Chương 12
Trong sở cảnh sát.
"Vụ án lần này rất đặc biệt." Một viên cảnh sát nhìn hồ sơ cảm thán.
"Đúng vậy, từ cái chết của một con chó. Chủ yếu là cách sát hại rất dã man, giống như có thâm cừu đại hận vậy." Viên cảnh sát bên cạnh hưởng ứng.
"Từ lời khai thu được từ hàng xóm xung quanh thì không có gì khả nghi trong vòng một tháng trước khi xảy ra vụ án." Viên cảnh sát trẻ lật lật hồ sơ nói.
"Không khả nghi là bao gồm những gì?"
"Không mâu thuẫn, không tranh cãi, không có dấu hiệu xuất hiện dị giáo. Trên mạng ngoại trừ bài đăng bị lộ ra về vụ việc thì không có vấn đề gì." Viên cảnh sát cầm lên một tờ giấy lần lượt đọc lên, chợt tay cầm khựng lại như nhớ ra điều gì viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng.
"Nhưng có một vấn đề khá kì lạ."
"Là chuyện gì?" Nữ cảnh sát duy nhất trong phòng nãy giờ vẫn im lặng nhìn màn hình máy tính lên tiếng hỏi.
"Là cô bé hành xóm của gia đình nạn nhân. Tôi có cảm giác rất kì lạ về cô bé đó." Viên cảnh sát ngừng lại rồi tiếp tục nói "Cô bé nói rằng chủ nhân của con chó là bác H và con chó rất hay... cắn người."
"Thì con chó cắn người là đúng rồi, nó là chó mà." Viên cảnh sát ngồi cạnh ra vẻ không hiểu.
"Ngu ngốc, vấn đề là tại sao nói chủ nhân con chó cắn người, thường chỉ nói về con chó thôi. Có khả năng ý cô bé là H thường xuyên gây gổ hoặc tranh chấp với mọi người?" Nữ cảnh sát liếc nhìn viên cảnh sát kia rồi đưa ra ý kiến.
"Đúng vậy, nhưng theo lời khai thu nhận được từ hàng xóm xung quanh thì H là người hòa đồng và thân thiện, cũng không gây ra xô xát hay tranh chấp gì. Còn có người nhận xét là H rất yêu quý động vật, có mấy lần anh ta quyên góp ủng hộ cho trạm cứu hộ động vật." Viên cảnh sát đưa ra tờ giấy thống kê lời khai cho mọi người xem.
"Và còn một vấn đề." Viên cảnh sát đưa cho nữ cảnh sát đang ngồi trước máy tính một cái USB "Đây là video thu lại từ quá trình thẩm vấn cô bé đó, mọi người hãy xem cách biểu đạt của cô bé."
Nữ cảnh sát gật đầu nhận lấy rồi cắm USB vào máy tính, bắt đầu trình chiếu trên màn ảnh lớn.
Video bắt đầu phát, cả quá trình thẩm vấn thu vào một màn ảnh nhỏ.
Video kết thúc, mọi người thoáng im lặng.
"Quá bình tĩnh."
"Đúng vậy, cô bé đó thậm chí còn không có dấu hiệu hồi hộp hay sợ hãi khi gặp cảnh sát, trong hồ sơ cũng không có tiền án hay lần nào phải vào đồn, không có hồ sơ xác nhận mắc lại loại bệnh về thần kinh hay cơ mặt liệt." Viên cảnh sát đưa ra tệp hồ sơ có gắn một tấm ảnh quen thuộc.
"Đưa cô bé đó vào diện tình nghi. K, đội theo dõi có thông tin gì mới không?" Tổ trưởng tuổi đã qua tứ tuần, gương mặt uy nghiêm nhìn vào viên cảnh sát vẫn đang nghiền ngẫm tệp hồ sơ.
"Không có gì mới phát sinh ngoại trừ việc từ trong nhà H phát hiện T con trai của ông ta, một đứa trẻ gặp vấn đề về thần kinh. Mấy ngày nay T luôn ra trước cổng nhà ngồi." Viên cảnh sát được điểm danh vội vàng nghiêm túc trả lời.
"Không ai chăm sóc đứa trẻ đó sao?" Nữ cảnh sát nhíu mày.
"Phải, đội theo dõi cũng đã muốn đưa đứa trẻ tạm thời về chăm sóc nhưng nó nhất quyết không chịu, chúng tôi cũng chỉ có thể chu cấp đồ ăn cho đứa trẻ thôi. Còn ông H được xác nhận là vẫn đang làm các thủ tục để nhận lại xác chú chó, cùng với việc cử hành đám tang." Viên cảnh sát rõ ràng rất đau đầu về vấn đề này.
"Vậy đội theo dõi phân ra một người theo dõi động thái của cô bé hàng xóm, tiếp tục bám sát động thái ở khu vực gia đình nạn nhân và ông H." Vị tổ trưởng cất giọng khàn khàn nhưng lời nói uy nghiêm không thể chối cãi.
"Rõ!" Viên cảnh sát đứng dậy, nghiêm trang nhận nhiệm vụ.
"S, cô hãy tra thông tin về vợ của ông H, người đã không xuất hiện trong cả quá trình." Tổ trưởng nhìn về nữ cảnh sát duy nhất của đội.
Cô thoáng ngẩn người rồi ngay lập tức đứng dậy "Rõ thưa thủ trưởng."
"Tất cả trở về vị trí tiếp tục công việc của mình."
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com