4. Tình phụ tử
Khánh Nguyệt dức khoát bước đi, cuộc sống tương lai chính mình, nó đã định sẳn sẽ cố gắn hết mình làm việc dành dụm nuôi con, hai mẹ con sống vậy là đủ, đã đau một lần rồi! nó không muốn bị đau một lần nào nữa.
"Khánh Nguyệt em về với anh đi, anh chăm sóc cho hai mẹ con em thật tốt, anh hứa mà anh thề đó! em tin anh một lần này nữa thôi được không?"
Thành Phó kéo nó vào lòng cầu xin, cảm giác hoản sợ mất đi thứ vô cùng quan trọng, dày vò tâm hắn như bị hàng nghìn con sâu cắn xé.
"Buông ra! tôi buông tha anh rồi thì anh cũng nên buông tha cho tôi chứ? trước thì bảo tôi như bảo mẫu quản mất tự do của anh, sau thì chạy theo bảo tôi về! Anh xem tôi là gì?..là thứ không thích thì vức, thích thì mang về à?"
Khánh Nguyệt vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, ánh mắt rét lạnh không chút cảm xúc, nhưng có ai biết tâm nó đau cỡ nào chứ!..nhớ hắn đến tê dại cả tâm, rồi điên cuồng làm việc để quên đi, cứ tưởng có thể quên được, vết thương có thể lành, nhưng khi hắn xuất hiện nó mới biết cảm giác vẫn như trước ê ẩm, vết thương vì nhớ thương lại càng ăn xâu hơn đục khoét tim nó.
"Không...không phải vậy đâu Nguyệt, nghe anh nói đã, lúc đó chỉ là anh tức giận mới nói như vậy! Anh chưa từng có suy nghĩ đó, không hề muốn vức bỏ em là thật, em quan trọng với anh như vậy sau anh có thể chứ?"
Nắm chặc tay nó như sợ chỉ cần buông tay Khánh Nguyệt sẽ biến mất.
Chuyện như vậy hắn sẽ không để sảy ra một lần nào nữa, nhất định!
Giực mạnh tay hắn ra, đột nhiên bụng bắt đầu quặn từng cơn đau, càng ngày càng đau, ngừng hẳn rồi lại đau từng cơn là dấu hiệu của trở dạ.
"Khánh Nguyệt, em bị sau vậy? đừng..đừng làm anh sợ!"
Thành Phó giường như sắp mất hết bình tỉnh vốn có.
" Mau ..á ..đau ..sắp sinh rồi ư...mau .." nó rít từng tiếng trong kẻ răng đau đớn, đôi chân đứng không vững niếu lấy tay hắn để trụ lại cơ thể.
.....
Thành Phó ngồi chờ thấp thỏm lo lắng, nghe tiếng Khánh Nguyệt kêu đau trong phòng sinh, làm hắn vò đầu bức tai qua lại sợ hãi, thật ra cũng là một mai mắn, thời gian cực khổ mang thai hắn không thể bên cạnh, nhưng ít ra thời điểm bảo bối chào đời, có thể chờ nó bên ngoài, ở bên cạnh lúc người phụ nữ cần nhất, nhất định hắn sẽ bù đắp, yêu thương hai mẹ con thật nhiều.
Phòng sinh mở cửa
"Chúc mừng anh, sản phụ mẹ tròn con vuông."
"Cảm ơn bác sĩ!"
Thành Phó vô cùng vui mừng chạy vào phòng tìm nó, Khánh Nguyệt tiều tụy nhắm hờ mắt vô cùng mệt mõi.
Bàn tay vô thức muốn vén sợi tóc ướt ra phía sau cho nó, Khánh Nguyệt cự tuyệt né sang hướng khác, nhắm chặc mắt không điếm xỉa.
Thành Phó cứng đờ, bàn tay trên không trung im lặng rụt về, nở nụ cười sót xa, cô độc nhìn cái lưng nhỏ hướng về phía hắn mà đôi mắt sắp nhòa nước.
2 tuần nằm viện dưỡng sức, hắn ở túc trực bên cạnh chăm sóc nó, nhưng cả một cái liết nhìn hắn, Khánh Nguyệt cũng lười, xem như không khí chẳng quan tâm, chẳng quen biết.
Giao hết công việc cho cấp dưới, đôi lúc cần sự quyết định quan trọng, sẽ hợp trên vi tính, không rời nó nữa bước, ngày ngày chơi đùa với con gái cho đến ngày xuất viện.
Khánh Nguyệt đưa con về nhà, Thành Phó như cái đuôi theo mãi phía sau, tới nơi lúc chuẩn bị vào nhà, nó bỏ hắn ở ngoài đóng sầm cửa lại.
"Em cho anh vào với được không? để anh chăm sóc em được không? Em vừa sinh còn yếu lắm! khi nào khỏe lại rồi đuổi anh đi anh cũng chịu nữa được không? em nghe anh nói không?" Thành Phó rõ cửa gọi nó tha thiết, cứ kêu mãi cố chấp.
" oa oa huhh..."
Khánh Vân trong tay Khánh Nguyệt bật khóc òa lên.
"Bảo bối ngoan đừng khóc, ngoan mẹ thương mà, nín nín... " Khánh Nguyệt dỗ thật lâu vẫn không nín.
"Em mở cửa ra đi, anh phụ em dỗ con, mở cửa cho anh."
Cánh cửa khép kín được mở ra, Thành Phó vô cùng vui vẻ chạy lại phía Khánh Nguyệt, đưa tay bế con gái vào lòng, tiếng khóc dần nhỏ lại rồi nín bật, đôi mắt tròn xoe giống nó y đúc còn lắm lem nước mắt, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay hắn ư e vô cùng đáng yêu.
Giống như biết mẹ đang ức hiếp cha nên hết mình khán nghị.
Hai cha con ngồi chơi đùa với nhau, con bé cười khanh khách không ngừng, đây là sự tương thông tình phụ tử cha con sau sau?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com