than vảng, mưa dầm thấm lâu Dương cũng động lòng trước chị lúc đó chị như một đưa trẻ khóc thật lớn cuối cùng Dương cũng đồng ý chị hi sinh thật nhiều trao cả cái ngàn vàng cho Dương làm mọi thứ để Dương vui đúng là kẻ si tình tìm đâu một người như chị cứ ngỡ Dương sẽ quên được Uyên nhưng không thể, Dương chưa từng quên được Uyên, hồi ức hiện về Dương lại khóc tự thấy mình là kẻ yếu đuối không kìm được cảm xúc là lại khóc hồi lâu Dương cũng bình tĩnh lại rồi tiếp tục làm việc.... 5h chiều cuối cùng cũng tan làm Dương thu dọn đồ đạc liền đi về vừa bước ra khỏi cửa Dương bị kéo lại vô một góc khuất người đó liên tục sờ mó Dương hôn lấy hôn để môi Dương, Dương phản khoáng lại liền đẩy người đó chợt nhận ra người đấy là Uyên
"Em đừng sợ là tôi đây"
"Chị làm gì vậy sao lại kéo tôi vào đây"
"Em có đồng ý việc chúng ta làm lại từ đầu không?"
"Xin lỗi nhưng tôi đã nói rồi tôi đã có Kim chị ấy là người yêu tôi"
"TẠI SAO!!! Con khốn đó nhân lúc bạn thân rời đi liền nhân cơ hợi cướp bồ bạn đúng là con đ* đê tiện"
"Xin chị đừng nói những lời thô thiển như vậy xúc phạm chị ấy chẳng phải lúc chị rời đi mặc cho tôi có cần xin chị vẫn dứt phát nói chia tay sao"
"Chị..chị Dương à em nghe chị nói thật ra là do cha chị ông ấy sẽ dọa giết em nên chị mới buộc lòng rời đi thôi chứ chị rất yêu em"
- Dương biết chứ nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói
"Dương xin em hãy cho tôi một cơ hội để bù đấp em cứ về suy nghĩ đi chị sẽ chờ em còn đây là số điện thoại chị em hãy gọi bất cứ lúc nào cũng được"
"Xin lỗi tôi còn phải rước bạn gái xin phép"
- Dương chạy thật nhanh nắm chặt số điện thoại trong vào trong xe Dương mới bộc phát giọt lệ không ngừng rơi khóc nấc như một đứa trẻ rồi cũng bình tĩnh để lái xe đến tiệm cà phê rước chị vừa đến nơi chị cũng vừa phân phó cho nhân viên rồi ra khỏi cửa Dương dừng xe bước xuống lao vào chị mà ôm thật chặt
"Dương ahh sao vậy mới không gặp nhau có tí em nhớ chị đến vậy sao"
"Phải em rất nhớ chị"
- chị hạnh phúc lắm không phải lần đầu được ôm mà là lúc khi được Dương ôm chị đều rất hạnh phúc, rồi hai người cũng buông nhau ra lúc này chị mới thấy được mặt Dương mắt của em đỏ hoe như mới khóc xong
"Sao vậy sao em lại khóc ở chỗ làm việc ai dám bắt nạt em à?"
"Em không sao chúng ta về thôi trời cũng muộn rồi"
"Um mình về thôi hôm nay trời hơi lạnh khi về mình làm nóng tí nha"
"Đều nghe theo chị"
- về tới nhà Dương không kìm chế được liền bế chị lên sofa vồ vập mút lấy lưỡi chị đến hết hơi mới chịu buông, Dương đứng dậy cởi khóa quần móc ra cự to bự cương cứng, chị cũng đâu vừa cũng cởi quần áo mình xuống sàn nhà banh hai chân ra tự vách hai mép dụ dỗ cự vật tiến vào
"Dương mau cho chị mau làm chị sướng đi"
"Được"
- Dương đẩy thẳng cự vật to lớn vào thúc thật mạnh vào trong, tiếng rên rỉ của chị vang khắp căn nhà sang tới hiệp 2 Dương đổi tư thế đưa mông chị về phía mình đẩy hông càng mạnh mẽ hơn dục vọng của Dương đã nổi dậy từ lúc ở công ty cùng Uyên nhưng Dương thấy có lỗi với chị nên không bộc phát Dương như một con dã thú nhấp không ngừng mặc chị cầu xin rên rỉ
"Dương..g chậmm lại..i chị chết mấtttt"
- sau hơn 1 tiếng vận động Dương cũng đưa chị đi tắm lại làm thêm hiệp nữa trong phòng tắm chị mệt mỏi nằm trên sofa đợi Dương làm thức ăn
"Em làm xong rồi chị ăn đi"
"Đút chị đi chị không còn sức cầm thìa luôn nè"
- như em bé vậy Dương tận tình đút từng thìa cho chị đôi lúc chị thật mạnh mẽ nhưng khi làm tình xong chị như một em bé nhõng nhẽo muốn được nuôn chiều
"Ăn xong rồi chị ngồi đây xem tivi đi đợi em rửa chén xong mình lên ngủ"
- chị gật đầu, đến lúc ngủ chị nằm lên tay Dương ôm Dương ngủ Dương thì vẫn chưa thể nhắm mắt nhớ lại chuyện hồi sáng *làm lại từ đầu sao* đang suy nghĩ thì điện thoại sáng lên có lẽ là ai đó gửi tin nhắn Dương nhìn xuống chị đã ngủ say nên với tới lấy điện thoại trên bàn mở tinh nhắn ra thì ra là Uyên nhưng tại sao Uyên lại có instagram của Dương?
- Em ngủ chưa
- Em suy nghĩ lại về việc chúng ta làm lại từ đầu chưa
Tôi chưa ngủ còn về việc quay lại tôi - không muốn làm Kim đau lòng chị ấy đã hi sinh quá nhiều cho tôi rồi
- Tôi cũng sẵn sàng hi sinh cho em mà? Tôi cũng rất yêu em
- Nếu em không quay lại với tôi thì tôi sẽ khiến em không bao giờ gặp lại nhỏ đó nữa
Chị định làm gì? -
Chị giống cha chị thật đấy đều giống - nhau đều chỉ biết uy hiếp người khác
- Đúng em nói đúng tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện để em quay về bên tôi nếu tôi không có được em thì kẻ khác cũng đừng hòng
Chị điên thật rồi -
- Em cứ suy nghĩ đi mai gặp lại ở công ty hãy cho tôi câu trả lời
- Dương suy nghĩ thật lâu sợ Uyên sẽ làm hại chị nhưng nếu chia tay chị cũng sợ chị làm đều dại dột vì lúc trước cả hai có cuộc cãi vã rất to Dương muốn rời đi
"Dương em đứng lại nếu em rời đi thì chị chết cho em coi
- Dương mặc kệ bước đi gần tới cánh cửa thì chị cầm con dao rạch một đường trên tay trái của mình chị hét lớn
"DƯƠNG ĐỪNG BỎ CHỊ NẾU EM RỜI ĐI CHỊ BIẾT SỐNG LÀM SAO!!"
- nghe tiếng dao rớt xuống đất Dương hoản hồn quây lại thấy trên tay toàn là máu Dương sợ hãi đi lại gấp ngáp bế chị đưa chị đến bệnh viện gần đây vừa chạy vừa sợ hãi mong chị đừng có chuyện gì không Dương sẽ ân hận chết mất, trước lúc ngất chị vẫn nói
"Dương đừng bỏ chị"
- đến bệnh viện bác sĩ băng bó cho chị xong thì đi ra Dương liền hỏi chị có sao không
"Bác sĩ bạn gái tôi sao rồi bác sĩ chị ấy có nguy hiểm đến tính mạng không"
"Cô yên tâm bạn gái cô mất máu không quá nhiều cũng mai là đưa đến gấp nên không sao cô ấy tỉnh rồi bây giờ cũng có thể vào thăm"
"Cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
- cô vội vả bước vào ngồi kế bên nắm tay chị khóc như đứa trẻ
"Em xin lỗi em sai rồi chị đừng giận em"
"Chị không giận em nhưng sợ lắm sợ em sẽ bỏ rơi chị xin em đừng bỏ rơi chị"
"Em hứa em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị nên chị đừng làm đều dại dột em rất sợ"
"Chị xin lỗi sau này chúng ta đừng cải nhau nữa chị sợ em lại bỏ đi"
"Ừm chúng ta sẽ không cải nhau nữa sau này đúng hay sai thì em luôn là người sai"
- sợ chị sẽ tự tử nên từ hồi chuyện đó họ chưa lần nào cải nhau Dương cũng không dám bỏ rơi chị, cách nào cũng không ổn phải làm sao đây nghĩ xuốt 1 đêm, sáng thức dậy Dương mệt mỏi vì chẳng ngủ được mấy chị lo lắng nên hôm nay chị tự lái xe đưa Dương đến nơi làm
"Đi làm vui vẻ nha"
"Dạ chị lái xe cẩn thận"
- cũng như hôm qua hôn nhau rồi mới tạm biệt chuyện sẽ chẳng có gì nếu Uyên đứng trên lầu nhìn thấy tất cả yêu nắm chặt tay nghiến răng
"Con khốn dám hôn người của tao thật kinh tởm khi tao xem mày là bạn"
- bước vào công ty Dương liền nhận được tin nhắn
- lên phòng tôi gấp
- Dương mệt mỏi thở dài nhấn thang máy lên tần 3 đi đến phòng Uyên
"Giám đốc gọi tôi"
"Sáng sớm được người yêu chở đến còn hôn trước công ty thật làm người khác chướng mắt"
"Giám đốc gọi tôi đến chỉ nói đều này thì tôi xin phép"
"Phan đã em suy nghĩ xong chưa"
"Được tôi sẽ đồng ý nhưng tôi có một đều kiện"
"Được em nói đi"
"Tôi sẽ qua lại với chị nhưng tôi không thể chia tay chị ấy"
"Ý em là sao? Là em muốn chúng ta mập mờ không công khai sao?"
- Dương không nói gì
"Được chúng ta sẽ yêu đương bí mật nhưng em phải làm theo những lời tôi nói"
"Được miễn điều đó không quá đáng"
"tối nay chúng ta sẽ ôn lại kỉ niệm cũ"
- mọi chuyện đơn giản vậy sao? Không Uyên đang mưu tính đều gì đó, Dương quay lại làm việc đến 4h30 Dương gọi cho chị thông báo rằng hôm nay sẽ tăng ca đến muộn nên chị không cần đến đón cứ ngủ sớm không cần đợi Dương về, 5h00 Dương thu xếp gọi taxi nhưng Uyên chạy đến gọi Dương lên xe không thể từ chối nên Dương đã lên xe Uyên phóng xe chạy đến khách sạn xxx đến phòng Uyên kêu Dương tắm trước đồ cô đã để sẵn ở trỏng Dương nghe theo đi tắm trước ở ngoài Uyên để máy quay nhỏ ở kín khó nhận ra đặt khoảng 4-5 cái cô hài lòng đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ
Còn tiếp
___________________________________________
Truyện còn nhiều sai sót mong m.n bỏ qua, chap này t viết hồi tuần trước xong rồi mà t lười up hôm bữa t định up mà thấy cảnh sát chính tả vô soi từng chữ t cay quá ko up, biết là góp ý mà có cần soi tới z hong truyện con viết cho vui thôi khỏi bắt bẻ t lười sửa💩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com