Chương 12: Biến Cố
Cuộc sống hàng ngày của Thái Chiếu và Thu Thực là 1 chuỗi các hoạt động như vào buổi sáng
- Thu Thực!! Mau dậy đã sắp đến giờ đi học rồi.
- Ưm...em còn muốn ngủ mà. Chiếu Chiếu 5p nữa em sẽ dậy.
- Được rồi cho em ngủ thên 5p nữa.
5p sau
- Thực Thực!! Ngoan mau dậy em mà còn ngủ nữa thì sẽ trễ học.
- Cho em ngủ thêm 5p nữa thôi mà~~~
- Được rồi chỉ 5p nữa thôi
Lại 5p sau
- Bảo Bối ngoan thức dậy nào!!!!
- Cho em ngủ thêm...ưm...ưm...
Không chờ đến khi Thu Thực nói hết Thái Chiếu đã dùng nụ hôn của anh chặn lại. Có thể nói là anh đang ăn đậu hũ của Thu Thực nha Chiếu Chiếu.
- Không có 5p nữa mau thức dậy nếu không anh sẽ tiếp tục hôn em.
Thu thực đỏ mặt nhưng nhân lúc này nhìn thật kỹ Thái Chiếu. Từng đường nét trên gương mặt điển trai không kém phần lạnh lùng khiến bao người mê mẫn nhưng lại vô vàn ôn nhu đối với chỉ một mình cậu. Phải người đàn ông của cậu vô cùng đẹp trai nha lại dịu dàng. Một người chồng phải nói là vô cùng lý tưởng!!!
- Thực Thực!! Sao em còn ngẩn ra đó? Là đang suy nghĩ gì?
- Suy nghĩ sao người yêu em lại đẹp trai và dịu dàng như vậy!!!
Thu Thực cứ vô tư nói như vậy mà không biết rằng người kia đã rất kiềm nén để không phải ăn sạch cậu. Nhưng Chiếu Chiếu cũng không chấp nhận chịu thiệt. Nhân lúc Thực Thực ngơ ngác anh lại tiếp tục hôn hôn bảo bối nhà mình.
Một ngày mới bắt đầu bằng tình yêu ngọt ngào của đôi trẻ.
Thu Thực cứ ngạo kều sống trong sự cưng chiều của Thái Chiếu như vậy ví như trong giờ ăn trưa
- Chiếu Chiếu hôm nay có một sự kiện cosplay rất lớn em lại rất muốn đi!!!
- Anh sẽ đưa bảo bối đi.
- Nhưng em phải làm bài luận văn ở lớp không đi được. Chiếu Chiếu anh đi chụp hình lại và mua quà về cho em được không?
- Được. Bảo Bối ngoan ở lớp làm luận văn anh đi mua về cho em.
Thái Chiếu vốn rất ghét ồn ào lại không hứng thú với các sự kiện cosplay gì gì đó nhưng vì bảo bối nhà anh thích cái gì anh cũng có thể làm.
Thu Thực cũng rất ngoan ngoãn làm tốt luận văn và về nhà chờ Thái Chiếu trở về. Hôm đó trời đang nắng đẹp bỗng đổ mưa. Thái Chiếu lo lắng cho Thu Thực vì bảo bối nhà anh rất sợ sấm chớp. Có lần Thái Chiếu về nhà muộn, hôm đó trời mưa và sấm chớp rất lớn. Về nhà không thấy Thu Thực ở đâu. Một lát sau phát hiện cậu đang trốn dưới gầm giường người run cầm cập, vô cùng hoảng loạn. Từ đó về sau Thái Chiếu không để Thu Thực ở nhà một mình đi đâu cũng mang Bảo Bối theo mục đích nhằm làm giảm đi chứng sợ đám đông của Thu Thực. Mưa mỗi lúc một lớn Thái Chiếu gọi cho Thu Thực xem cậu đã về nhà chưa. Nhưng gọi rất nhiều lần cũng không được. Anh rất lo lắng vội quay về nhà. Vừa mở cửa nhà mùi thơm của thức ăn đã xông vào mũi. Nhìn thấy Thu Thực mỉm cười với anh và nói:
- Chiếu Chiếu anh ướt hết rồi. Mau đi tắm rồi ăn cơm nào. Em đã làm vài món cho anh.
- Bảo bối em không sao chứ? Em có sợ lắm không? Lúc nãy có sấm chớp.
Thái Chiếu vừa nói vừa ôm Thu Thực vào lòng vỗ về
- Em không sao! Em chỉ hơi sợ thôi. Chiếu Chiếu mau thay quần áo không là cảm đó.
- Ừm anh đi thay quần áo ngay
Thái Chiếu cảm thấy Thu Thực có gì đó rất lạ. Vẻ mặt không được tốt. Hay là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng suy nghĩ đó lại được Thái Chiếu quăng đi mất vì mấy mon ăn do chính tay Thu Thực nấu. Cậu không phải là không biết nấu ăn nhưng cậu rất lười và Thái Chiếu lại hảo hảo chiều theo ý bảo bảo nhà mình nên người nấu thường xuyên đương nhiên là Thái Chiếu. Cậu đột nhiên nấu cho anh ăn như vậy anh cảm thấy rất vui. Sau bữa ăn Thu Thực đột nhiên lại muốn cùng anh đi dạo. Trong trời mưa hai người một cao một thấp đi vừa nói vừa cười dưới màn mưa trắng xóa. Nhìn bầu không khí vô cùng vui vẻ nhưng mấy ai biết được hai người hai tâm trạng khác nhau. Một đau khổ một hạnh phúc. Khi về nhà Thái Chiếu nhìn thấy trên mặt Thu Thực hơi ướt. Cậu bảo rằng là do mưa tạt vào thôi. Anh cũng không để ý lắm chỉ lau cho cậu và bảo cậu mau mau thay quần áo. Đến một khoảng thời gian sau này anh mới biết được cậu đã khóc rất nhiều dưới mưa ngày hôm đó. Thật lạ trời cứ mưa không dứt. Chiếu Chiếu vô tâm vô phế ôm bảo bối đi vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào mộng anh nghe loáng thoáng tiếng Thu Thực
- Chiếu em yêu anh dù có bất cứ chuyện gì xin anh hãy nhớ điều đó.
Hôm sau khi Thái Chiếu tỉnh giấc đã là 9h sáng. Anh chưa bao giờ ngủ trưa như vậy và điều anh quan tâm nhất là Thu Thực đâu? Bên anh đã không còn hơi ấm của Thực Thực. Anh có linh cảm không tốt vội đi tìm bóng dáng nhỏ bé đó để làm tâm tình dịu lại. Nhưng đáng tiếc thay lục tung cả căn nhà đã không có bóng dáng của Thu Thực. Mọi thứ vẫn ở đó chỉ duy nhất là không có Thu Thực. Chiếu hơi hoảng loạn nhưng tự nhủ chắc em ấy ra ngoài thôi. Cho đến khi anh tìm thấy tờ giấy:" Chiếu em xin lỗi. Em rời đi mà không nói với anh. Em xin lỗi. Đừng tìm em. Hãy sống tốt. Quên em đi. Xin lỗi anh và cảm ơn vì tất cả. Em yêu anh"
Anh vụt chạy ra ngoài không biết là đi đâu chỉ biết lái xe chạy điên cuồng ra ngoài cầm điện thoại gọi cho Thu Thực liên tục nhưng không được. Anh nói hàng chục lần những câu nói vào tin nhắn thoại mong tất cả chỉ là trò chơi.
- Thu Thực em không thể bỏ đi như vậy. Có chuyện gì em phải nói cho anh biết. Đừng bỏ đi như vậy. Anh rất cần em. Xin em đừng bỏ anh lại. Xin em.
Thái Chiếu không biết tại sao Thu Thực lại bỏ đi. Nhất định là có lý do. Trời vẫn đang mưa rất lớn và có sấm chớp. Anh biết Thu Thực của anh đang rất sợ và anh cần đến đó để ôm cậu. Thái Chiếu cứ điên cuồng chạy mà không có điểm dừng. Chút lý trí ít ỏi còn sót lại anh đã chạy đến trường học. Anh cần hỏi hiệu trưởng xem Thu Thực đã đi đâu và vì sao cậu lại đi.
Khi đến trường gặp hiệu trưởng và là ông của Thu Thực. Thái Chiếu biết được Thu Thực đã quyết định quay trở về Anh tiếp tục kế thừa sự nghiệp của cha cậu và đính hôn với vị hôn phu mà cha cậu đã hứa hôn từ nhỏ. Theo lời Lễ Cách nói Thu Thực đã lên máy bay lúc 7h sáng để quay về Anh. Thái Chiếu vừa nghe xong đã lập tức phóng xe đến sân bay với hy vọng nhỏ nhoi rằng Thu Thực vẫn còn ở đó. Và số phận đã không chấp nhận ước muốn nhỏ nhoi của anh. Thu Thực đã đi. Đã rời xa anh. Thái Chiếu gục xuống và khóc. Anh không hay khóc nhưng anh mặc kệ. Hiện tại Thái Chiếu đang rất đau. Anh không thể tin, không thể chấp nhận sự thật Thu Thực đã rời xa anh.
Trời cứ mưa không dứt. Hai người mang hai nỗi đau khác nhau. Tỷ như Thái Chiếu biết được Thu Thực đã đau khổ đến mức nào khi buộc phải rời khỏi người vô cùng quan trọng đối với cậu. Và tỷ như Thu Thực biết rằng Thái Chiếu đã phát điên lên đi tìm cậu anh đã khóc nức nở ở sân bay. Người con trai đã khiến anh phải rơi nước mắt khi biết cậu bị thương và khóc như một đứa con nít khi cậu bỏ đi. Hai người yêu thương nhau luôn lo nghĩ cho nhau nhưng không hiểu được bản thân và đối phương đã đau như thế nào khi phải chấp nhận chia tay.
Chương này tặng em trai của thỏ. Thấy chị chăm chỉ chưa. Hứa với m.n mỗi ngày 1 chương mà không có thời gian thật xin lỗi. Hum nay có chương mới là lại ngược😢😢😢
Chương sau còn ngược nữa. Thỏ viết mà thèm đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Đã vậy 3G íu post truyện không được 😨😨😨 nãy giờ 30p mí post được. Thỏ nhớ m.n lắm💋💋💋
Ảnh bìa nguồn: Chiếu Thực Gia Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com