05. End
Vừa mới bước chân đến cửa lớp, tớ đã thấy mọi người bàn tàn rôm rả chuyện gì đó. Hỏi mãi Thiên Yết mới chịu trả lời: "Cả lớp đang nhao nhao lên vì hai đứa nó..." nó ngập ngừng một chút, hất cằm về phía Bảo Bình và cô bạn gái kia rồi tiếp lời: "... Hẹn hò."
Tớ chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của mình lúc này ra làm sao nữa, thật lẫn lộn. Vốn biết sẽ là chuyện một sớm một chiều thôi nhưng không hiểu vì đâu mà tớ vẫn nặng lòng như thế. Tớ chợt nhớ đến hôm ấy, cái hôm sinh nhật Bảo Bình mà tớ định nói ra điều tớ luôn cất giấu. Lúc đó, nếu tớ mạnh dạn hơn một chút thì liệu cậu có đồng ý không?
Thiên Yết ngồi bên cạnh lo lắng quan sát biểu cảm của tớ, tớ cười trừ: "Không sao, tao ổn mà."
Thật sự không sao chứ, Lý Cự Giải? Trong khi đến cả việc ngừng thích Bảo Bình, mày cũng không làm được.
...
Mới đó mà cũng đã một tháng rồi.
Một tháng vừa qua tớ đã làm những gì? Tập trung vào học, không học thì rủ nhau đi ăn uống xem phim với đám bạn. Làm đủ mọi việc để quên đi sự xuất hiện của Bảo Bình trong đầu tớ. Ừ thì đúng là hình ảnh của Bảo Bình đã dần lu mờ trong tâm trí nhưng mỗi khi nhắc đến cậu, tớ vẫn có chút rung động.
Cậu ấy mua sách truyện về chất đầy tủ nhưng chẳng bao giờ kiên nhẫn đọc hết chúng.
Cậu ấy thích marcaron nhưng cự kì ghét vị táo.
Cậu ấy thường bị cúm đến mức đỏ ửng hai cánh mũi vào mùa đông. Trong balo luôn có một bịch giấy đề phòng khi mũi dãi chảy ra.
Có rất nhiều thứ về Bảo Bình tớ vẫn còn nhớ, vậy những thứ về tớ, Bảo Bình có nhớ không?
Đã lâu rồi chẳng còn trò chuyện, đến lớp chạm mặt nhau cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao, giờ mà nói chúng tớ đã từng tâm đầu ý hợp đến nỗi có thể buôn dưa cả ngày với bất kỳ chủ đề nào thì chắc là chẳng mấy ai tin.
Là tớ đơn phương nên tớ không bắt buộc Bảo Bình đáp trả tình cảm của tớ. Cố đấm ăn xôi, rồi sẽ chẳng đâu vào đâu cả. Vậy nên tớ phải dừng lại thôi.
"Tớ buông bỏ cậu rồi."
___
Là tớ, Trần Bảo Bình đây.
Này, Lý Cự Giải, chuyện cậu thích tớ, tớ biết đấy nhé. Cậu quan tâm tớ như thế, làm nhiều việc vì tớ như thế, làm sao mà tớ không biết.
Thật ra, tớ cũng thích Cự Giải, nhưng có lẽ tình cảm của tớ không lớn bằng tình cảm của cậu ấy đâu. Chính vì không lớn nên mới không dám bày tỏ.
Cự Giải vô tư, thoải mái mặc dù nhiều lúc có hơi cọc tính một chút nhưng như vậy lại rất dễ thương. Đôi khi tớ rất ghen tị với Thiên Yết khi nó có một người bạn thân như thế. Thoạt nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhởn nhơ vậy thôi chứ con Cua này cũng là người nhiều tâm sự lắm.
Năm 16 tuổi với những rung động đầu đời, dù biết chỉ là một chốc thoáng qua nhưng cũng đủ để người ta nhớ mãi.
Hôm đó là sinh nhật tớ, Cự Giải đã định tỏ tình với tớ nhỉ? Tớ đinh ninh trong đầu là vậy. Nhưng không, chẳng có một câu bày tỏ nào cả, chỉ là một món quà với lời chúc mừng sinh nhật. Tớ đã cảm thấy thế nào?
Thất vọng.
Hụt hẫng.
Và có cả một chút khó chịu nữa.
Cậu hết thích tớ rồi à?...
Con Cua đó cứ né tránh tớ mãi từ sau khi chuyển chỗ. Vậy là tớ đoán đúng rồi?
Không, tớ đã lầm. Tớ nghe được Thiên Yết nói rằng Cự Giải vẫn còn thích tớ. Ngay cả khi tớ đồng ý yêu đương với cô bạn cùng bàn, cậu ấy vẫn không ngừng thích tớ.
Tớ thừa nhận, khi hẹn hò với người ta, tớ vẫn có cảm giác với Cự Giải. Không thể gọi là thích, không thể gọi là thương, tớ cũng chẳng biết phải nói ra sao. Con người mồm năm miệng mười như tớ cũng có ngày cứng họng thế này.
Trần Bảo Bình, tệ hại thật đấy.
Ngày tớ quyết định chia tay cũng là ngày Cự Giải quyết định từ bỏ tớ. Vậy là Cự Giải không đợi tớ nữa rồi.
"Thôi thì chúng ta hãy là những gì đẹp nhất trong quá khứ của nhau nhé."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com