Chap 5: Kí túc xá
Sáng hôm sau Bảo Bình đang chuẩn bị đồ đạc từ rất sớm (au: nói sớm vậy thui chứ mẹ chỉ kêu chỉ dữ lắm mới chịu dậy đoá)
-Để coi quần áo, laptop, điện thoại, tai nghe, đồ sạc, ống thí nghiệm, thuốc, hộp đựng máy móc,... (au: bộ chỉ định dác nguyên cái phòng đi hả trời😓😓).
Sau một hồi soạn đi soạn lại đã tới 7:00 sáng. Chuỵ Bảo Bình nhà ta phóng tới Kí túc xá với tốc độ "ánh sáng" tới nơi thì đã 9:00 sáng vì cái tội mù đường và vừa tới thì bị chị á nhầm anh Xử Nữ la cho một trận
-BẢO BẢO ƠI CẬU LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI TỚI VẬY, HÀNH LÍ CẬU SOẠN ĐỦ CHƯA, MỌI THỨ PHẢI SẮP XẾP ĐOÀNG HOÀNG NHỚ ĐÓ,......
(Và au đã giảm bớt 100 từ trích trong bài ca của Xử Nữ) Nói vậy thui chứ nãy giờ ảnh lo cho Bảo Bảo í.
-Để tui giúp cậu mang đồ lên phòng nha - Thiên Bình lên tiếng
-Không cần đâu đồ tui ít lắm (au: ít ghê) tui tự mang lên phòng được mà tui ở phòng nào vậy?
-.....Ậu.....ở....òng......áu.....á.....ế....ên...ớ! (Cậu ở phòng sáu á kế bên tớ) - Trâu trả lời cùng với thức ăn trong miệng
-Cảm ơn - Bảo Bình lạnh tanh trả lời bỏ mặt 11 sao dưới lầu
-Cậu ấy lạnh lùng quá vậy - Song Tử nói
-Không có đâu hồi đó cô ấy tốt lắm - Tảng băng di động
- Lúc nào cx lạc quan, tỏ ra mạnh mẽ - Dê
-Cũng dễ thương, quan tâm người khác, lúc nào cx cười - papa của chúng ta
-Nè nè stop stop mấy cậu nói làm như mấy cậu thích cậu ấy vậy - Cua rang me lên tiếng
-..........................Ừ thì cũng có thể gọi là vậy - 3 thằng đỏ mặt
-THIỆT HẢ TRỜI !!!!! BA ĐỨA BÂY BIẾT YÊU À!!!! BÀ CON HÀNG XÓM ƠI TIN HOT NHẤT ĐÂY.... - Nguyên đám chưa nói hết câu thì bị ba thằng đó cho một cú dzô đầu (may là chị Bảo đang nghe nhạc nên chưa nghe gì)
-Vậy sao giờ Bảo Bảo lạnh lùng như vậy - Cá hỏi
-.................Ba cậu ấy mất - Yết nói làm cả đám hết hồn
-Yết, sao ông biết - Mã thắc mắc
-Mẹ tui nói - Yết trả lời
-À nhớ rồi ba cậu ấy nhà khoa học rất nổi tiếng, cũng là cảm hứng cho những thí nghiệm của Bảo Bình - Kết nói
- Ừ cậu ấy xem ba như thần tượng luôn mà chắc tại vậy cậu ấy mới thành như vậy. Một cú sốc lớn mà - Xử nói thêm
-Nghe mẹ tui nói là ông ấy mất lúc khi đi công tác khó khăn lắm mới qua được cú sốc đó - Yết nói với vẻ mặt khá buồn
Nguyên đám thấy buồn cho cô bạn này không ngờ lại có quá khứ như thế
--------------Tại phòng Bảo Bình------------
-Xong dọn dẹp đã xong, giờ còn mấy thứ lặc vặt nữa thôi
"Dọn cho sạch mắc công papa tổng quản cho nghe "cãi lương" - Bảo Bình nghĩ
Khi sắp xếp gần xong thì Bảo Bình kiếm thấy hình gia đình cô có ba mẹ và cô nữa. Bỗng dưng từ đâu hai hàng nước mắt lại rơi. Đã bao lâu rồi cô không khóc vậy tại sao lần này lại khóc. Sao một hồi cô quyết định đi tắm. Tắm xong cô cố gắng quên đi nỗi đau mà cứ tiếp tục mấy cái thí nghiệm
-------------------Tầng trệt-------------------
-Thôi giờ tớ đi nấu ăn đây - Cự Giải nói rồi chạy vào bếp trong khi các sao còn lại vẫn suy nghĩ về Bảo Bình rồi một lúc sau cả đám về phòng bỏ anh Cự Giải ở trong bếp còn Bảo Bình thì.......ngủ luôn chứ sao (-_-;)
15 phút sau.......................
-Sao chưa thấy Bảo Bình xuống nữa - Cân
-Tui kế bên phòng để tui kêu cho - Ngưu nói
-Uk lẹ lẹ đi - Song Tử nói
Kim Ngưu chạy lên lầu. Tới phòng của Bảo Bình thì lặng lự một hồi mới mở cửa. Căn phòng trang trí rất đơn giản không như các cô gái khác thích làm màu. Thấy cô ngủ trên giường như một thiên thần vậy. Anh định lại gần kêu cô dạy thì *Rầm* anh lỡ vấp phải một cái máy gì đó của cô nên cảnh tượng bây giờ là Bảo Bình nằm trên giường còn đang ngủ còn về phần Ngưu thì....nằm trên Bảo Bình ý mà. Mặc của Trâu bây giờ còn hơn quả cà chua. Một hồi đơ người ra anh thấy hai hàng mi của cô đọng đậy liền bay ra chỗ khác (au: lẹ dữ)
-Ủa Trâu, sao cậu ở đây *ngáp* - Bảo Bình vừa nói vừa dụi mắt
"Dễ thương quá!!....Á mình bị gì nè vậy trời??" - Ngưu suy nghĩ
-À... T.. Tớ lên kêu cậu xuống ăn á mà - Anh ý nói với khuôn mặt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
-Mà sao mắt cậu đỏ vậy, khóc à? - Anh hỏi với vẻ mặt lo lắng
-À...m...mình gặp ác mộng - Bảo
-Ba cậu hả - Ngưu
-Sao cậu biết???
-Hehe thiên tài mà
Nghe xong câu nói đó của Kim Ngưu cô cười một phen làm cho anh đỏ mặt
-Thôi cậu xuống ăn đi - Ngưu
-Ờ - Bảo
------------Tua nhanh đến khi ăn xong-----------
-No quá đồ ăn Giải ngon ghê. Thanks nhìu - Bảo
-Cảm ơn Bảo Bảo nhìu nha - Cự Giải cười
-Ê tụi tui bị bơ rồi hả - Song Tử nói
-Gomen gomen ăn xong rồi hay là coi phim đi - chuỵ Bảo nhà ta lên tiếng
-Ý hay đó - cả đám đồng thanh
-Tớ đem theo một đống phim luôn coi tới khi nào chán thì thôi!!!! - Cân
-OKKKKKKK!!! - Cả bầy lên tiếng
-----------------Tua đến khuya-----------------
Hiện giờ đã là 2:00 sáng cả đám mới vừa coi xong. Đáng lẽ ra là định coi tới sáng mai lun (au: thì giờ sáng rồi đó) nhưng anh thanh niên Dê nghiêm túc phán một câu "NGÀY MAI ĐI HỌC" làm cả đám ngủ luôn nói ngủ chứ 12 đứa + thằng ngủ ngoài phòng khách
-Khát nước quá~~~ - Chuỵ Bảo đó
Vừa vào bếp thấy một bóng dáng quen quen
-Chào Yết - Bảo
-Chưa ngủ hả - Yết
-Đâu có tại khát nước nên mới dậy chứ buồn ngủ muốn chết -Bảo
"Tuy lạnh lùng nhưng vẫn trẻ con như ngày nào" - Yết cười thầm nghĩ
Bất giác anh ôm lấy cô
-Bảo Bảo tôi nhớ cậu muốn chết đây nè, đừng đi đâu nữa, cậu biết tôi buồn lắm không hả, tại sao lúc đó không nói cho tôi biết hả,.... - Anh Yết cho Bảo nghe một bài dài thiệt là dài nhưng càng nói anh lại càng ôm cô chặt hơn rồi sau đó mới nói
-Tớ nhớ cậu, mừng cậu về
-Uk cảm ơn cậu, tớ về rồi - Bảo Bình trả lời trong lòng cô rất vui vì có người bạn như vậy
-Ủa cậu vẫn còn giữ cây kẹp xẹt của tớ hả - Bảo vừa nói vừa chỉ vào tóc của Yết (au: giờ mới để ý 😑😑😑)
-Uk - anh trả lời với khuôn mặt được tô màu đỏ
"Tuy là bạn nhưng tôi không nhường cô ấy cho cậu đâu" - Một cậu con trai với mái tóc xanh lá nghĩ thầm
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com