Chap 2: Sóng gió ập đến
Buổi chiều tại văn phòng Cục kỹ thuật
Lúc Kang Jung Hwa ghé qua chỉ có mình Ha Jae Hwa ở trong.
"Nói chuyện chút được chứ Jae Hwa?"
Người kia chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc.
"Em nghe rồi. Tại sao anh lại làm vậy?"
Năng lực lẫn địa vị chỉ thấp hơn Thập Nhị Thiên Tướng một bậc, Ngũ Tướng Không Ngai là tập hợp năm người có năng lực vượt trội hơn người thường nhưng chưa thể dễ dàng xử lý một đại đội như hầu hết thành viên của Thiên Tướng.
Cả năm nay chiến sự đã không còn căng thẳng như trước, việc thiếu hụt nhân lực trầm trọng đã khiến các thành viên Thập Nhị Thiên Tướng phải thế vào những vị trí khác nhau trong khi Ngũ Tướng Không Ngai lại được đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, trong khi năng lực chẳng ra làm sao, làm thì chẳng tới đâu đã khiến Kang Jung Hwa chẳng ưa rồi.
Thế nên cậu chẳng có hứng thú hay quan tâm gì đến việc một thành viên của chúng bị xử tử.
Nhưng người này thì khác.
"Này Jae Hwa, em hỏi thật. Vì sao anh lại phản đối dù việc bọn chúng sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả?" Đây chính là điều khó tin nhất hôm nay, đến từ người khó lường nhất Thập Nhị Thiên Tướng với hành động kì quặc trái ngược với bản tính của mình nhất. Một người bình thường không để ai vào mắt, chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu với người khác, và tôn trọng quan tâm vài người nhất định lại chủ động bênh vực cho một kẻ chẳng hề có liên quan gì đến cuộc đời anh hay Thập Nhị Thiên Tướng? Nghe có điên rồ không chứ?
Rõ ràng có điều gì đó đằng sau nó, nhưng là gì và liên quan tới cái gì thì quá mơ hồ.
"Cậu nghĩ xem?"
"Em không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cả."
Không hề có ý muốn tiết lộ suy nghĩ của mình như cái cách anh vẫn thường làm, Jae Hwa cười đầy ẩn ý, dẫu cho Jung Hwa có thái độ ra mặt hẳn trước hành động này của mình.
"Jae Hwa!"
"Về hỏi Yoon Shin Woo đi. Có khi anh ta đoán ra đấy."
"Shin Woo không đời nào nói với tôi đâu."
Nếu phải nói lý do để cứu sống người vừa bị ban án tử ấy, thì đó là từ lời hứa với một người, cũng là lời hứa với bản thân anh.
...
"Jae Hwa, em về đây."
Bây giờ đã gần 10 giờ tối rồi. Bình thường chỉ vừa hơn 9 giờ mọi người đã về đến nhà.
Kang Jung Hwa bắt đầu xỏ giày vào.
"Không sợ Soo Won à?"
"À, tên đó ấy hả?"
Công việc chán chường mà cậu đang phải đảm nhiệm chính là đội trưởng đội tuần tra thủ đô. Hôm nay là lượt của cậu với Soo Won, nhưng thủ đô thì lúc nào chẳng thế? Cậu đã đi đến phát ngán rồi. Tội phạm cũng đã xử lý, khủng bố cũng chẳng thấy, nói tóm lại là không thể chịu đựng được công việc quá mức nhàm chán này nữa. Với cả hôm nay cũng đến lượt Soo Won đón Yi Jung, hai người đi chung sẽ ổn hơn một kẻ chỉ đấm một cái thôi người ta đã văng xa tám thước với một kẻ vừa thao túng tâm trí vừa tạo ra ảo ảnh.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu cậu trốn việc.
"Không sao đâu, nghe mắng một chút với bị trừng mấy cái là hết ấy mà" Cậu còn lạ tính của Soo Won sao? Dù gì cũng đã quen biết được 6 năm, từ lúc còn ở Alden phía Bắc rồi.
"Chứ không phải cậu im lặng chịu trận là vì anh ta nói đúng quá à?"
"..." Jae Hwa thật sự nhiều lúc khiến người ta muốn đấm vào mặt một cái thật.
"Anh về không?" Jung Hwa ngượng nghịu đổi chủ đề bằng một câu hỏi khác.
"Hôm nay chắc là không rồi."
"Vậy em về trước đây."
"Ừ."
Vừa định ra khỏi phòng, Jung Hwa dường như cảm nhận được gì đó, liền khựng người lại.
... Hả? Sao lạ vậy?
Rõ ràng cậu vừa cảm nhận được mà... Bây giờ lại biến mất rồi?
Sau khi xác nhận lại cảm giác của mình một lần nữa, vẫn là nó, ánh mắt cậu bàng hoàng, khi biết được mình vừa cảm nhận được điều gì.
... Cái gì thế?
Cứng ngắc quay về phía sau lưng, Jung Hwa vặn vẹo mở miệng
"Jae Hwa, dù muốn hay không anh cũng phải theo em về. Hình như Jun Hee xảy ra chuyện rồi."
Sao mà khó tin quá?
...
Nửa tiếng trước khi Kang Jung Hwa phát hiện ra sự bất thường
Ở đây cũng không có.
Đã là chồng tài liệu cuối cùng rồi. Tên Ngũ Tướng Không Ngai đó thật sự không có mối liên hệ nào với Jae Hwa ư?
Song Jun Hee chỉ đành đặt mọi thứ về lại vị trí cũ. Ánh trăng sáng vằng vặc cũng chẳng thể xua tan đi mây mù trong tâm trí cô.
Nếu thật sự hai người này không quen biết nhau, chỉ còn một lý do thôi.
Ngũ Tướng Không Ngai có liên quan đến người đó, người đã từng có ảnh hưởng rất lớn đến Jae Hwa.
Cái chết của người đó có lẽ chưa từng bị xóa nhòa trong tâm trí anh. Cho nên những gì liên quan đến người đó, đối với Jae Hwa đều đặc biệt hơn tất thảy mọi thứ.
Chỉ có như thế mới có thể khiến anh đứng ra bảo vệ mà thôi.
Nhưng tài liệu liên quan đến người đó đã bị niêm phong ở phòng lưu trữ số 3 tại cung điện Hoàng gia rồi.
"Đành vậy"
Bây giờ cũng đã khá muộn rồi. Cũng nên trở về nhà thôi, không mọi người sẽ lo lắng mất.
Ngày mai đi cũng không muộn.
Nhưng có một điều kỳ lạ mà từ lúc đến đây cô vẫn luôn để ý.
Hôm nay đến một tên cảnh vệ cũng không thấy đâu. Có thể là do cô không quan sát kỹ, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chẳng thấy ai đi tuần ngang đây cả. Trong khi khu này đáng lý ra phải được canh phòng cẩn mật.
Thôi, có lẽ do hôm nay nhân lực đang được tập trung ở nơi khác.
Song Jun Hee lắc đầu.
Vừa định chuồn đi, tiếng gì đó nghe như tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên.
Âm thanh không quá lớn, nếu không phải là người có tính cảnh giác cao thì thế nào cũng chẳng nghe thấy được. Song Jun Hee quay đầu lại, lòng bất chợt dâng lên cảm giác bất an.
Nếu là giải quyết mấy tên tôm tép thì là khu phía Đông mà nhỉ? Đằng này...
Đáy mắt lóe lên tia gì đó, cô đi về hướng phát ra âm thanh, đi được nửa đường, chợt khựng người lại.
... Cái cảnh tượng quái quỷ gì thế?
Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
...
Sau khi đi một vòng nhưng vẫn không có kết quả gì, bốn người bọn họ quay trở về nhà.
"Có lẽ Jun Hee đang có việc riêng chưa về thôi." Ki Yoon nói "Cũng chỉ trễ hơn bình thường một chút."
"Hy vọng là vậy." Shin Woo gật đầu, nhưng sự bất an vẫn không khi nào nguôi đi. Nó mãnh liệt đến độ nếu anh chỉ ngồi ở nhà mà không làm gì, sẽ bức bối biết nhường nào. Cả tiếng chuông đang vang vọng khắp nơi kia nữa. Giống như sắp đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy...
"Này.... Họ về rồi." Soo Won dừng lại ngay trước cửa khiến cho ba người còn lại cũng dừng theo.
Trước mặt bọn họ, là Kang Jung Hwa với vẻ mặt đầy sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, bất ngờ hơn, Ha Jae Hwa đang ngồi chễm chệ trên sofa, vừa hay ngẩng đầu lên chạm ánh mắt nhau.
"Lâu không gặp."
"Thật tình cờ làm sao." Cái tên chết tiệt này, Ki Yoon chưa bao giờ thấy cậu ta xuất hiện nhanh như vậy, kể cả khi Jo Jong Han có yêu cầu họp gấp, cậu ta cũng cứ là người sau cùng xuất hiện. Hễ có chuyện gì động đến Song Jun Hee, thì thái độ khác một trời một vực hẳn.
Nếu phải nói chuyện gây sốc thứ ba trong ngày là chuyện nào thì chính là việc Ha Jae Hwa đang có mặt ở dinh thự.
"Dù sao thì cũng đông đủ cả rồi nhỉ." Ki Yoon hắng giọng, trước khi đi Shin Woo cũng đã để lại ghi chú, hai người này mới về đến có lẽ đã đọc được
"Nãy giờ bọn tôi đã tìm thử rồi, vẫn không thấy Jun Hee đâu cả. Hai người có tìm ra manh mối gì không?"
"Tôi đã tìm mấy chỗ Jun Hee thường tới rồi, nhưng không thấy."
Kang Jung Hwa ngay khi không cảm nhận được sự có mặt của cô nữa đã ngay lập tức lôi Jae Hwa về, không quên ghé sang những nơi cô thường tới để chắc chắn rằng cảm giác của mình không sai, nỗi lo càng lớn dần lên dù cho cậu đã tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn.
"Yi Jung?"
Seo Yi Jung nhìn những cặp mắt kia đang hướng về phía mình, thở hắt một hơi.
Ai trong Thập Nhị Thiên Tướng mà chẳng biết, Yi Jung có biệt tài khi cần có thể sử dụng thuật truy tìm chứ?
Thuật truy tung, gọi là truy tìm tung tích, cho phép một người dò được tung tích của người mình muốn tìm khi hội tụ đủ điều kiện cần thiết. Người bình thường không thể cảm nhận được, cả thành viên của Thập Nhị Thiên Tướng cũng chỉ có hai người làm được. Jung Hwa là người có khả năng cảm nhận khí tức, nhưng không thể xác định được vị trí hay tình trạng hiện tại của người đó. Yi Jung thì có thể, nhưng phải kèm theo nhiều yếu tố, cũng bị hạn chế ở nhiều điểm, không thể lúc nào cũng sử dụng được.
"Có ai đang cầm đồ gì của cô ấy không? Phải có vật liên quan mật thiết đến cô ấy thì tôi mới tìm được. Quà cô ấy tặng mọi người cũng được.""
"..."
Ai nấy nhìn nhau.
"... Thật sự không có à?"
"Chúng tôi không biến thái đến mức đó." Goo Soo Won lầm bầm "Hơn nữa hàng năm Jun Hee đều tặng quần áo, tra ra có khi ra cả thợ thủ công may đồ."
Seo Yi Jung khẽ thở dài, đi lên lầu một hồi.
Lát sau cậu quay xuống, trên tay là chiếc vòng tay đã lâu mọi người không thấy Jun Hee đeo.
Seo Yi Jung lẩm nhẩm mấy câu, vòng tròn ma pháp hiện lên với những kí tự cổ ngoằn ngoèo mà chẳng ai biết ý nghĩa cả.
Vẻ mặt căng thẳng của mọi người càng hiện rõ khi Yi Jung khẽ nhíu mày, vòng tròn sáng lên chốc lát rồi biến mất. Cậu hơi do dự rồi cất tiếng, với vẻ nghiêm túc.
"Bị thương không ít, thể trạng xuống mức trung bình. Cô ấy đang đi về phía Morvalid, ước chừng hai tiếng nữa là đến rồi."
Kẻ nào có khả năng tổn hại đến Jun Hee? Lại có thể khiến cho cô ấy bị thương đến mức đó?
Jun Hee được tôn làm thủ lĩnh của Thập Nhị Thiên Tướng không phải không có lý do, ngoại trừ tài năng, tính cách, cô còn là người có khả năng phục hồi và tái tạo các vết thương nhanh nhất trong tất cả các thành viên, cũng là người có sức chịu đựng cao nhất. Tuy hơn nửa thành viên cũng có khả năng ấy, nhưng để lành được các vết thương và tổn thương cực kì nhanh chóng chỉ trong vài giây, thì chỉ có duy nhất mình cô. Bởi thế, chuyện cô bị thương nặng đến mức đó không chỉ khiến cho tất cả bị sốc, đồng thời còn hoang mang tột độ, kẻ nào lại có năng lực ghê gớm đến thế?
Thập Nhị Thiên Tướng từng giao chiến với nhiều người, chưa từng thấy ai có thể đả thương cô mà vết thương không lành.
Không ai dám đặt nghi vấn về chuyện này, nhưng cũng không tin hoàn toàn. Thuật truy tung của Yi Jung có độ chính xác rất cao, nhưng chuyện kia lại quá khó tin.
"Cậu bảo cô ấy đến Morvalid?"
Goo Soo Won bỗng chốc lên tiếng, nhắc đến cái tên mà bọn họ có lẽ cả đời cũng không quên được. Bởi nơi đó từng là chiến trường đẫm máu nhất, cũng là nơi đôi tay mỗi người đều nhuốm đầy máu tanh...
"Không phải đó là nơi Excalibur đang được lưu giữ sao?"
"Jae Hwa, cậu ra chỉ thị đi."
Shin Woo không nhìn lấy một cái, nhưng rõ ràng là đang nói với người kia.
Không ai nói ra, nhưng khi không có mặt Jun Hee, thì Jae Hwa sẽ là người điều động mọi người. Mặc dù về chiến thuật, Shin Woo cũng không kém cạnh, nhưng anh không bao giờ đứng ra lãnh đạo trực tiếp cả. Bởi xét về dẫn dắt người khác, anh nghĩ, trên chiến trường, Jae Hwa nhiều kinh nghiệm hơn.
"Mọi người cứ hành xử như bình thường, không biết chuyện gì đang xảy ra là được."
Lời vừa nói ra, không khí như đình trệ. Ngay sau đó, đã có hai người phản đối gay gắt.
"Anh!!!"
"Này, cậu vô tình quá đấy. Sao có thể làm như không có gì được?"
Jung Hwa, Soo Won nhảy dựng lên, trong khi Yi Jung và những người còn lại vẫn duy trì trạng thái im hơi lặng tiếng. Bọn họ tuy sửng sốt trước câu nói đầy vô tình ấy, không biết vì sao cậu ta lại nói vậy, nhưng người chỉ quan tâm mỗi Jun Hee như cậu ta đã nói vậy, thì ắt hẳn phải có lý do nào đó.
Jae Hwa vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm. Anh búng tay một cái, một tờ thông báo xuất hiện, cùng lúc đó, tiếng chuông từ trung tâm thành phố lại vang lên lần nữa.
Tiếng chuông này trong đêm nay đã vang lên không chỉ một lần, nhưng bất quá cũng chưa ai để ý đến nó. Thỉnh thoảng có người vô tình chọc trúng cơ quan nào đó, nó cũng ầm ĩ như thế, nên căn bản Thập Nhị Thiên Tướng cũng chẳng quan tâm mấy.
"Thông báo mới nhất, mọi người còn chưa thấy sao?"
Thông báo nào?
"Tiếng chuông vừa rồi là tiếng chuông thứ ba, báo động ở trung tâm đang gặp sự cố, phát lệnh truy tìm kẻ đột nhập. Mà bây giờ toàn bộ đang huy động lực lượng bắt Song Jun Hee, người được nhìn thấy tại hiện trường nơi người đứng đầu của hai trong số những gia đình có tầm ảnh hưởng nhất Devinia bị sát hại cùng thi thể của toàn bộ cảnh vệ ở đó."
Tin này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Ai nấy đều không thốt nên lời.
Shin Woo là người duy nhất không há hốc mồm ngạc nhiên choáng váng như những người kia, nhưng sắc mặt đã đanh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com