Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17 (1)































Ngày 10/11, trời quang mây tạnh.

Đó là nhận định ban đầu của Bảo Bình, trước khi nhìn thấy mây đen mịt mù kéo đến và từng cơn gió rét cứ thổi tới như đập vào mặt cô cái sự thật phũ phàng rằng thời tiết hôm nay chẳng đẹp đẽ tí nào.

Cô vốn biết xứ sương mù này sáng trưa khác thường chiều tối khác biệt, nghĩ rằng ít ra vào cái ngày đặc biệt này thời tiết cũng sẽ không quá tệ, nhưng không ngờ lại không theo chiều hướng cô mong muốn tí nào.

Ngày này mỗi năm, hầu như đều có mây mù kéo tới, nhưng rất hiếm khi mưa. Năm nay thế nào, rất khó đoán trước.

Bảo Bình khuấy khuấy ly cappuccino, tận hưởng hương vị loại thức uống đặc trưng của nơi mà cô đã đến hàng chục lần trong suốt bốn năm qua, hoàn thành vài công văn cho xong việc, đến khi nhìn lại đồng hồ, đã năm giờ hơn rồi.

Drury 188-189 vẫn tấp nập như thế.

Nơi đây chỉ mới mở cửa mấy năm gần đây, nhưng đã trở thành một trong năm quán cà phê hot nhất London, thu hút vô số người đến thưởng thức đồ uống bởi không gian ấm cúng, hiện đại và những barista lành nghề, nhân viên nhiệt tình lại thân thiện. Cô tình cờ tìm được khi đang đi dạo quanh khu Covent Garden trong lúc chờ Thiên Yết đi diễn thuyết ở LSE trong một buổi chiều cuối thu của bốn năm trước, khi cả hai cùng định đi khám phá một trong những khu phố sầm uất thú vị nhất London. Đây cũng là nơi cô gặp Jeremy lần thứ hai, nhưng cậu không biết đến sự hiện diện của cô lúc đó, mãi đến sau này ngồi lại nói chuyện với nhau, cậu mới biết.

Jeremy không phải người để ý người khác đến mức sẽ nhớ mặt một người cũng dùng nước cùng tiệm cà phê với mình, và cô cũng thế. Chỉ là nhận ra nhau bởi những điều đặc biệt ở đối phương thôi.

- Cậu lại đang suy nghĩ gì đấy, Reine?

Jeremy đã có mặt ở đây từ lúc nào, từ chỗ ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô với vẻ bí hiểm, trên gương mặt nụ cười ấy chưa bao giờ tắt.

- Là đang nhớ đến lần đó sao?

Cậu lúc nào cũng luôn tinh tế như thế.

Bảo Bình lười biếng liếc mắt qua, nhìn thấy cậu mặc áo len cao cổ cùng áo dạ dáng dài, lại nhìn thời tiết bên ngoài, tuyết đang rơi từng đợt lạnh lẽo.

- Anh ấy vẫn không bắt máy à?

- Ừ.

- Có phải lần trước chúng ta sai quá rồi không? Thiên Yết bình thường không phải sẽ giận lâu đến vậy chứ?

Bảy năm quen biết nhau, đây là lần đầu tiên cô thấy anh có thái độ như thế.

- Chúng ta không ai sai, không ai đúng hoàn toàn cả. Chúng ta có lý lẽ của riêng mình, Thiên Yết có lý lẽ riêng của anh ấy. Vì bảo vệ quan điểm của mình, cũng như sự an toàn của nhau, dẫn đến kết cục này là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta không có cách nào khác ngoài việc chờ đợi cả. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta đã làm tổn thương anh ấy, không chỉ lòng tự trọng, mà còn cả niềm tin của anh ấy nữa.

- ...Cậu là nội gián đấy.

- A haha...







































...
















Chỉ trong một năm, Thiên Yết mừng sinh nhật hai lần.

10/11 là sinh nhật của Thiên Yết, và ngày đó dành cho việc ăn mừng cùng Bảo Bình. 11/11 là ngày tổ chức sinh nhật cùng với các thành viên trong gia đình. Nhưng năm nay thì có vẻ không như thế.
























...




























Rời khỏi tiệm cà phê lúc sáu giờ chiều, sau đó đến Aqua Nueva chờ thêm ba tiếng nữa, đến gần mười giờ tối, Thiên Yết vẫn không tới. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào.

Bảo Bình không vì thế mà bực bội hay mất kiên nhẫn, chỉ thở dài một hơi, gọi vài món ăn qua loa, nhắn với Jeremy- người đang ngồi ở tiệm cà phê cách đó không xa, một tiếng để cậu tới đón, ăn xong rồi thanh toán, khoác áo ra về.

Khi cô vừa bước vào thang máy bên tay trái, cửa sắp đóng lại, từ trong thang máy bên tay phải, một người phóng ra với vẻ khẩn trương, cô không nhìn thấy mặt, nhưng dáng người giống như Thiên Yết, cả mái tóc đen thẫm pha chút nâu cũng thế.

























...























Bảo Bình không giận, chỉ là có chút thất vọng, cũng không hiểu, rốt cuộc sai lầm của bản thân phải chăng lớn đến mức khiến cho người như Thiên Yết, luôn tươi cười với cô, lại hành động như thế?

Tối hôm đó trên đường về khu Caravilla, chẳng ai nói ai câu nào cả. Dường như Jeremy đã hiểu được chuyện gì đã diễn ra, nên chẳng hỏi lấy một câu về chuyện đó. Mà bản thân cậu, cũng dằn vặt không ít.














...


















- Tôi đi thăm chỗ Học viện đã. Cậu không cần đón tôi đâu.

- Thế à, vậy cậu đi cẩn thận nhé.

Chiếc Bentley từ từ lăn bánh, cho đến khi mất hút sau ngã rẽ, Bảo Bình mới rút điện thoại ra.

Trên màn hình hiển thị số lạ. Nhưng hai số đuôi lại khiến cô có chút ấn tượng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com