Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếng cười ở hậu trường

Hậu trường show tối nay náo nhiệt hẳn lên vì... một gói snack.

Quang Anh ngồi bệt xuống sàn tay cầm bịch snack mới mở mắt sáng như trẻ con.

Cậu chìa ra cho mấy anh chị xung quanh—"Ăn đi mọi người em mời! Mỗi người một miếng thôi không thì lát lên sân khấu em hát hụt hơi mất."

Cả phòng cười ồ có người trêu—"Cái cậu này, nổi tiếng vậy mà vẫn trẻ trâu như hồi cấp 3."

Quang Anh chỉ nhún vai gương mặt ngây ngô—"Trẻ trâu nhưng đáng yêu mà đúng không?"

Đúng lúc đó, Đăng Dương bước vào thấy cảnh tượng liền nhíu mày—"Này ai cho em ăn nhiều thế trước khi diễn? Hát mà sặc thì làm sao?"

"Ơ kìa em mới ăn có hai miếng!" – Quang Anh chống chế vừa giấu vội gói snack ra sau lưng.

Dương bước lại với chiều cao 1m8 dễ dàng thò tay lấy lại gói snack.

Anh nghiêng đầu giọng kéo dài đầy trêu chọc—
"Bảo bối à, muốn ăn thì phải xin phép anh chứ. Anh cho phép em ăn một miếng thôi, nghe chưa?"

Cả hậu trường bật cười có người còn nói—"Lại sến nữa rồi kìa!"

Quang Anh đỏ mặt nhưng không chịu thua.

Cậu bật dậy nhảy phốc lên cố giành lại bịch snack. Với chiều cao 1m72 nhìn cậu nhóc nhảy nhót trước anh chàng 1m8 trông chẳng khác nào cảnh phim hài.

"Anh trả đây! Lùn thì sao? Lùn vẫn hát hit hơn anh nhé!"—Quang Anh vừa nhảy vừa nói .

"Ồ câu này đáng ghi nhớ." – Dương vừa giơ cao gói snack ngoài tầm với .
– "Được thôi, muốn lấy lại thì... gọi anh một tiếng 'ông xã' đi."

"Anh mơ à!" – Quang Anh gắt lên.

Cuối cùng trong tiếng hò reo của cả phòng, Dương vẫn là người nhượng bộ.

Anh dúi gói snack vào tay Quang Anh xoa đầu cậu—"Thôi ăn đi  trẻ con. Nhưng lần sau bớt quậy kẻo anh lại phải dỗ đấy."

Một lúc sau khi cả phòng đã yên Quang Anh bất giác nhớ lại hồi cấp 3.

Ngày ấy, cậu cũng từng chia bánh kẹo cho cả lớp rồi bị bạn bè trêu "làm như mẹ bỉm sữa phát cơm từ thiện".

Chỉ có Dương là khác anh lẳng lặng ăn phần cậu đưa chẳng nói gì chỉ nhìn cười cười.

Giờ nhớ lại, Quang Anh mới nhận ra nụ cười đó đã theo cậu đến tận hôm nay.

"Ê, nhớ gì mà mặt ngẩn ra thế?" – Dương huých nhẹ vai.

"À... nhớ hồi đi học thôi." – Quang Anh lấp liếm.

"Nhớ hồi anh cũng hay tranh ăn với em chứ gì?" – Dương cười khẩy.
– "Thì bây giờ vẫn thế thôi. Có khác gì đâu bảo bối."

Quang Anh đưa bịch snack vào ngực Dương, giả vờ tức giận—"Anh im ngay! Cái miệng sến súa đó mà đem lên sân khấu thì khán giả chạy hết."

"Không đâu." – Dương ghé sát thì thầm đủ để Quang Anh nghe.
– "Ít nhất, sẽ có một người ở lại nghe mãi thôi."

Quang Anh sững lại.

Cả hậu trường lại vang tiếng cười vì tưởng họ vẫn đang đùa giỡn nhưng trong khoảnh khắc đó.

Cậu chợt thấy tim mình lỡ một nhịp.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duongrhy