Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Giận và dỗ

Lịch show ngày càng dày  các hợp đồng quảng cáo gameshow, phỏng vấn nối nhau không dứt.

Có những hôm, Quang Anh từ trường quay về nhà người mệt mỏi không thôi.

Cậu ngả lưng xuống ghế  chỉ nhắn cho Dương đúng hai chữ  "Ngủ đây" rồi biến mất đến sáng.

Đăng Dương đọc tin cau mày lẩm bẩm—"Bảo bối gì mà vô tâm thế này? Anh cho phép em bận nhưng không cho phép em bỏ rơi anh cơ mà."

Thế là, lại một status bóng gió xuất hiện trên Facebook Dương.

"Có ai yêu mà chỉ nhắn tin đúng 2 chữ/ngày có ai như tôi không? Cảm giác như nuôi cá cảnh vậy, cho ăn một hạt là xong 😭."

Fan đọc xong thì réo gọi Quang Anh tới tấp.

—"Anh Quang Anh ơi mau nhắn tin lại cho Dương đi kìa!"

—"Tội nghiệp anh Dương quá ."

Quang Anh dở khóc dở cười phải gọi điện ngay
—"Anh xóa ngay đi! Người ta tưởng em ngược đãi anh thật đấy."

Dương làm bộ hờn dỗi—"Không xóa. Để cả nước biết em vô tâm thế nào. Em định bỏ mặc trái tim mong manh của tôi à?"

"Anh mà mong manh á? Anh đúng là đồ trẻ con đội lốt người lớn." – Quang Anh phì cười nhưng cuối cùng vẫn phải năn nỉ, dỗ dành đến khi Dương chịu tha thứ .

Nhưng...
Áp lực không chỉ đến từ lịch trình.

Tin đồn bịa đặt bắt đầu lan ra nào là Quang Anh kiêu căng, nào là cả hai chia tay ,...

Một hôm, sau khi đọc vài tin nhảm Quang Anh thở dài.—"Đôi khi em thấy mệt lắm. Giá như không công khai thì có khi nhẹ nhàng hơn."

Dương đặt tay lên vai Quang Anh giọng nghiêm túc hơn hẳn —"Không đâu. Công khai để mọi người biết để em không còn phải giấu. Đúng là sẽ có tin đồn sẽ có áp lực.
—Nhưng bảo bối à, tôi ở đây để gánh cùng em."

Quang Anh nhìn anh mắt khẽ cong lên nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng—"Anh đúng là lúc nào cũng sến."

Dương nhún vai cố tình làm mặt tỉnh—"Ừ, tôi sến thật. Nhưng mà chỉ với em thôi người khác không được đặc quyền này đâu."

Hôm sau, cả hai cùng đi diễn ở một đại nhạc hội.

Trong hậu trường đồng nghiệp lại cười trêu
—"Đấy, cặp đôi vàng chuẩn bị phát cơm chó đó ?"

Quang Anh đỏ mặt lắc đầu nhưng Dương thì thản nhiên đáp—"Yên tâm suất cơm chó này miễn phí cả đời."

Cả phòng cười ầm ầm còn Quang Anh chỉ biết lườm anh đầy bất lực.

Nhưng trong ánh mắt chẳng ai khó để nhận ra sự tin tưởng và ấm áp.

Hết
Cái cảm giác viết càng ngày càng ít 😇🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duongrhy