Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

"- Song.... Tử!-"

--------------------------------------

Bạch Dương chạy hì hục về nhà. Vừa về tới đã thấy Xử Nữ ngồi ung dung ăn bánh mì. Nhỏ lại gần vỗ vỗ mặt hắn ngây thơ nói:

"- Giận em hả...-"

"-...-" Anh vẫn ngồi im lặng ăn sáng mà xem cô như không khí

"- Thôi mà...! Em chỉ đi có 10 phút thôi mà...-" Bạch Dương xoay đầu anh lại đối mặt với mình, phồng má giận dỗi anh.

"- Anh không giận em.-" Mặt Xử Nữ hồng hồng, vỗ má Bạch Dương lại

"- Nhưng biểu hiện khuôn mặt của anh không giống với lời nói!-" Bạch Dương nói tỉnh bơ

"- Anh nói thật!-" Xử Nữ nhíu mày

Bạch Dương im lặng một hồi rồi cũng ậm ừ cho qua. Nhỏ chạy lên phòng lấy cái " ai phôn sáu ít" của mình ra chơi cho đỡ chán

Và rồi....

"- Có chỗ để chân sướng ghê!-" Bạch Dương nói

Xử Nữ nhìn chằm chằm vào Bạch Dương trong khi nhỏ vẫn đang ung dung bấm điện thoại.

"- Bạch Dương... Em không xấu hổ sao?-" Xử Nữ gặn hỏi

"- Hửm?  Anh nói vậy là sao em không hiểu.-" Bạch Dương nhìn anh vẫn không biết chân mình đang đặt đâu

Xử Nữ chỉ xuống chân của Bạch Dương khiến cho nhỏ đứng hình 30 giây. Nhỏ đỏ mặt định rút chân ra nhưng vẫn không kịp, chân của Bạch Dương đã bị anh tóm gọn.

Xử Nữ mặt gian nói một câu khiến Bạch Dương rùng mình:

"- Cùng sinh một tiểu bảo bối nhé bé con!-" Rồi Xử Nữ bế Bạch Dương lên lầu khiến nhỏ không kịp phản ứng.

"- Xử... Xử Nữ... Anh thả em ra!-"

"- Xử Nữ em van anh đấy!-"

Cô gái bé nhỏ vẫn ra sức cầu xin nhưng hoàn toàn vô dụng.

"- Em xem? Tiểu Xử Nữ của anh muốn em rồi này!-" Anh bình thản nói.

"- Nhưng...nhưng mà....-"

Còn mọi chuyện ra sau thì các cậu biết rồi đấy!

-------------------------------------

Quay lại với cặp đôi Song-Bảo

Bảo Bình bất ngờ, chưa thích ứng được với mọi chuyện xảy ra thì đã thấy Song Tử nằm dưới đất bê bết máu.

"- Song... Song Tử! Song Tử!-"

Nó hoảng loạn kêu tên Song Tử nhưng vô ích. Liền lấy điện thoại ra Bảo Bình gấp gáp gọi cho bệnh viện.

"- Song Tử... Cậu cố lên...-" Sóng mũi Bảo Bình có chút cay cay, ôm chặt lấy thân hình cậu

"- B... Bảo... Cậu không....s...sao chứ?-" Song Tử nặng nhọc nói đặt tay mình áp vào má Bảo Bình cười.

"- T...tớ không sao... Cậu đừng nói nữa đồ ngốc! Cậu ráng lên, xe cấp cứu sắp tới rồi!-" Lúc này mắt Bảo Bình đã rơi những giọt nước

"- Ừ...Ừ-"

Những người dân xung quanh đây cũng tò mò mà bước tới xem. Chỗ này càng lúc càng đông khiến cho đường ra còn không có. Còn có những người thầm thương cho hai người.

Không lâu sau thì xe cũng tới chở cả hai đến bệnh viện.

---------------------------------------

Sau khi Song Tử được đưa vào phòng cấp cứu, Bảo Bình ở ngoài cứ như cái xác không hồn mà nhìn chằm chằm vào ánh đèn màu đỏ sáng rực.

Bảo Bình cũng không ít vết thương, người nó đầy vết trầy xước nhưng nó lại không để tâm. Giờ đây nó thấy thật có trách nhiệm với cậu.

Một hồi sau thì có một vị bác sĩ đi tới ngỏ lời chữa trị cho nó:

"- Này cô gái! Tôi thấy trên người cô thật nhiều vết thương... Nếu không phiền thì tôi có thể chữa nó giúp cô chứ?-"

"-.... Ừ...-"

"- Vậy cô đi theo tôi! -"

------------------------------------

Khi được băng bó vết thương xong thì bác sĩ chữa cho Song Tử cũng ra, nó chạy lại gấp gáp hỏi:

"- Bác sĩ ơi... Cậu ấy sao rồi ạ?-"

"- Cô là người nhà bệnh nhân? -"

"- Vâng ạ! Tôi là bạn gái của cậu ấy. -"

"- Bệnh nhân vẫn an toàn tính mạng, cũng may là được đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng do đầu bị va đập mạnh nên có thể mất trí nhớ tạm thời, còn lại hoàn toàn ổn!-"

"- Cảm ơn bác sĩ!-"

"- Ừm!-"

Vị bác sĩ đó dặn dò nó một số điều rồi đi. Bảo Bình nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì thấy đầu Song Tử được băng lại rất cẩn thận với nhiều dây truyền xung quanh.

Bảo Bình đau lòng nhìn cậu, cười chua xót. Nếu cậu không nhanh chân đẩy nó ra thì người nằm đây phải là nó.

Cũng do lúc đó nó dừng lại nên cậu mới bị thương.

Bảo Bình lấy tay tém mấy cọng tóc trên mặt cậu ra. Song Tử dần dần mở mắt khiến Bảo Bình giật mình rụt tay lại.

"- Xin lỗi đã làm cậu thức giấc...-"

Song Tử nhìn xung quanh căn phòng, mùi thuốc xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Đảo mắt nhìn một hồi thì cậu dừng lại trước Bảo Bình. Khẽ đưa tay chỉ vào mặt nó nói một câu khiến nó bất ngờ

"- Cậu....là ai? -"





--------------------------

Xàm vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com