Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10 (1)




















Song Ngư, Bạch Dương và Cự Giải đã lên đường sang châu Âu từ sớm.

Hai tháng nữa là khai trương chính thức, mọi người ở Raanan Jade không bận thì cũng làm việc đến đầu tắt mặt tối.

Bạch Dương và Cự Giải đang đảm nhận công việc ở phía bên kia bầu trời, mọi việc đều giao lại hết cho ba người còn lại. Thành ra công việc đã nhiều lại càng thêm chất chồng.

Khổ sở nhất chính là Nhân Mã, "lính mới" vừa được nhận vào không lâu, không chỉ phải hoàn thành xuất sắc việc được giao, còn phải chạy vặt cho người đứng đầu Raanan Jade, kẻ mà ngay cả khi người khác đang chạy đôn chạy đáo, đầu bù tóc rối vì công việc, vẫn có thể thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra được.

Nhưng Nhân Mã biết, cô nàng cấp trên quái dị này chẳng hề ngồi không hưởng thụ, chẳng động tay động chân vào việc gì hay luôn đẩy hết mọi chuyện cho Song Tử như những gì đám nhân viên khác thường nghĩ, qua nhiều lần vô tình thấy cô trong văn phòng làm việc riêng trong nhiều giờ liền, đôi lúc cùng với sự xuất hiện như một lẽ dĩ nhiên của Song Tử, với vai trò hỗ trợ.

Danh tiếng của Reine Keinan không phải tự nhiên mà có, những kẻ khôn ngoan và tinh tế đều biết, cô ta đã phải bỏ ra những gì để gầy dựng nên cơ ngơi đồ sộ như vậy trong 4 năm nay, tất nhiên không thể thiếu thế lực chống lưng ở phía sau, và những mối quan hệ cô ta có được.

Chỉ là cậu không hiểu, vì sao lại không muốn người khác biết mình đã vất vả như thế nào.















...



















"Nhân Mã."

"Vâng?"

"Lương tháng này của cậu, cậu muốn tiền mặt hay chuyển khoản?"

Nhân Mã há hốc mồm nhìn cô, suýt nữa đóng luôn dấu mộc vào tay mình.

Cậu không nghe nhầm chứ?

"Cậu còn đang mơ ngủ giữa ban ngày à?" Bảo Bình nhìn thấy một màn này, có chút nghi ngờ tài năng mà mình đã đem về.

"Chị nói thật ư?"

"Tôi có thời gian để đùa giỡn với cậu đến mức đó sao?"

Cậu ta 4 tháng qua không phải vì cạn kiệt tiền nong mà ảnh hưởng đến khả năng tư duy phản xạ luôn rồi chứ?

"Tôi nhận."

Đồng tiền quả thật rất có sức hấp dẫn, và Nhân Mã cũng không ngoại lệ.

Mấy tháng nay chẳng nhận được đồng lương nào khiến cho tâm trí cậu quay cuồng trong chi tiêu, thắt lưng buộc bụng đến từng đồng từng cắc một.

"Chị đưa tôi tiền mặt được không? Tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng băng rồi."

"Tôi đã nói với Bryan Thiên Bình, anh ta mở thẻ lại cho cậu rồi mà."

Bảo Bình cau mày.

"Đừng nói với tôi cậu không biết chuyện này đấy?"

Nhân Mã bán tín bán nghi, mở email lên kiểm tra, sau khi dò xét kĩ càng một hồi, quay sang nhìn cô nàng nào đó với ánh mắt sáng rỡ.

"Vậy chị chuyển khoản luôn đi."

Bảo Bình thiếu điều muốn bất lực với mỹ thiếu niên trẻ tuổi.

Nhưng lại ngẫm lại, suy cho cùng, cậu ta vẫn là một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi, điều này cũng không có gì lạ.

Vì thế không nói gì thêm, ngay lập tức chuyển khoản cho Nhân Mã.


















...


















Từ phòng làm việc của Bảo Bình có thể nhìn bao quát bên ngoài, thật trùng hợp làm sao, lúc Bảo Bình đang lơ đãng nhìn ra khuôn viên, lại trông thấy Nhân Mã ôm tài liệu đi về phía dãy nhà bên phải. Mà khuôn mặt của cậu ta lúc bấy giờ, trông cứ phơi phới hạnh phúc thế nào ấy.

Cô bật cười, chỉ một tháng lương cũng có thể khiến thằng nhóc này vui vẻ đến vậy. Dù rằng số tiền đó đối với gia thế nhà cậu ta, cũng chỉ như tiền tiêu vặt mấy ngày.

Thế mà thằng nhóc này vừa trông thấy có người xuất hiện, liền trưng ra khuôn mặt lạnh tanh.

"Em đang nhìn gì thế?" Song Tử cất giọng.

"Không có gì." Đổi mặt cũng nhanh đấy.

Bảo Bình thôi không nhìn nữa, tập trung vào màn hình trước mặt, đồng hồ đã điểm gần 5 giờ chiều "Anh về đi. Lát tôi về sau."

"Không cần anh ở lại phụ em nữa sao?"

"Những việc còn lại tôi tự giải quyết được."

Song Tử không nói thêm gì, chỉ "Ừm" một tiếng, đứng lên thu dọn rồi chuẩn bị ra về. Trước khi rời phòng cũng không quên gật nhẹ đầu. Sự lịch thiệp này chính là một hình mẫu điển hình để nhân viên Raanan Jade học hỏi.

Mà sao cứ buồn ngủ vậy nhỉ?

Bảo Bình thầm cảm thán.

















...














Lúc Jeremy tới, Bảo Bình đã ngủ từ lúc nào. Trời tối dần, tiếng mưa rả rích bên ngoài càng làm cho nơi đây thêm tĩnh lặng.

Jeremy nhìn cô một hồi, lấy chiếc áo khoác đắp cho cô, sau đó đặt túi quà kèm một chiếc dù được gấp gọn bên trong ở trên bàn. Cùng với một hộp đồ ăn được cách nhiệt.

"Nghỉ ngơi cho thật tốt nhé."

Cậu nói, không biết người kia có nghe được không.

Jeremy đứng đó một lúc lâu, không nói gì, ánh mắt vẫn chưa từng dời đi. Trong đôi mắt ấy, dường như có một ngọn lửa le lói.

Chẳng rõ bao lâu, cậu bước ra khỏi phòng mà không hề gây tiếng động nào, khép cửa lại.















...











Xử Nữ hôm nay về trễ hơn mọi ngày, vừa ra khỏi thang máy tầng trệt, đã nhìn thấy Jeremy Christian tản bộ ra bãi giữ xe.

Chắc là đến thăm Reine Keinan rồi. Cậu ta bận rộn như vậy, nhưng vẫn tới gặp Reine Keinan bất kể khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com