(1)
Song Tử POV
Tôi và cô ấy quen nhau khi tôi chuyển vào lớp cô ấy - 11D. Tôi rung động trước cô ấy vì vẻ đẹp dịu dàng cùng tính cách dễ thương, tốt bụng ấy! Và tên của cô là Bảo Bình, tôi hay gọi cổ là Kim Ngân - cái tên do tôi đặt!
Cùng lớp với Ngân ( BB) là nhỏ bạn mà tôi mến nhất đó là Bạch Dương. Tôi cũng cho nhỏ 1 cái tên đó là Kim Phương! Nhỏ đó cũng khá xinh xắn, dễ thương, và nhỏ lúc nào cũng cười cả!
End POV!
Bảo Bình và Bạch Dương là cặp bạn thân rất thân thiết với nhau. Ngày nào không gặp là 2 chúng nó không chịu nổi, trừ phi ở nhà. Vì hai chúng nó khá xa nhà nhau nên chúng nó nhiều lúc hay thân vãn với nhau lắm! Lúc đó Song Tử rất rất ghen tỵ vởi nhỏ Bạch Dương nên nhiều lúc lôi ra mắng nó 1 trận.
Thứ 4
Hôm nay vẫn như mọi ngày, một sự việc quen mắt xảy ra trước cổng trường Royal.
"- Hey, Bảo Bình!! Chờ tao với!-" Bạch Dương từ đằng xa chạy tới bên Bảo Bình. Nó thấy nhỏ thì mắt liền sáng rực như lửa. Nó liền giả bộ giận dỗi
"- Mồ, mày biết là tao đợi mày lâu lắm không?-"
"- Ủa vậy hả?? Thế cho tao xin lỗi...-" Nhỏ gượng cười
"- Thôi xin lỗi cái gì? Mày có biết là mày tin người lắm không?-" Bảo Bình nhíu mày nhìn Bạch Dương nói thẳng.
"- Hở? Why??-"
"- Ơ... cái con này?!? Mày muốn tao phải kêu thằng Song Tử dạy lại mày mới được à?!-"
"- Thôi thôi tao xin!!-" Bạch Dương chắp tay trước mặt Bảo Bình
"- Vậy thì vô trường lẹ mẹ!! Còn 10 phút cho tao với mày vào lớp ôn bài!"
"- Ờ ờ...-"
-----------------------------------11D------
Xoạch!
"- Ohayo mọi người!-"
Bảo Bình với Bạch Dương đẩy mạnh cửa bước vào thản nhiên chào mọi người
"- Ohayo quần què gì? Còn 5 phút, vào chỗ lẹ!-"
Ma Kết - Lớp trưởng của lớp mặt đen như cái đích nồi nhìn 2 người.
"- Có đem theo không?-" Ma Kết quay sang Bạch Dương
"- Đem gì cơ?-" Nhỏ nghiêng đầu
"- Quà cho cô Diễm đó mẹ!-" Bảo Bình thúc nhẹ tay Bạch Dương
"- Ờ.... quên rồi!-"
Bốp!
1 quyền sách dày cộp bay vào đầu nhỏ khiến nhỏ ứa nước mắt.
"- Đệt! Nhỏ này giỡn mặt với tao à?-" Bảo An - học sinh "ngoan hiền" của lớp lên tiếng.
"- Bà nội cha mày... tao có đem chứ bộ... hức... nói giỡn xíu méo được à.... hức.. Bảo Bảo~....-" Nhỏ nhìn sang Bảo Bình với ánh mắt cún con.
"- Thôi tao không biết cái gì hết, tao đi đây! Thượng lộ bình an!-" Bảo Bình tỉnh bơ về chỗ
"- Ơ.... máaaaaaa.... chị em như quần què vậy đó?-" Nhỏ giận dỗi
"- Thân ai nấy lo hề hề -" Bảo Bình cười cười
"- Chị em chí cốt mà màyyyy.... -" Bạch Dương
"- Cốt ai nấy hốt!-" Nó vẫn tỉnh bơ
"- Ịt... quân tử trả thù 9 năm chưa muộn!!! Quà tao để cuối lớp nha Kết!-" Nó nhìn chằm chằm vào Bảo An và Bảo Bình
"- Ừ!-"
"- Ê Ngân, cho mượn quyển soạn Văn!-" Song Tử cười toe toét nhìn Bảo Bình xòe hai tay trước mặt nó
"- Chưa soạn bạn à!-"
"- Thế cho mượn thời khóa biểu đi!-"
"- Không đem theo luôn bạn à!-"
"- Nè thời khóa biểu nè!-" Bạch Dương từ phía sau đưa cho Song Tử.
"- Đết thèm!-" Cậu lẳng lặng đi về chỗ
"- Xiáaaaaa, thằng mê gái!-" Bạch Dương thè lưỡi khinh bỉ nhìn cậu
"- Về nhà tao không đập mày tao không phải là tao, dám cướp Ngân của tao luôn cơ!? -" Song Tử đen mặt lẩm bẩm trong miệng
Như nhận ra điều gì đó bất thường, nhỏ quay lên vỗ vai Bảo Bình
"- Ê Bảo, tối dắt tao sang nhà mày ngủ!-"
"- Sao thế? Có hứng à?-" Bảo Bình ngạc nhiên nhìn nhỏ
"- Không... tao có linh cảm không tốt về thằng Tử...-" Bạch Dương e dè
"- Má ơi! Má toàn nghĩ xấu cho thằng bé không?! Nhà tao chật rồi không đủ sức chứa mày đâu!-" Bảo Bình than vãn, nhăn nhóm nói với Bạch Dương trong khi nhỏ đang khóc ròng tội nghiệp
"- Mày không cho tao ở tao rạch tay tự tử...-"
*Minh họa Bạch Dương
"- Đết nhé!-" Bảo Bình vẫn thản nhiên
Bạch Dương hiện giờ đã in con dao rọc giấy thật mạnh vào tay nó. Máu chảy ra từ từ khiến Bảo Bình hốt hoảng.
"- Thôi thôi mẹ!!! Con cho ở!! Có cái chuyện này mẹ cũng rạch tay cho được à?!?-"
"- Hề hề... tao biết mà! Máu giả đó cưng!-" Nhỏ cười gian tà nhìn Bảo Bình.
"-... Cạn lời với mày...-" Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm.
"- Hai em Bạch Dương và Bảo Bình chiều nay ở lại trực vì nói chuyện quá to trong lớp!!!-" Tiếng cô Diễm doãng dạc vang lên khiến 2 chúng nó hú hồn.
"- Nhưng cô ơi.... Bạch Dương....-" Bảo Bình vô tội nhìn cô
"- Không nhưng nhị gì hết!-" Cô Diễm nghiêm túc đẩy gọng kính lên nhìn bọn nó rồi lại quay sang giảng bài.
"- Tại mày nha con!-" Bảo Bình xuất hiện hắc tuyến bao quanh
"- Hehe.... tao vô tội...-" Bạch Dương cười trừ.
---------------------------------
Chiều tại trường
Trước cửa lớp 11D, một bóng dáng nhỏ nhắn đang chấp tay hướng vào lớp.
"- Bảo Bảo~~ phụ với tao~~-" Bạch Dương đưa ánh mắt cầu xin nhìn Bảo Bình.
"- Tự làm tự chịu! Tại mày mà tao bị phạt lây đấy. Làm cho tốt bổn phận của mình vào!-" Bảo Bình nhún vai nói với nhỏ.
"- Đi mà Bảo Bảo~~...-"
"- Không!-"
"- Đi mà đi mà~-" Nhỏ vẫn cố gắng
Nhỏ vốn biết tính cách của Bảo Bình là thương người nên nhỏ cố làm ra vẻ đáng thương.
"-...-"
"- Bảo Bảo~~-" Bạch Dương
"-...-"
"- Đại ca~~ à nhầm. Đại tỷ~~-"
"- Haizz.... hết nói nổi với mày...-" Bảo Bình thở dài, chịu thua Bạch Dương
Trong khi đang trực lớp, từ đằng xa, Bảo Bình nhìn thấy một bóng đen lấp ló ở hành lang khiến Bảo Bình sợ sệt đi sang vỗ vai Bạch Dương.
"- Mày ơii... có ai đứng ở đằng kia kìa...-"
"- Hả? Đâu?-" Bạch Dương liền nổi tính tò mò của mình. Trước giờ nhỏ chưa thấy ma lần nào nên giờ nhỏ rất hứng khởi.
"- Đó... ngay hành lang kìa....-" Bảo Bình chỉ cái tay run run của mình về phía trước.
"- Hể? Có thấy ai đâu mẹ! Chắc mẹ tưởng tượng rồi!-" Nhỏ thất vọng bún vào trán nó 1 cái đau điếng
"- Tỉnh lại và trực tiếp đi!-" Bạch Dương nhắc nhở
"- Ờ... ừm....-"
Mặc dù Bảo Bình đang cầm cây chổi và trực nhưng Bảo Bình vẫn nhìn về hành lang mà không chú ý đến Bạch Dương và cây chổi.
Cùng lúc đó
"- Đã 19 giờ rồi mà sao con Ngân và con Phương chưa về...?-"
Song Tử vừa chạy trên hành lang trường vừa lẩm bẩm. Cậu liền dừng lại khi thấy 2 bóng dáng quen thuộc. Cậu đứng lấp ló ngay cây cột nhìn thẳng.
"- Đó chẳng phải là 2 nhỏ sao? Làm gì giờ này ấy nhỉ?-" Song Tử lầm bầm
Cậu liền giật mình khi nhìn thấy Bảo Bình đang nhìn chằm chằm vào mình
"- Ôi đệt... không lẽ nó phát hiện ra mình rồi?-"
Mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu.
"- Thôi quan sát tụi nó đằng sau cho chắc!-"
Thế là Song Tử đi vòng lại đằng sau
____________________________
"- Chắc cái bóng đen đi rồi...-" Bảo Bình suy nghĩ, liền thở dài vuốt vuốt ngực
"- Ê tao vô lớp lau bảng với bàn nhé!-" Bạch Dương quay lại nói với Bảo Bình
"- Ừ!-"
Và chỉ còn Bảo Bình 1 mình ở ngoài. Nó lo lắng, cảnh giác nhìn qua nhìn lại. Cái không khí lạnh lẽo cái khung cảnh âm u cùng với tiếng thằn lằn tắc lưỡi khiến nó rung lên từng đợt. Bảo Bình nhìn ra cửa sổ được kéo rèm lại, nó nhìn thấy các cành cây đang lung lây vì gió mà liên tưởng đến những bóng ma đang vẫy gọi mình. Mặt mày Bảo Binh tái mét khi nhận ra có một bàn tay đặt lên vai mình. Từ từ quay sang đằng sau, nó giật mình
"- Áaaaaaaaaa!!!!! BẠCH DƯƠNG CỨU TAO!! MAAAA!!....-" Thế rồi Bảo Bình ngất đi
"- Ê ê....-"
"- Có chuyện gì vậy?-" Bạch Dương tức tốc chạy ra thì thấy Song Tử đang lo lắng đỡ Bảo Bình cùng với chiếc mặt nạ trên tay
"- Nó tưởng tao là ma nên ngất mẹ rồi....-" Song Tử chỉ chỉ vào mặt mình với tình trạng ngây thơ... vô số tội.
"- Mịa rắc rối rồi đây....-" Bạch Dương đổ mồ hôi hột
"- Mày biết nó yếu bóng vía với sợ ma rồi còn hù nó nữa... tao bó tay...-" Bạch Dương lắc đầu nhìn cậu
"- Ủa tao có biết hả?-" Song Tử lại trưng cái bộ mặt ngây thơ ấy
"- Mày có tin là tao đấm mày phát không hả thằng kia? Đỡ nó về đi. Ở đây tao lo!-"
"- Ờ... ờ....-"
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com