Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

8.
  Nửa đêm, Chiêu Ngọc bỗng nhiên bừng tỉnh giấc, cô đưa tay sờ sờ bên cạnh, cảm thấy được độ ấm chân thật của da thịt mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

  Kể từ sau vụ việc ba năm trước, giấc ngủ của Mộ Tống từ động đất cũng không thể gọi dậy trở thành một chút tiếng động cũng dễ dàng tỉnh giấc. Ngay khi Chiêu Ngọc vừa tỉnh, anh cũng đã mở mắt, Mộ Tống biết Chiêu Ngọc bừng tỉnh vì điều gì, vì thế nên anh chỉ có thể quay người ôm lấy cô vỗ về như an ủi rồi im lặng, im lặng vì hổ thẹn, im lặng vì áy náy... Là một người cha anh đã đánh mất con mình ba năm, là một người chồng anh đã để vợ mình đau khổ ba năm...

  Giấc mơ đêm khuya là cơn ác mộng quẩn quanh, khó dứt cũng khó ngừng.

  Hai vợ chồng lặng lẽ ôm lấy nhau ngắm nhìn bảo bối mất mà tìm lại được trong lòng ngực, đôi mắt ấm áp mà đau xót.

  Ba năm đánh mất cũng không có bởi vì tìm lại được mà nhẹ nhàng biến mất, sự tổn thương không thể xóa nhòa lặng lẽ hằn sâu, nó như vết sẹo chôn sâu dưới đáy lòng không dám nói ra, chỉ có ở lúc đêm khuya bị đánh thức từ cơn ác mộng mới có thể tiết lộ một phần nhỏ bé.

  Có lẽ vết sẹo ấy sớm muộn sẽ được chữa lành bởi khoảng khắc ấm áp bên gia đình, cũng có thể nó sẽ mãi mãi trở thành một phần của những chấn thương tâm lý. Nhưng dù nó sẽ là gì, Chiêu Ngọc vẫn không khỏi cảm thấy một chút may mắn nhỏ nhoi, may mắn cô có thể tìm lại được đứa con bé bỏng của mình, may mắn rằng khi tìm lại đứa trẻ vẫn chưa chịu quá nhiều tổn thương, may mắn rằng Bảo Bảo của cô vẫn còn rất nhỏ nên những ám ảnh tổn thương ấy sẽ không lưu giữ quá lâu vào tâm trí thơ ngây...

  Thế nhưng, may mắn bao nhiêu, lại đau đớn và hổ thẹn bấy nhiêu, cô đã không thể bảo vệ con mình một cách trọn vẹn...

  Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Chiêu Ngọc đột nhiên cảm thấy được thân thể bé nhỏ trong lòng ngực đang run rẩy, tức khắc mọi suy nghĩ vẫn vơ bị quét sạch, sắc mặt chuyển sang tái nhợt, Chiêu Ngọc cúi người quan sát tình trạng của Bảo Bảo.

  Thấy hai mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ròng rã, tay chân quơ quào rất nhẹ như đang bị thứ gì kiềm hãm, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng... Chiêu Ngọc lập tức luống cuống bật người ngồi dậy, cố nén nôn nóng khẽ lay người nhỏ nhẹ không ngừng gọi Bảo Bảo kêu cậu tỉnh giấc, giọng hơi run rẩy - rõ ràng rất sợ hãi, vẫn không muốn khiến cậu giật mình.

  Khi Chiêu Ngọc ngồi dậy, Mộ Tống cũng đã nhận thấy điều không ổn, anh bật dậy quan sát tình trạng của Bảo Bảo, thấy tình trạng của cậu có vẻ giống mơ thấy ác mộng, nhưng xem chừng gọi mãi cậu vẫn không dậy mà những phản ứng cơ thể còn trở nên kịch liệt hơn. Cảm giác đau lòng và sợ hãi chi phối, Mộ Tống luống cuống tay chân muốn ẵm Bảo Bảo chạy đến bệnh viện nhưng bị Chiêu Ngọc ngăn lại, kêu anh nhúng một cái khăn ấm đem đến.

  Ở sâu trong cơ thể Bảo Bảo, hệ thống thấy phản ứng của cả ba người không khỏi có chút chột dạ nhưng mà...

[Đã một tháng rồi mà vẫn mặc kệ tôi... Cốt truyện sắp đến gần, nên mới, nên mới bất đắc dĩ...]

  Thấy sắc mặt tái nhợt của cả gia đình nhỏ, lương tâm nhỏ nhoi của hệ thống trỗi dậy, nó lặng lẽ tua x2, dù sao thì nhanh xem hết cũng có thể tỉnh giấc sớm một chút....

  Thế nhưng Bảo Bảo cũng không biết những điều đó, cậu chỉ cảm thấy... Thật đáng sợ.
_____
Góc của Miêu Miêu: Hôm qua bận nên quên mất, đang viết bộ Game kinh dị, lát đăng luôn nè~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com