Chapter 19 (2)
Mỗi khi nhắc đến vấn đề này, sẽ luôn là Kim Ngưu im lặng không nói. Nhưng bây giờ cậu đã lên tiếng rồi, cũng cho thấy lập trường của cậu cứng rắn thế nào.
Bảo Bình nhiều lần nói không rõ ràng, nhắc đến chuyện này là vì bản thân vẫn luôn cảm thấy không được khi chẳng để cho cậu có cơ hội sửa chữa sai lầm trước kia, tự tay dập tắt tương lai của cậu. Cũng cho rằng, cậu không thể cả đời gắn bó với âm mưu đấu đá giữa các thế lực ngầm, cũng cần phải tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi.
- Không phải bảo muốn cưới một người, sống một đời bình an cùng người ấy sao? Chuyện này vẫn là không thích hợp với cậu, hãy kết thúc sớm đi. Tôi sẽ bố trí người khác, sắp xếp một công việc cho cậu, cho cậu một thân phận mới, làm lại từ đầu không phải quá muộn. Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng Song Tử từng nói, phụ nữ hầu như không thích cuộc sống quá ồn ào. Cô gái của cậu có lẽ cũng như vậy.
- Không. Cô ấy vẫn luôn tiến về phía trước, cuộc sống chẳng hề dễ dàng chút nào, nhưng vẫn luôn kiên trì nỗ lực. Cuộc đời của cô ấy chẳng bao giờ suôn sẻ, cô ấy cũng không thích một đời bình yên.
Chậc, cô gái nào nghe đặc biệt quá vậy. Chẳng trách cậu ta lại để ý đến thế.
- Được rồi. Cậu làm gì thì làm.
Cô cũng chẳng thể ép buộc người ta được.
Bảo Bình chép miệng.
Cậu ta quyết liệt như vậy, không thể dễ dàng thay đổi lập trường ngay được. Cô sẽ tính cách khác để cậu ta suy nghĩ lại sau vậy.
Với lấy điện thoại, mở màn hình mật khẩu xem tin nhắn, tâm trí vốn đang thoải mái trở nên rối bời.
"Em đã tìm được "người đó" chưa?"
...
- Cậu vẫn chưa tìm ra sao?
- Chuyện này quả thật không dễ dàng gì. Bây giờ cậu đột nhiên muốn tìm người, đâu thể ngày một ngày hai đào ra manh mối ngay được.
Điên thật.
Nếu không phải lần trước đụng độ, suýt nữa thì đã quên chuyện này.
Sao lại không nhớ ra sớm hơn nhỉ?
- Sắp tới kỳ hạn giao ước rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, không biết có xảy ra chuyện gì rồi không?
Kim Ngưu thấy người kia lườm mình, thức thời không nói nữa.
Cái tật vạ miệng này, có phải cậu ta muốn bị đánh chết không?
- Tin tức cuối cùng cậu nghe được là khi nào?
- Hai năm trước ở Hungary, đó là lần cuối cùng người ta thấy người đó xuất hiện.
Cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Không tin tức, không manh mối.
Kim Ngưu cũng cảm thấy phi vụ lần này khó khăn hơn những gì cậu tưởng tượng, trước giờ việc tìm người chưa bao giờ trắc trở đến độ ngay cả chỗ ở gần nhất cũng không tìm ra, lần cuối được nhìn thấy gần đây nhất là khi nào... Manh mối của hai năm trước thì làm gì dùng được chứ?
- Hơn hai tháng rồi vẫn chưa lần ra được tung tích, cậu đã hỏi qua Thiên Yết chưa?
- Bên ấy cũng đang truy tìm, anh ta bảo chừng nào có kết quả sẽ báo lại sau.
Ngay cả người của Thiên Yết cũng gặp khó khăn...
Bảo Bình cảm giác chuyện này sẽ kéo dài đây.
...
- Không phải cậu bảo sẽ đưa tôi đi gặp anh ta sao?
- Cậu nói ai?
- Người mà cậu nhắc đến ấy, kẻ muốn gia nhập "cuộc chơi".
Bảo Bình nhíu mày nhìn biểu hiện ngơ ngác của Marcelin, sau cùng cậu ta mới "À" một tiếng, hiểu được người đang được nhắc đến là ai.
- Không phải cậu biết anh ta sao?
- Đến cả tên tôi còn chưa biết thì biết mặt mũi thế nào được.
- Cậu ta gọi là Mr. R, nhưng tôi nghĩ là cậu biết cậu ta đấy. Gia cảnh cũng tốt, chắc chắn là cậu biết mà.
Cậu ta tiết lộ một chút thì ảnh hưởng đến hoà bình thế giới à?
- Cậu nói tên ra thì chết chóc gì chắc?
- Ngay cả tôi còn không biết tên cậu ta thì nói thế nào được. Nhưng cậu tin vào mắt nhìn của tôi đi, tuyệt đối là người có thể tin tưởng được đấy.
Marcelin Roswell là kẻ thỉnh thoảng cứ luôn tin vào cái lý tưởng và niềm tin bất diệt của cậu ta mà chẳng bận tâm đến rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra trong trường hợp tiêu cực nhất. Nếu không phải chỗ dựa của cậu ta vững chắc, mẹ làm trong Tòa án Nhân quyền châu Âu, cha là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thuộc Ủy ban Bộ trưởng của Ủy hội châu Âu, chắc có khi đã bị vùi dập trước giông bão cuộc đời rồi.
Bảo Bình suy nghĩ, liệu có ngày nào đó cậu ta rơi vào khó khăn, gia đình cũng không thể giúp được cậu ta, thì sẽ ra sao nhỉ?
Mắt nhìn người của cậu ta tuy lúc xài được lúc không, nhưng chắc chẳng đến mức đó chứ?
...
- Ngày 20 tháng này là sinh nhật Nhân Mã à?
- Tôi đã bảo nó về nhà một bữa, nhưng nó nhất quyết không về là không về.
- Vậy sao anh không đánh gãy chân cậu ta như lần trước ấy?
Bryan Thiên Bình khinh khỉnh nhìn người đang nhấm nháp ly mojito nhiệt đới lạnh ngắt giữa thời tiết mùa đông, với vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn được nữa.
- Không lẽ cứ đánh nó là nó sẽ nghe lời sao? Nó cũng đâu phải trẻ con nữa.
- Anh cũng biết điều đó nữa à.
- Cô tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi trước khi ly cà phê này bay thẳng vào người cô đấy.
- Rồi rồi.
Bảo Bình phải thừa nhận một điều: chọc tức Thiên Bình là một thú vui hiếm có, bởi vẻ mặt và phản ứng của anh ta rất thú vị.
- Vậy anh muốn tôi làm gì đây?
- Tổ chức cho nó một buổi tiệc sinh nhật của tuổi 18 đáng nhớ nhất.
- Tiền bạc thế nào?
- Không phải vấn đề quá lớn đối với tôi.
Cô cười, phe phẩy chiếc thẻ đen quyền lực của người nào đó vừa đưa cho.
- Vậy tổ chức ở Le Meurice, Paris, Pháp, bao luôn tiền vé máy bay khứ hồi, ở khách sạn năm sao và tiền đồ ăn cho cả Học viện và Viện nghiên cứu nhé.
- Cô là tư bản hút máu người à? Tiền ai chịu được. Kẻ bất hạnh nào nhìn trúng cô đúng là xui tám kiếp mà. Của cải có nhiều tới đâu chắc cũng đội nón ra đi quá!
Bryan Thiên Bình đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho mấy người nào đó. Tài sản của mấy đời vào tay cô ta xong hết không chừng.
...
Vậy còn hắn thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com