Chương 5: Ghen nhưng vui
Hôm đó, sau buổi tổng duyệt Quang Anh được mời tham gia chương trình giải trí cùng Trần Minh Hiếu nam ca sĩ hơn cậu khoảng 3 tuổi, nổi tiếng với loạt hit đình đám.
Hiếu cao ráo chỉ thấp hơn Đăng Dương nửa cái đầu tính cách lại vui vẻ, thân thiện.
Từ lâu, Quang Anh đã coi anh như một tấm gương trong nghề người anh vừa quý vừa kính nể.
Cả buổi ghi hình, Quang Anh cười tít mắt ánh mắt sáng long lanh khi trò chuyện với Hiếu.
Hiếu thì liên tục khen—"Quang Anh đúng là có tố chất hiếm. Em còn trẻ mà đã có nhiều ca khúc chạm tới trái tim người nghe anh tin em sẽ còn tiến xa."
Quang Anh đỏ mặt gãi đầu—"Anh quá khen rồi em còn phải học anh Hiếu nhiều."
Cảnh ấy rơi vào mắt Đăng Dương người đang khoanh tay ở góc phòng.
Gương mặt anh đen như than miệng lẩm bẩm—"Cao thì cũng chưa bằng mình, khen thì cũng đâu cần cười tươi đến thế..."
Sau buổi quay, Quang Anh hí hửng khoe—"Anh Hiếu dễ thương quá nói chuyện vui nữa. Anh ấy còn bảo sẽ rủ em đi ăn riêng để trao đổi thêm về nhạc."
Dương chặn ngay—"Ăn riêng cái gì? Tôi cho phép em chỉ được ăn riêng với tôi thôi!"
Quang Anh ngớ người rồi bật cười—"Anh ơi, người ta hơn em 3 tuổi em coi như anh trai trong nghề thôi mà. Anh ghen làm gì?"
Dương nghiêm giọng—"Anh trai gì mà em nhìn như ánh sáng cuộc đời thế? Em có bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu! Toàn là ánh mắt hình viên đạn"
Quang Anh nghẹn lại rồi cố lảng đi—"Vì anh toàn chọc em thôi nhìn kiểu gì được!"
Tối hôm đó, trong phòng chờ Dương vẫn không buông tha.
Hễ Quang Anh cầm điện thoại anh lập tức liếc sang—"Nhắn cho ai? Đừng nói là cho Minh Hiếu nhé."
"Anh ấy hỏi mai em diễn bài gì thôi." — Quang Anh thở dài.
"Thế sao em không nhắn cho tôi?"—Dương nhảy dựng lên nói .
"Anh ngồi ngay đây cần gì nhắn."—Quang Anh bất lực mà trả lời .
"Không! Tôi thích được em nhắn cơ." – Dương bướng bỉnh!mặt y chang đứa trẻ con.
—"Bảo bối à, anh cho phép em nói chuyện với cậu ta tối đa 5 phút thôi."
Quang Anh bất lực đành cầm điện thoại gõ—"Anh Dương mai em diễn bài "Anh Biết Rồi " ạ".
Đưa cho anh xem Dương đọc xong gật gù—
"Cũng được thế mới ngoan. Từ nay nhắn thế mỗi ngày nhé."
Cả phòng bật cười có người trêu—"Đăng Dương vẫn ghen như cậu nhóc lớp 3."
Quang Anh ôm mặt vừa xấu hổ vừa nhục không biết để đâu cho hết.
...
Trên xe về, Dương bất chợt nói nhỏ—"Anh biết Hiếu quý em và em cũng kính trọng anh ấy. Nhưng anh ghét cảm giác em ngước nhìn người khác như thế. Anh muốn là người duy nhất em ngưỡng mộ."
Quang Anh sững người. Đó không còn là câu đùa thường ngày nữa.
Cậu khẽ mỉm cười—"Anh đúng là đồ trẻ con. Nhưng... thôi được em đồng ý, anh sẽ là người duy nhất."
Dương há hốc miệng sau đó bật cười to vội nắm lấy tay cậu—Bảo bối à trời ơi, tôi đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh rồi."
Quang Anh lườm nguýt kéo tay lại, nhưng vành tai đỏ hồng thì đã tố cáo hết mọi cảm xúc.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com