Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kì nghỉ hè. Đó là ba từ mới lạ mà Bảo Bình học được từ khi đến đây. Càng thú vị hơn là khi nó đã trải qua bốn mươi bốn ngày đi học, tính cả những hôm thi cử vào, căng não. Mọi kiến thức, trí tuệ ở thế giới này  quá hiện đại và mới lạ với linh hồn của một công chúa vốn từ thế giới cổ đại chuyển qua. Ở nơi cũ, cô chỉ toàn học luyện kiếm cung, may vá thêu thùa, làm thơ đánh cờ, coi giữ lãnh thổ, điều hành một số nhánh cơ quan nhất định của triều đình. Nơi mới tuy không phải ngâm mình trong chính sự, cũng không nhất thiết phải luyện võ hằng ngày nhưng cái gọi là đi học ở đây, thật sự nặng nề. Nhất là khi mà cô còn chưa thoát khỏi thiên kiếp hồn lìa khỏi xác tan thành mây khói, chịu giày vò mỗi ngày lại còn phải ôn thi.

May mà vẫn vượt qua được!

Sau đêm định mệnh ấy, linh hồn công chúa hoàn toàn hài hòa với thể xác của cô bé mười ba tuổi. Tất cả mọi giác quan, xúc cảm,...đều trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Nó cảm nhận được hơi ấm an toàn trong vòng ôm của Song Ngư. Cái cảm giác được yêu thương, vỗ về ấy sau bao nhiêu tháng ngày ám ảnh nó từ cái ngày bị ám sát kia, nay lại trở thành một ngọn lửa ấm ấp hơn bao giờ hết.

Nó đã đoán ra, cùng với trực giác của mình ra hung thủ đứng sau vụ ám sát đó. Nhưng chỉ không rõ lý do tại sao hắn lại làm thế, sau bao nhiêu năm tháng sát cánh bên nhau. Có chuyện gì không vừa, hắn có thể nói ra kia mà! Tại sao...?

Nó đã rất tuyệt vọng. Nó đẩy mọi người ra xa. Nó cũng đoán được người có thể cứu nó khỏi thiên kiếp là ai. Chỉ là... Cái bóng quá khứ quá lớn, tới nỗi nó dường như trở nên trầm cảm. Dẫu biết rõ ràng rằng nó sẽ chết, hồn phi phách tán nếu như cậu ta không ở cạnh trong đêm lìa hồn thứ bốn mươi chín, nó vẫn chìm nghỉm trong cái bóng đó. Có cố gắng nổi lên đấy, nhưng...lại chỉ như một cái đạp nước yếu ớt, không có khả năng tạo nên khác biệt!

Cho tới những ngày cuối cùng, khi mà tâm tình đã ổn định lại phần nào, trên chiếc xe sáng ấy, nó bắt đầu mở lòng, nó bắt đầu thấy những tia sáng đầu tiên rọi vào cái bóng to lớn nặng nề của mình. Cái bóng dần dần không thể nhấn chìm nó nữa. Nó đang nổi lên. Nó đang sống trở lại. Nhưng chưa đủ với nó. Cái bóng vẫn còn quá mạnh!

"Cần nhiều thời gian hơn!"

Nhiều hơn, cho nó!

Nhưng đã đủ cho cậu ta.

Song Ngư đã hiểu.

Cậu đã hiểu cho Bảo Bình. Và cậu đã ở cạnh nó đêm thứ bốn mươi chín. Và nó đã sống. Và cái bóng thực sự yếu đi rất nhiều và sẽ có đủ thời gian để nó biến mất. Sức nặng của cái bóng từng ám ảnh Bảo Bình trong một khoảng thời gian dài đã thôi đè lên lồng ngực, trả lại sự tự do cho mỗi nhịp sống của nó.

Thay thế cho sự tối tăm của cái bóng là những thứ thuộc về bản thân thể xác cô bé Bảo Bình: kí ức, cảm giác, cảm xúc, sức khỏe,... Linh hồn cô lần nữa trở nên hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Cơ mà, đấy mới chỉ là một chuyện nhỏ trước mắt đã được giải quyết. Lí do cô tới đây mới là việc lớn hơn cần xử lý.

Giả sử như vụ đụng xe hôm đó không phải tai nạn mà là có người cố ý sắp xếp, thì động cơ gây án là gì? Ai là người đứng sau?

Khi Bảo Bình bắt đầu tiến hành điều tra thông tin từ những người xung quanh : bố, mẹ, anh trai, bạn bè, những người có mặt ở hiện trường,các bác sĩ tham gia chạy chữa chấn thương...đều không có đáp án rõ ràng. Bọn họ dù có nói thật, nhưng vẫn kiêng kị một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi. Tất cả hầu như cùng lặp lại một câu: " Bây giờ hãy tập trung mà học. Chuyện đó đã có cảnh sát lo."

Như vậy, muốn dựa vào sức mình để phá bỏ cái chết oan này cũng khó.

Ngồi bên bậu cửa sổ, Bảo Bình nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, khẽ thở dài trong lòng.

"Như thế nào mới có thể trở về nhà?"

________________________________

Đã gần hết kì nghỉ hè rồi nhưng mối lo nghĩ của nó vẫn chưa có thêm mảnh ghép nào. Nếu là trước đây, nó hoàn toàn có đủ nguồn lực để điều tra thông tin, không chỉ dưới thân phận là đại công chúa mà còn... Haizzz, giờ mới biết bọn họ làm việc cực khổ như nào.

Nó tìm đến sự giúp đỡ của Song Ngư theo lời đề nghị của cậu. Và không như nó, cậu Song Ngư này có nhiều mối quan hệ hơn hẳn.

- Trẻ con sao?

Nó khó hiểu hỏi.

Sau cái ngày nó đến tìm cậu để nhận lời đề nghị giúp đỡ thì mãi cho tới hôm nay nó mới nhận được tin nhắn của cậu, theo chỉ dẫn đi tới nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nghe bảo nó sẽ được gặp những người có khả năng nhất trong vụ này nên mới dậm dò đi theo.

Song Ngư hẹn nó ở cổng trường rồi đi trước dẫn đường, qua vài cung đường lắt léo để tránh sự chú ý của bất kì kẻ muốn chuộc lợi nào mò theo tới nhà kho đồng thời cũng là đường tắt ngắn nhất.

Bảo Bình thì mù mù mờ mờ đi theo sau. Vốn không phải người giỏi kiên nhẫn gì, nó nghĩ đủ thứ trên giời dưới đất để lấn át đi sự lo lắng, suốt ruột không ngừng sôi trào trong lòng.

Bọn nó lái xe ra khỏi khối nhà tập thể đan xen như một mê cung, dọc theo con đường nhựa tạm bợ thêm vài chục mét nữa, rẽ vào một lối đường mòn đầy đá sỏi. Dọc hai bên đường là những căn nhà xưởng, nhà kho bằng thép to lớn nhưng đã trở nên xập xệ, cũ kĩ do không được sử dụng cũng như sửa chữa nhiều năm. Chúng đã bị bỏ lại ngoài này khi công ty sở hữu phá sản. Không ai quan tâm, mặc chúng đứng đó chịu mưa gió bão bùng.

Đi thêm một đoạn nữa, tụi nó dừng trước một nhà kho nhỏ hơn những cái khác, nằm khuất trong vòng che chở của những căn nhà lớn hơn.

Song Ngư gõ cửa theo nhịp điệu. Đó là tín hiệu bí mật giữa cậu và những mối quan hệ. Cánh cửa gỉ sắt nặng nề dịch sang một bên, ánh sáng bên ngoài tràn vào không gian tối om của căn nhà.

Bảo Bình theo Song Ngư dắt xe vào trong. Lập tức cánh cửa lần nữa nặng nề dịch trở lại vị trí cũ. Luồng ánh sáng bên ngoài hẹp dần, hẹp dần rồi mất hẳn đằng sau lớp sắt gỉ.

Do ánh sáng Mặt Trời quá chói chang nên khi đối mặt với không gian kém sáng hơn nhiều như bên trong nhà kho này, Bảo Bình phải mất một lúc lâu mới có thể  thích nghi được.

Dựng xe qua một bên, nó bước từng bước một về nơi chính giữa căn phòng, sự choáng ngợp và bất ngờ tràn ngập đôi mắt.

Những chiếc bàn thép cũ xếp lại với nhau với những chiếc máy tính, màn hình với rất nhiều những thứ công nghệ lạ mắt nằm chiếm chệ bên trên.

Mà tập trung lại trước cái bàn đó là một đám thiếu niên cũng cỡ với Song Ngư và nó.

"Đây...là mối quan hệ đó hả?"

Đứng ở đằng xa (do ngại người lạ) nhìn Song Ngư đang bắt tay kiểu bro với chúng bạn của cậu, Bảo Bình cảm thấy .... Không thể nói lên lời!

Song Ngư kéo nó lại chỗ năm sáu thiếu niên kia, giới thiệu:

-Đây là người mà tớ đã kể.

Bảo Bình thì đang nín ngại xuống nơi sâu nhất, bên ngoài cố gắng trưng lên một nụ cười lịch sự. Còn chưa kịp nói gì thì một cậu bạn mặc áo phông đen trắng với quần bò rách đầu gối nhảy từ chỗ cậu ta kê mông trên bàn xuống, đi tới :

- Ồhhhh, thì ra đâu là cô gái khiến Song Ngư lo lắng mấy ngày nay vậy ư? - Cậu ta cúi người để tầm mắt đối diện thẳng với Bảo Bình, cười cợt - Cậu có bí quyết gì mà tán đổ được cậu ta thế? Thử lên tôi được không?

-Sư Tử! - Song Ngư gầm lên.

Cậu giận giữ lấy tay đẩy Sư Tử ra nhưng lại chậm mất một bước.

Sư Tử dù không ăn một cái tay giận giữ kia của Song Ngư nhưng cái cậu nhận được lại còn...kinh khủng hơn, choáng ngợp hơn trăm lần. Có cho tiền cậu ta cũng không thể ngờ được một học sinh trông yếu ớt, hiền lành như thế lại có thể...

Sư Tử sụp xuống mặt đất, tay ôm chặt lấy hạ bộ của mình!

Bảo Bình, ngay cái lúc Sư Tử chuẩn bị kết thúc câu nói của mình liền bị một cú húc trời giáng từ đầu gối của nó vào thẳng vị trí chí mạng.

Nó, dù là công chúa hay học sinh cũng đều ghét người lạ ở gần. Mà bản thân công chúa luyện võ từ lâu, khi tới đây mỗi tuần đều đặn rèn luyện cơ thể. Thành ra phản ứng đủ nhanh nhạy cho phép nó phạt một cú dồn nén hết mọi cảm xúc tiêu cực từ lúc tới đây vào ngã ba của bao tải tập võ Sư Tử.

Cú đó làm tất cả mọi người trong phòng choáng ngợp.

Riêng tác nhân gây ra chuyện này lại cảm thấy hả hê. Gân cốt lâu lâu mới hoạt động được tí xíu!

Bày ra bên ngoài bộ mặt lo lắng, sợ hãi, khóc dở mếu dở, Bảo Bình giả bộ vô cùng có lỗi, vô cùng đáng thương nấp sau Song Ngư, kéo áo cậu ta thanh minh:

- Tớ xin lỗi! Tớ rất xin lỗi! Tại không quen người khác tới gần nên...nên... Tớ...

-Kệ cậu ta đi. Ai bảo nghịch ngu làm gì! - Song Ngư cười đểu nhìn Sư Tử. Cậu ta đang sống dở chết dở, đến thở còn khó khăn, mồ hôi đầm đìa nhịn cho bằng được cái nỗi đau này ! Ta nhịn! Ta nhịn! Không được khóc! Không được kêu! Nhịn! Phải nhịn! ༎ຶ‿༎ຶ nhịn được thì tốt!

Song Ngư dẫn Bảo Bình qua gặp những người còn lại, bỏ xó kẻ nghịch dại kia qua một bên.

Thiên Bình là người phụ trách mảng thông tin.

Cự Giải và Xử Nữ lo liệu phần kĩ thuật.

Ma Kết xử lý phần cứng.

Sư Tử là dân lừa lọc của hội.

Song Ngư là 'nhà ngoại giao'.

- Trẻ con sao? - Bảo Bình thì thẩm bên tai Song Ngư, nét mặt thất vọng.

- Đây là những đứa trẻ giỏi nhất đấy. Để tránh được ánh mắt người ngoài thì chỉ có thể dựa vào lứa tuổi này thôi! Không phải tớ và cậu cũng là thiếu niên hay sao? Vẫn bị người lớn coi là trẻ con cho dù thực tế cậu đã 'trưởng thành' hơn rất nhiều! Mà trẻ con thì tất nhiên sẽ ít bị cảnh giác hơn.

Nhìn những thiếu niên mười ba mười bốn tuổi kia. Bọn nhóc chẳng có vẻ gì là nguy hiểm hay hơn hẳn người thường ở một lĩnh vực nào đó cả. Chúng thật vô hại, vô tư, nghịch ngợm và... Tránh được ánh mắt người nhìn!

Nhớ lại lúc còn bé, công chúa vẫn hay cùng thái tử và một vài hoàng tử khác trong cung bày trò trêu chọc các vị vương gia, phi tần và cả ...hoàng thượng.

Có một lần, sứ giả nước láng giềng và con trai hắn từ Chấn Hải sang thương lượng chuyện chính trị, đồng thời cũng cho con trai hắn được một lần chiêm ngưỡng hoa đô xinh đẹp của Lăng Thiên.

Bọn nhóc nghịch ngợm tinh quái gồm Thái Tử, Đại Công Chúa, Tứ Hoàng Tử, Bát Hoàng Tử, Thập Hoàng Tử, Tam Công Chúa và nô tì thân cận Đại Công Chúa là Như Nguyệt lên kế hoạch trêu chọc Tiêu Sách - con trai sứ giả Chấn Hải Tiêu Huấn, hơn Đại Công Chúa năm tuổi. Kết quả là trò đùa đi xa quá, khiến hai cha con họ Tiêu đang bay nhảy chơi bời bị lôi cổ thẳng lên triều đình.

- Hoàng thượng, chúng thần có tội lỗi gì là do thần hết, không liên quan tới tiểu tử Tiêu Sách này! Mong hoàng thượng hãy tha cho nó!

Hoàng thượng mặt lúc trắng lúc đen ngồi trên ngai, cố gắng ôn tồn nói:

- Không! Tiêu Sách, ta hỏi ngươi!

- Tiêu Sách nghe! - Tiêu Sách hoang mang vô độ, kính cẩn chắp tay trước hoàng thượng.

-Ngươi có biết...ngọc tỷ ở đâu không?

Hai cha con họ Tiêu như vừa nghe tiếng sấm bên tai, sắc mặt tím tái. Tiêu Sách thành thực trả lời:

- Thứ cho tiểu nhân ngu dốt, tiểu nhân không biết thưa bệ hạ!

-Hừm! Vậy ngươi nhìn cái này xem!

Hoàng thượng phất tay, thái giám mang xuống từ trên bàn của hoàng thượng một tờ giấy. Trên giấy ghi một câu: " Ngọc Tỷ Tọa Kị"

-Đây...đây là... - Tiêu Huấn bàng hoàng.

Đây là chữ của Tiêu Sách. Không sai vào đâu được.

Tiêu Sách nhìn tờ giấy có nét chữ của mình cũng không thể đứng vững. Hắn nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Đúng rồi! Là bọn nhóc đó! Trước hôm cha con ra kinh đô Lăng Thiên du ngoạn, Đại Công Chúa và Thái Tử có rủ hắn thi viết. Mấy chữ này, chắc chắn cũng từ chỗ đấy mà ra. Ngoài lúc đó, hắn cũng chưa từng động bút thêm lần nào. Há còn tưởng rằng đã tìm được một người có thể cùng hắn so tài cao thấp, ai ngờ ...

-Hoàng thượng! Thần tội đáng muôn chết! - Tiêu Huấn quỳ xuống.

Thấy vậy hoàng thượng không khỏi thở dài

-Huấn ca, cứ đứng lên trước đi. Đây cũng chỉ là trò đùa trẻ con thôi mà. Tiêu Sách. Câu này có ý là gì? Sao ta đã cho người tìm hết những nơi liên quan tới tọa kị nhưng không thấy ngọc tỷ?

- Chuyện này...! Thứ cho thần hỏi mấy câu!

-Được !

-Hoàng thượng tìm được giấy này ở đâu ạ?

- Để ta nhớ xem! Là hôm ở thư phòng. Lúc đó ta đang tìm mấy cuốn sách, thấy tờ giấy này giấu dưới tủ.

- Vậy ai là người gợi ý cho bệ hạ người đã viết tờ giấy này?

- Là...Bảo Bình ! Con bé bảo nó nhận ra nét chữ này vì hôm trước có so tài viết chữ với ngươi.

- Bệ hạ đã tìm ngọc tỷ ở những chỗ nào?

- Là trại huấn luyện ngựa, những túi đồ trên yên ngựa và những nơi khác liên quan tới tọa kị.

- Câu hỏi cuối này của thần có hơi không dễ nghe, liệu hoàng thượng có cho phép thần?

- Nói đi!

-Hoàng thượng nghĩ sao nếu thần nói chuyện giấu ngọc tỷ hoàn toàn không phải trò đùa của thần mà là do Đại Công Chúa Bảo Bình và Thái Tử làm ra? Và rằng thần chỉ là một phần bị bắt buộc của trò đùa này?

- Tiêu Sách, ta hiểu lo lắng của ngươi! Nhưng mà... Thái tử nghịch ngợm thì ta có thể hiểu được. Nhưng một người vốn thùy mị, ngoan ngoãn như Bảo Bình thì không hợp lí. Nó xưa nay... Aizzz! Thôi được rồi! Người đâu, cho gọi Đại Công Chúa và Thái Tử vào đây!

Hai đứa nhóc ấy có đánh chết cũng không chịu nhận. Tiêu Sách càng lúc càng tức giận hơn nữa. Hoàng thượng đành hạ lệnh nhốt hai cha con họ Tiêu vào nhà lao cấm tuyệt ăn uống tới khi nào tìm ra ngọc tỷ thì thôi.

Lúc đấy, tụi nhỏ Bảo Bình mới nhận ra mọi chuyện đi quá xa, mới hốt hoảng ngăn lại, thú thực hết tất cả mọi chuyện. Thế là bao nhiêu trò nghịch ngợm từng bày ra từ trước tới nay đều tuôn ra như suối từ mấy đứa nhóc. Hoàng thượng lấy tay ôm trán, không thể nói lên lời. Sau khi đã ổn định tâm tình, hoàng thượng phạt bảy người bọn nhóc cấm túc trong phòng hai tháng, chép phạt lễ nghi năm mươi lần. Riêng Đại Công Chúa Bảo Bình phải đi theo cha con họ Tiêu làm hướng dẫn viên. Mà đấy cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà Bảo Bình có khi bên cạnh Tiêu Sách.

Bây giờ nhìn đám thiếu niên này, bỗng chốc thấy bóng dáng của bọn nhóc nghịch ngợm năm xưa, lòng nó nửa vui nửa buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com