Chương 7: Nhẹ nhàng
Chuyện công khai tình cảm của Đăng Dương và Quang Anh vẫn nóng hổi suốt cả hàng tháng trời.
Trên mạng người ta bàn tán rôm rả. Đa phần fan nhiệt liệt chúc phúc comment ngập tràn tim đỏ
—"Tôi đã ship mòn bàn phím, giờ được ăn cưới thật rồi!"
—"Lùn nhưng đáng yêu, cao nhưng hay sến.!Đúng là trời sinh một đôi"
—"Không ngờ có ngày cặp tôi ship thành đôi đã quá"
Tất nhiên, vẫn có vài bình luận này kia
—"Thất vọng quá"
—"Tôi không thích cặp này".
Nhưng khi so với sóng ủng hộ, những tiếng nói ấy chìm nghỉm như giọt nước trong biển.
Nhỏ như hạt cát sa mạc .
Trong hậu trường một show truyền hình đồng nghiệp ùa đến chọc ghẹo.
Một chị MC cười—" Hai người công khai rồi thì đừng làm fan chờ lâu mau có bài song ca tình yêu đi!"
Quang Anh lúng túng xua tay—"Ơ cái đó thì còn tùy duyên ạ."
Đăng Dương thì nhanh như chớp chen ngang—"Duyên có rồi chỉ chờ ngày viết nhạc tặng bảo bối của tôi thôi ."
Cả phòng bật cười.
Một stylist còn giả vờ che miệng —"Ôi trời ơi, ngọt quá tôi còn độc thân mà nghe muốn sâu răng!"
Quang Anh chỉ biết che mặt—"Anh thôi đi nói gì cũng bày đặt bảo bối bảo bối."
Dương nhướn mày ghé sát tai cậu thì thầm—"Vậy em thích tôi gọi là gì? Vợ yêu? Bé lùn ? Hay thiên thần của tôi?"
"Anh im ngay!!!" – Quang Anh hét nhỏ mặt đỏ như cà chua.
Trên sân khấu, khán giả bây giờ không chỉ nghe nhạc mà còn hò reo mỗi khi hai người liếc mắt hay chạm tay.
Đỉnh điểm là khi Dương vô tình đưa chai nước cho Quang Anh cả hội trường vang lên tiếng hú hét.
Quang Anh nhìn xuống méo mặt—"Họ còn hú vì đưa chai nước mai mốt chắc thấy anh nắm tay em thì ngất hàng loạt quá."
Dương cười khì—"Không sao để tôi đỡ. Em yên tâm tôi cao 1m8 bế được em bé lùn 1m72 ra ngoài."
"Anh dám chọc em lùn nữa hả?!" —Quang Anh lườm cháy mắt .
Mhưng khán giả chỉ thấy cảnh hai người cười nói trông chẳng khác nào một đôi vợ chồng trẻ đang phát cơm chó công khai.
Tối đó, khi ngồi cùng nhau trên xe về Quang Anh thở dài—"Thật lạ. Em tưởng sẽ khó khăn lắm khi công khai ai ngờ mọi người lại đón nhận nhiều đến thế."
Đăng Dương quay sang, giọng nghiêm túc hiếm thấy—"Vì em đáng để được yêu thương ai nhìn cũng thấy. Mà em quên rồi à? Tôi còn là fan cứng của em trước cả họ đấy."
Quang Anh im lặng vài giây, rồi bật cười khúc khích—"Fan mà cứ ghen loạn lên thì lạ ghê."
Dương nháy mắt—"Thì tôi ghen vì tôi yêu. Bảo bối à, em thật thú vị."
Quang Anh che mặt cười hạnh phúc. Công khai rồi có thể sẽ còn nhiều điều phía trước .
Nhưng họ biết mình không đơn độc.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com