Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 (1)



















Anh lo lắng cho cô ta ư?

Vừa nghĩ tới thôi là đã thấy quái quái thế nào rồi.

Thế nhưng cũng không thể không để tâm đến.

Không khác Nhân Mã là bao, nhưng kín đáo hơn nhiều, mỗi buổi sáng và chiều đi ngang qua bãi đỗ xe, Xử Nữ đều đảo mắt nhìn xem có chiếc xe nào của Keinan ở đây không. Nhưng cách này cũng chỉ mang tính may rủi, vì đôi lúc Song Tử đưa cô đi, và Kim Ngưu tạt vào đón.

Không tiếp xúc nhiều với Keinan, nên lịch trình đi về hàng ngày của cô, Xử Nữ thật sự không nắm rõ, cũng chỉ dự đoán dựa trên những lần vô tình thấy được.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy ghen tị với Song Tử, dù chỉ một chút.

Song Tử trên danh nghĩa là đồng nghiệp của anh, nhưng thực tế, cậu ta làm nhiều việc hơn những người khác. Keinan cũng rất tín dụng cậu ta, luôn đối xử với cậu ta tốt nhất. Ít nhất thì trong số những nhân viên ở đây, cậu ta được ưu ái hơn hẳn.

Anh bỗng chốc cảm thấy bản thân thật nực cười, cậu ta xuất sắc nhất, nhận được sự ưu ái tốt nhất, chẳng phải là chuyện thường sao?

Hơn nữa, ngoại trừ Nhân Mã và Song Ngư, Song Tử tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài sớm, anh và những người khác cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp cách đây một năm. Sau đó mới nhận làm toàn thời gian, trước đây một ngày chỉ làm một buổi, lương cao, chế độ ưu đãi lại tốt, lao động trí óc nhiều, nhưng rất xứng đáng.

Anh còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?

Xử Nữ thở hắt ra, nổ máy xe. Chiếc Volvo V60 từ từ lăn bánh, rời khỏi trụ sở.























...

















"Đã tung tin chưa?"

"Đã làm rồi, hiệu ứng đúng như dự đoán." Adrian- trợ lý của Jeremy, đi theo cậu đã nhiều năm, đồng thời cũng biết tất cả về cậu, lớn hơn cậu nhiều tuổi, báo cáo sơ qua tình hình hiện tại.

Anh đã chứng kiến cậu lớn lên, cái vẻ mặt buồn bã này chỉ khi liên quan đến cô gái mang tên Reine Keinan mới thế mà thôi. Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ công bố với bên ngoài, nhưng không ngờ lại xảy ra theo một chiều hướng khác.

Jeremy gác tay lên trán, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

"Đôi khuyên tai ấy, cậu không gỡ xuống sao?"

"Huh?"

"Lời đồn về nó, Keinan có lẽ cũng đã nghe qua rồi. Tuy cô ấy sẽ không tin nhiều hơn là tin, nhưng cậu phòng trước vẫn hơn." Nghe Adrian nói thế, Jeremy chỉ cười trừ lắc đầu. Adrian khó hiểu nhìn cậu, thỉnh thoảng không hiểu được vị thiếu gia này nghĩ gì, nhưng tâm tư con người không thể nắm bắt, vì thế im không nói nữa.

Reine trước giờ cũng đã phần nào đoán ra thân phận của cậu vốn không đơn giản. Chẳng qua là không ngờ tới, cậu lại dính dáng đến thế giới đầy nguy hiểm và máu tanh này thôi. Bởi vì với cô ấy, thật khó để tin hình ảnh của một kẻ đứng đầu đế chế và cậu lại có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Nhưng cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Có giận không? Có buồn không?

Nếu vậy thật, cậu cũng chẳng biết phải nói gì để xoa dịu lòng cô ấy nữa. Tuy không hẳn để Reine biết là vấn đề gì to tát, vì dù sao Shou Arthur, Louis Aetheston và Bryan Thiên Bình cũng đã biết từ lâu rồi, chỉ là không nói mà thôi.

Nhưng để cho những kẻ ngoài kia biết được, thì lại là một chuyện khác.

Ai mà biết, chúng sẽ làm tới mức nào chứ?

Cậu không thể lúc nào cũng bảo vệ cô ấy được.






















...






























Dạo gần đây, có một chuyện khiến cho Song Tử cảm thấy kì quái.

Sự trở lại của Bảo Bình trước lễ khai trương chi nhánh mới một tháng sau ba tuần vắng bóng tại trụ sở Raanan Jade, anh cảm thấy không quá kì lạ. Sự việc hôm trước có lẽ liên quan đến sự vắng mặt của cô.

Cô thừa biết anh sẽ bám theo. Và anh cũng thừa biết, cô đã bảo Kim Ngưu quẹo vào đậu trong con hẻm nhỏ, chờ anh đi qua, chỉ để anh không bận tâm.

Anh vờ như không biết, cứ thế chạy vụt qua.

Anh biết, cô có lí do riêng khi làm chuyện đó. Cô không muốn người không liên quan dính vào.

Chuyện đó, anh có thể hiểu. Nhưng sự xuất hiện của Vũ Thiên Yết lại là điều khiến anh bận tâm hơn. Bởi Louis Aetheston chẳng mấy xuất hiện trước công chúng, những ngày này lại đều đặn góp mặt.

Từ ngày cô trở lại, Vũ Thiên Yết không ít thì nhiều, dăm ba bữa lại xuất hiện trước cổng trụ sở, giành luôn việc đưa đón cô chiều đi chiều về, kể cả Kim Ngưu cũng không được phép.

Nếu chuyện hôm đó chẳng nghiêm trọng gì, sao Louis lại phải ra mặt đến vậy?

"Reine gặp chuyện gì à?" Nghe thấy câu hỏi của Song Tử, Thiên Yết chỉ cười, đáp "Không phải chuyện của cậu. Cậu cũng không lo được cho cô ấy." hoàn toàn không có ý định nói gì thêm, cũng không muốn cậu ta biết thêm điều gì.

Song Tử sớm đã biết Thiên Yết là kiểu người thế nào, nghe câu trả lời có cũng như không này xong, cũng không nói nữa, tựa như đang suy tư điều gì.

Hai người đứng ở bên ngoài một hồi, lát sau Bảo Bình từ trong bước ra, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

"Mấy ngày tới tôi có thể sẽ không có mặt ở đây, anh quản lý bọn họ cho tốt, ai muốn nổi loạn thì cứ đuổi việc, không cần gọi tôi." Lời này là nói với Song Tử, có vẻ như có mấy người đang muốn "về vườn" sớm, hiệu suất không đạt yêu cầu còn làm mình làm mẩy.

"Làm như có mỗi bọn họ mệt mỏi chắc? Cả Raanan Jade chắc có mỗi mình bọn họ ấy. Tôi với anh thở còn chưa kịp, còn chưa than tiếng nào, chúng đã muốn nằm vạ ở đó luôn rồi." Cô mắng chửi vài câu, nói họ không có tiền đồ gì cả, vứt ra đường tới xe chở rác còn không thu gom, nói một hồi, thở một hơi, quay sang người còn lại "Anh đứng đây lâu như vậy không biết mệt à? Sao không tới trễ một chút, cũng có sao đâu?"

"..."

Thiên Yết chớp mắt nhìn cô đầy quan ngại "Em có sao không?"

"Không sao, em ổn." Bảo Bình cũng không bận tâm mấy "Đi ăn gì đi, em đói rồi."

Đoạn cô nhìn Song Tử "Anh đi chung chứ?"

Song Tử chỉ vừa mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng nói đồng ý, có người đã giành luôn phần nói "Khi nãy Giám đốc Sở hẹn cậu ta đi ăn, đã đặt bàn rồi, chỉ chờ người tới thôi. Em không cần mời cậu ta đâu."

... Louis Aetheston có thù gì với anh à?

"Vậy à, thế thì thôi." Bảo Bình gật gù, nói với Thiên Yết " Chúng ta đi thôi."

Chỉ chờ có thế, Thiên Yết rất nhanh quay lại xe, cô nhìn Song Tử một cái, cuối cùng leo lên xe.








...





"Trợ thủ của em có tâm huyết quá nhỉ."

Đi được một quãng, Thiên Yết nói.

"Sai rồi, phải gọi là cộng sự mới đúng." Bảo Bình nhướn mày "Chẳng mấy người được như vậy đâu."

Anh cười, không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com